Vương Hạo Hiên đang lu bu trong bếp làm món cá hầm sốt cà cho Tống Kế Dương, còn Tống Kế Dương thì bị bà Hồng và Vương Tuệ Chi kéo vào phòng ôn lại chuyện cũ bằng cách lôi mấy cuốn album cũ ra xem
- Anh xem, tấm hình này là lúc này anh hai em mới có hai tuổi - Vương Tuệ Chi thích thú cười híp cả mắt, giơ tấm hình Vương Hạo Hiên lúc còn nhỏ cho Tống Kế Dương xem
- Lúc đó nó là một đứa bé rất đáng yêu - bà Hồng sau nhiều lần thực hiện trị liệu cũng đã nhớ ra được ít nhiều, không còn hay quên như trước và đặc biệt rất quý Tống Kế Dương
- Đúng là rất đáng yêu - Tống Kế Dương nhìn tấm hình của Vương Hạo Hiên mà mỉm cười ấm áp
Hình lúc nhỏ của Vương Hạo Hiên rất nhiều vì lúc ấy ba của Vương Hạo Hiên là một người rất thích chụp ảnh, còn hình Vương Tuệ Chi chỉ dừng lại khi cô bé ba, bốn tuổi
- Lúc nhỏ, Hiên nhi nghịch lắm, chẳng bao giờ chịu ở yên trong nhà, lúc nào cũng bị thương thì mới chịu ngừng phá phách - bà Hồng gương mặt ôn hòa khi nhắc lại những kỷ niệm cũ
Tống Kế Dương rất thích thú khi nghe những câu chuyện liên quan đến Vương Hạo Hiên, nào là anh ta thông minh từ nhỏ, từng tham gia rất nhiều cuộc thi liên quan đến các môn tự nhiên đặc biệt yêu thích môn hóa học, từng tham gia các giải đấu bóng đá ở trường, từng mơ ước trở thành một cầu thủ hoặc một bình luận viên cũng vui lòng; rất sợ khi thấy Vương Tuệ Chi khóc, lúc nhỏ chỉ cần thấy Vương Tuệ Chi mếu một chút anh liền chiều theo cô bé, hầu như không sợ côn trùng hay động vật, nhưng lại thích gách vác mọi thứ một mình, chẳng chịu mở miệng nhờ vã ai gì cả, cứ ôm hết mọi chuyện vào mình
Kết thúc cuộc trò chuyện cũng là lúc Vương Hạo Hiên mang đồ ăn lên, kêu mọi người ra dùng món, bà Hồng đặc biệt gắp món cho Tống Kế Dương thật nhiều món, lại còn mong cậu sẽ thường xuyên đến đây hơn, lại còn nói có thể ngủ qua đêm tại đây cũng được, cậu cũng chỉ cười cho bà vui lòng
- Món này làm cho cậu đấy, ăn nhiều vào - Vương Hạo Hiên gắp một miếng cá cho vào bát của Tống Kế Dương mà nhỏ giọng nói
Tống Kế Dương nhận lấy, mỉm cười trong lòng
Sau khi ăn xong, Tống Kế Dương dọn dẹp phụ Vương Hạo Hiên, cậu ở đây rất thích phụ giúp việc nhà nên cực kỳ siêng năng mà làm việc
Thu dọn quần áo xong, Tống Kế Dương ngước mặt lên nhìn bầu trời, trời đã hơi âm u, còn mang theo hơi nước lành lạnh khiến cậu có dự tính chẳng lành liền muốn đi về nhà
- Trời sắp mưa rồi, hay là mình về trước đây - Tống Kế Dương cười gượng một cái
- Để mình tiễn cậu - Vương Hạo Hiên quay vào trong nhà cất đồ xong liền trở ra ngay
Nhưng trời đã nhanh chóng đổ mưa như trút nước, Tống Kế Dương chẳng thể đi về, đành ở lại nhà anh chờ tạnh mưa, sắc mặt cậu liền không tốt mang theo sự sợ hãi mà run lên, Vương Hạo Hiên thấy vậy liền dắt cậu vào phòng của mình trấn an cậu
"Ầm" một tiếng sấm chớp vang lên, Tống Kế Dương liền sợ hãi mà ôm hai tai mình lại, ngồi thụp xuống như muốn trốn hẳng vào trong đầu gối của bản thân. Vương Hạo Hiên liền nhanh chóng lấy tai nghe của mình đeo vào cho cậu, mở nhạc thật lớn để áp đi tiếng sấm ngoài trời, rồi lại mang chăn khoác lên người cậu vỗ về cậu như vỗ về một chú mèo đáng thương bị mắc mưa. Hai tay Tống Kế Dương run rẩy mà nắm chặt lấy tay của Vương Hạo Hiên, cậu nhắm chặt mắt mà sợ hãi; không đành lòng, Vương Hạo Hiên ôm cậu vào lòng mà siết chặt, vỗ vỗ lưng cậu cho cậu sự an toàn nhất có thể
Được một lúc anh thấy Tống Kế Dương không còn run rẩy nữa mới nhẹ nhàng buông cậu ra thì thấy gương mặt cậu từ lúc nào đã ửng hồng lên
Cơn mưa nhanh đến cũng nhanh đi, mang lại một số sự ngại ngùng cùng thấu hiểu
- Xin lỗi, mình khiến cậu hơi hoảng sợ nhỉ? - Tống Kế Dương nhỏ giọng hỏi
Vương Hạo Hiên lắc đầu, mang một ly nước đến cho cậu, Tống Kế Dương nhận ly nước, ánh mắt tập trung vào ly nước, lại nhẹ giọng nói:
- Từ nhỏ sức khỏe mình không tốt, rất dễ giật mình khi ngủ, nhưng vì ba mẹ bận việc nên không hay ngủ cùng mình, có một hôm ba mẹ cãi nhau rất lớn tiếng, còn có tiếng đồ vật đổ vỡ lại ngay một ngày mưa sấm sét rất lớn, mình ở trong giường chỉ khóc lớn tiếng, cũng chẳng biết từ lúc nào mà nó trở thành nỗi sợ như bây giờ
Vương Hạo Hiên ôn nhu nhìn Tống Kế Dương một lúc, anh lại ôm cậu vào lòng mà an ủi
- Không sao, có tôi rồi!
Tống Kế Dương hiện tại cảm thấy bản thân rất ấm áp
Từ sau sự việc đó, Tống Kế Dương dường như rất tin tưởng Vương Hạo Hiên, mỗi khi có cơ hội đều nói ra những gì mình sợ hãi, những gì mình lo âu, dường như trong trái tim của cậu, anh trở thành một chỗ để cậu dựa dẫm mất rồi. Vương Hạo Hiên từ đó cũng rất mở lòng kể chuyện cho cậu nghe, vì cậu bước vào cuộc sống của anh mất rồi
---
Đã ba tuần kể từ ngày hôm đó. Trong lúc đang làm thuê tại quán cà phê, Vương Hạo Hiên thấy Lucien đang rạng rỡ bước vào quán mà cười với anh một cái
- Một ly Americano ít đá, ít đường nhé. À, khi nào thì hai em tan ca? - Lucien vui vẻ nói, trên tay còn mang theo một phong bì đựng đủ một quyển tạp chí
- Khoảng 30 phút nữa - Vương Hạo Hiên đáp
- Được, vậy anh đợi hai em ở đây
Đúng ba mươi phút sau thì ca làm của Tống Kế Dương cùng Vương Hạo Hiên kết thúc, Vương Hạo Hiên nói rằng anh Lucien đang đợi cả hai ở ngoài, nhưng Tống Kế Dương lại bị mẹ gọi về đột xuất nên chỉ còn lại mình anh ra chỗ Lucien
- Tống Kế Dương có việc rồi à? Tiếc thật, anh tính mang đến cho hai đứa một tin vui - Lucien vừa nói vừa khui bao bì ra
Bên trong đúng là một quyển tạp chí, là tạp chí giải trí mới nhất của tháng này và ảnh bìa là hình đôi của anh cùng Tống Kế Dương; Vương Hạo Hiên trố mắt nhìn quyển tạp chí trong sự ngạc nhiên
- Đẹp lắm đúng không? Ngay cả giám đốc của tạp chí này cũng khen nức nở. Anh thật lòng rất hãnh diện về hai đứa - Lucien cười tít cả mắt mà nói
Vương Hạo Hiên nhìn Tống Kế Dương trên quyển tạp chí, thật sự rất đẹp mắt, lại còn rất đáng yêu
- Em xin quyển này được không? - Vương Hạo Hiên hỏi
- Đương nhiên, khó khăn lắm anh mới giành được nó mà đưa cho hai đứa xem đấy. Vừa phát hành đã bán đắt như khẩu trang ấy, trên hotsearch hiện nay các em đứng hạng 10 đấy, một kết quả hơn cả sự mong đợi của anh - Lucien luyên thuyên nói về việc này, độ hot của quyển tạp chí này ra sao, đã mang lại lợi ích gì nhưng chẳng có thứ gì lọt vào tai Vương Hạo Hiên
Vương Hạo Hiên còn thầm nghĩ: "chắc chắn cậu ấy khi thấy cái này nhất định sẽ cười tít cả mắt cho xem"
Độ hot của quyển tạp chí này rất lớn, đến cả Lam Khả Vi cùng Trần Trác Tuyền còn phải la hét trên group nhóm về độ hot này; thậm chí cả một người ít xem tạp chí như Minh Viễn còn phải phát cáu mà cằn nhằn cả ngày trời. Và đương nhiên, mẹ của Tống Kế Dương cũng có một cuốn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top