4.
Vương Hạo Hiên mặt không mấy vui vẻ đi vào nhà vệ sinh nam mà rửa mặt. Đúng lúc ấy, Tống Kế Dương từ một phòng vệ sinh bước ra, ánh mắt cả hai giao nhau, cậu như thường lệ giơ tay lên chào anh thì bị ánh mắt gắt gao của anh dọa đến lạnh sống lưng
- Cậu... ổn chứ? - Tống Kế Dương lên tiếng hỏi
Vương Hạo Hiên không dời ánh mắt khỏi cậu, xoay người đối diện với Tống Kế Dương, hít một hơi lên tiếng
- Tôi muốn hỏi cậu - Vương Hạo Hiên nói
- Có chuyện gì? - Tống Kế Dương hỏi
- Cậu... thích Lam Khả Vi? - Vương Hạo Hiên thấp giọng hỏi, ánh mắt dán chặt vào từng cử chỉ và hành động của cậu
Tống Kế Dương bất ngờ khi nghe anh hỏi, gương mặt thoáng chốc đã trắng bệch nhưng ngay lập tức liền đỏ lên, thoạt nhìn cứ như đang ngượng ngùng nhưng lại không phải. Tống Kế Dương im lặng mấy giây, ánh mắt đảo vòng tránh né, bàn tay nắm chặt lại, hít thở sâu để lấy bình tĩnh
- Ừ... thì sao? - giọng Tống Kế Dương trầm xuống mang theo một sự ngập ngừng, bối rối
Vương Hạo Hiên nghe được câu trả lời, liền hít thở một hơi thật dài, ngước mặt lên nhìn trần nhà xong liền mỉm cười thật tươi một cái
- Ha... tôi đây còn nghĩ ông là gay đấy! - Vương Hạo Hiên cười tươi, vô vai Tống Kế Dương mạnh vài cái
Tống Kế Dương nghe vậy, liền cười trừ vài cái
- Có điều, tôi cũng thích Lam Khả Vi. Chúng ta cạnh tranh công bằng, không đánh mất tình bạn - Vương Hạo Hiên ngừng cười, đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu, cánh tay đặt trên vai cậu cũng siết chặt hơn
Cậu cảm nhận được sư nghiêm túc từ ánh mắt ấy, ánh mắt đưa xuống nhìn chân vài giây, hít một hơi đưa mắt lên đối diện với mắt anh, gật đầu mạnh một cái
- Được! Cạnh tranh công bằng - Tống Kế Dương trả lời chắc nịch
Tống Kế Dương biết nếu cậu nhường hay tự ý bỏ cuộc trong cuộc cạnh tranh này thì nó sẽ trở thành một cái tát vào lòng tự tôn của Vương Hạo Hiên, càng không thể từ chối ra mặt nên cậu chỉ có thể đồng ý với anh. Mặc dù, cậu không muốn làm việc này một chút nào...
- Tốt lắm! Thế mới là anh em của tôi chứ - Vương Hạo Hiên nhận được câu trả lời như mong muốn liền cười vui vẻ với cậu, huých vai cậu vài cái. Tống Kế Dương cũng chỉ cười đáp lại, cả hai cùng nhau bước ra khỏi nhà vệ sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo
Ở nơi nào đó trong lòng Vương Hạo Hiên khi nghe Tống Kế Dương khẳng định như vậy, có chút khó tả, không biết nói như thế nào mới đúng, vừa vui, vừa khó chịu
---
Nếu phải thật lòng, thì Tống Kế Dương quả thật là gay! Cậu chưa từng thích Lam Khả Vi, nhưng Lam Khả Vi là người bạn đầu tiên của cậu, sau khi chuyện cậu là gay bị bại lộ, mọi người ở trường cấp hai của cậu luôn xa lánh cậu, không ai muốn nói chuyện với cậu quá nhiều, luôn giữ khoảng cách với cậu, một số học sinh hư hỏng thì luôn đem việc này ra mà trêu chọc cậu, cho nên cấp hai của cậu không có nhiều bạn. Ngoài Lam Khả Vi ra thì không ai tự động bắt chuyện với cậu quá nhiều, lại còn tốt bụng, không quan tâm đến xu hướng của cậu. Cô cũng không thích cậu, cả hai đều là những người bạn tốt của nhau
Cũng vì sự việc cấp hai bị mọi người xa lánh ấy mà lên cấp ba, Tống Kế Dương không mở lòng quá với mọi người ngay cả Lam Khả Vi cậu cũng ít nói chuyện đi, cậu không muốn bị người khác xa lánh hay kỳ thị. Cho nên khi cậu làm quen được với Vương Hạo Hiên cậu rất vui, đến khi cậu biết anh không thích đồng tính; Tống Kế Dương luôn che giấu xu hướng giới tính của mình với anh. Đến hôm nay cậu vẫn làm như vậy, không muốn bị xa lánh, càng không muốn làm anh thất vọng nên cậu đành nói dối lần này
---
Tống Kế Dương hôm nay hơi mệt, mí mắt của cậu thật sự không thể giữ được nữa, cậu liền nằm xuống bàn thiếp đi một chút. Vương Hạo Hiên bên cạnh thấy cậu gục xuống liền tò mò xích lại gần mà đùa cậu, nhưng khi đến gần anh ngửi được một mùi hương từ cậu, một mùi hương dịu nhẹ dễ chịu khiến Vương Hạo Hiên đứng hình vài giây. Đúng lúc Tống Kế Dương xoay đầu về phía anh, mắt vẫn còn nhắm chặt, hơi thở đều đặn quả thật đã ngủ rồi
Vương Hạo Hiên hơi hồi hộp, tim đập nhanh hơn một chút, ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, quan sát gương mặt cậu, vẫn là gương mặt thanh khiết, đẹp đến ngây người, lông mi dài được ánh nắng chiếu qua càng tạo nên sự xinh đẹp này, sóng mũi cao thanh toát. Vương Hạo Hiên lại đứng hình vài giây vì vẻ đẹp này; cho đến khi lông mày cậu khẽ động đậy vì ánh nắng anh mới ngừng ngắm vẻ đẹp này
Vương Hạo Hiên nhìn xung quanh, xong liền lôi hết sách vở ra xếp thành một chồng sách cao, đặt ngay cạnh Tống Kế Dương, chồng sách này vô tình đã giúp cậu che đi ánh nắng gay gắt
Được một lúc, Tống Kế Dương tỉnh dậy thì đã tan học, mọi người đã ra khỏi lớp gần hết, cậu liền vương vai, lại vô tình nhận ra Vương Hạo Hiên vẫn còn bên cạnh. Anh nhìn cậu xong cười tươi trêu chọc cậu một vài câu, cất hết sách rồi mới đứng lên cùng cậu ra về
Cho đến khi Tống Kế Dương lên xe hơi mà đi về, Vương Hạo Hiên mới lấy xe đạp chạy đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top