18.
Cả đêm hôm qua Vương Hạo Hiên chẳng ngủ yên giấc được một chút nào, cứ năm phút là anh lại suy nghĩ về sự việc hôm nay một lần, cứ như vậy đến sáng chỉ chợp mắt được một chút xíu, nên sáng nay khi đến lớp mặt anh càng thêm bơ phờ
Vừa đặt mông xuống ghế thì đúng lúc Tống Kế Dương cũng vào lớp, cậu hôm nay cũng không khác Vương Hạo Hiên là bao, gương mặt không chút sắc xuân, lại có hai quầng thâm ngay mắt; khẽ ngồi xuống cũng không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào
Hôm qua Tống Kế Dương cũng thức trắng đêm không phải vì sự có mặt của Minh Viễn, ừm, một phần là vì sự có mặt của Minh Viễn, một phần là không biết nên nói chuyện này như thế nào với Vương Hạo Hiên
Minh Viễn là bạn học cấp hai của Tống Kế Dương và Lam Khả Vi, cậu ta vốn là một học sinh cá biệt, nhưng lại rất được lòng bạn bè; lúc ấy Tống Kế Dương cũng chẳng nói chuyện với ai cũng chẳng ai bắt chuyện với cậu ngoại trừ Minh Viễn, cả hai bắt đầu thân với nhau hơn, thân đến mức cậu muốn chia sẻ luôn bí mật của mình, rằng bản thân cậu thích con trai
Và giờ thì cậu hối hận về quyết định đó
Khi Tống Kế Dương kể việc này cho Minh Viễn nghe, cậu ta liền trầm mặc đi về, sang hôm sau cả trường đều lấy việc cậu là đồng tính ra trêu đùa, bắt nạt cậu mà người góp phần trong những trò bắt nạt ấy là Minh Viễn. Hết năm cấp hai, Tống Kế Dương đã chọn một trường cấp ba cách xa khu nhà cậu ở để tránh né những việc này, trùng hợp Lam Khả Vi cũng chọn trường này nên cậu nghĩ bản thân đã hết sự trùng hợp rồi, cho tới hôm qua
Sự việc năm cấp hai, Tống Kế Dương vẫn chưa vượt qua được, cậu cũng không biết phải nói với Vương Hạo Hiên như thế nào, cũng sợ phải đối mặt với việc Vương Hạo Hiên không thích đồng tính
Vương Hạo Hiên thấy Tống Kế Dương im lặng khá lâu liền muốn bắt chuyện trước
- Cậu, ăn sáng chưa? - lời đến môi đột nhiên bị thay đổi, anh cũng không biết tại sao lại hỏi như vậy, nhưng nếu Tống Kế Dương muốn thì cậu ấy sẽ tự nói ra. Nhưng nếu Tống Kế Dương vẫn không nói thì anh sẽ rất buồn, rất khó chịu
- À, mình ăn rồi - Tống Kế Dương hơi bất ngờ về câu hỏi của Vương Hạo Hiên
Cả hai lại rơi vào khoảng không im lặng, Tống Kế Dương đưa mắt nhìn Vương Hạo Hiên, rồi lại chần chừ đôi chút, cậu cũng rất muốn biết Vương Hạo Hiên có kỳ thị đồng tính hay không, nếu không thì cậu sẽ có cơ hội, nếu có... thì ngay cả làm bạn cũng khó. Nhưng cậu tin chắc một điều, Vương Hạo Hiên sẽ không đem việc này của cậu ra mà trêu đùa
Liều thì ăn nhiều. Hít mạnh một hơi, Tống Kế Dương điều hòa nhịp thở bắt chuyện với Vương Hạo Hiên
- Cậu... có kỳ thị... ừm... đồng tính không? - Tống Kế Dương dùng hết sự dũng cảm mấy năm qua của mình để hỏi câu này, cậu không dám nhìn thẳng mặt anh, tim cậu đập nhanh như vừa chạy bộ mấy kilomet xong, mồ hôi lạnh cũng bắt đầu túa ra
- Không! Tại sao phải kỳ thị họ? - Vương Hạo Hiên đáp, nhưng bên trong anh đang mắng chửi bản thân mình, lúc trước anh đã từng không thích đồng tính luyến ái, trả lời nhanh như vậy có chút khiến anh cảm thấy có lỗi
- Thật sao? Vậy thì tốt quá - Tống Kế Dương khi nhận được câu trả lời mừng đến suýt rơi nước mắt, cậu cảm thấy bản thân suýt nữa nghẹt thở vì tim đập quá nhanh
- Có chuyện gì sao? - Vương Hạo Hiên dò xét biểu cảm của cậu
- Ờm... người hôm qua là Minh Viễn, là bạn học chung cấp hai của mình, cậu ta... từng bắt nạt mình, vì việc... mình là đồng tính
Âm lượng của Tống Kế Dương ngày càng nhỏ xuống, cố gắng mới có thể nghe được chữ cuối và điều này khiến Vương Hạo Hiên nghe xong không khỏi vui mừng, suýt nữa vui mừng ra mặt, nhưng những chữ đầu khiến Vương Hạo Hiên không vui một chút nào, tay anh siết chặt lại đầy bực bội
- Tôi sẽ không như vậy - Vương Hạo Hiên chắc nịch nói, mắt nhìn thẳng vào Tống Kế Dương, "Không những vậy, tôi còn phải bảo vệ cậu"
Tống Kế Dương nghe vậy, biết mình có thể đặt niềm tin vào anh, liền vui vẻ mỉm cười
Buổi học trôi qua trong sự vui vẻ của cả hai
Đến giờ ra về, Uyển Y Y đứng trước cửa lớp gọi Tống Kế Dương ra. Khi vừa ra đến cậu sững người một cái, người đi theo sau Uyển Y Y là Minh Viễn, Tống Kế Dương liền muốn xoay người vào trong liền bị Minh Viễn chặn lại
- Cậu ấy là học sinh mới đến, bảo là có việc cần tìm cậu - Uyển Y Y nhỏ giọng giải thích. Minh Viễn gật đầu với Uyển Y Y bảo cô ấy về đi, xong liền nghiêm túc nói chuyện với Tống Kế Dương
- Chúng ta nói chuyện đi, tôi biết mình sai rồi - Minh Viễn nói, bày ra gương mặt hối lỗi cùng chất giọng ủy khuất
Tống Kế Dương nhíu mày, nhưng vẫn không đặt niềm tin vào người này được. Người này đã phản bội cậu một lần, sao dám chắc sẽ không có lần nữa. Nhưng nhìn thấy Minh Viễn tim cậu liền nhói một cái
- Chúng ta không có gì để nói cả - Tống Kế Dương né tránh
- Cậu nghe tôi nói hết đi. Cậu không tha thứ cho tôi cũng được, nói xong, cậu muốn đánh muốn làm gì tôi cũng được - Minh Viễn nắm tay Tống Kế Dương thành khẩn nói. Tống Kế Dương vô thức tránh né ánh mắt đó, nhưng không thể rời khỏi cánh tay Minh Viễn
Cậu cũng không thể mãi chạy trốn, liền gật đầu mang cặp đi theo Minh Viễn, Vương Hạo Hiên thấy cậu ta liền khó chịu, liền nắm tay Tống Kế Dương. Tống Kế Dương vỗ vỗ tay của anh ý bảo sẽ không sao đâu
- Có gì mình sẽ điện cho cậu - Tống Kế Dương bồi thêm một câu cho anh yên tâm, xong liền rời đi
Tuy nghe vậy nhưng Vương Hạo Hiên vẫn rất lo lắng, bèn lén lút đi theo cậu
Minh Viễn đưa cậu đến sân vận động của trường, cả hai trầm mặc nhìn nhau
- Tôi biết những hành động của mình năm ấy cả chó cũng không bằng, không dám xin cậu tha thứ, nhưng chỉ mong cậu đừng chấp kẻ như tôi... làm bạn lại với tôi được không? Giờ cậu có hận thù gì cứ trút hết lên người tôi đi, chỉ cần cậu có thể làm bạn với tôi là được - Minh Viễn rất thành thật nói, đôi mắt còn đượm buồn, thiếu chút nữa là nắm áo Tống Kế Dương mà khóc xin tha thứ
Tống Kế Dương hoài nghi nhìn Minh Viễn, cậu biết Minh Viễn là một người nói là sẽ làm, sai sẽ nhận, nhưng hiện tại có dễ dàng quá cho cậu ta không?
- Thời gian qua tôi đã suy nghĩ rất kỹ về hành động của mình, tôi biết mình sai rồi, tôi cũng đã rất dằn vặt, nan nỉ thầy cô giáo cũ mới có thể biết cậu học trường này... cậu... có thể làm bạn lại với tôi không? Như lúc trước - Minh Viễn có chút kích động nắm chặt tay của Tống Kế Dương
Tống Kế Dương bất ngờ liền rút tay lại, trầm mặc nhìn Minh Viễn. Yên lặng một lúc lâu cuối cùng cậu cũng giơ cao tay mình lên, Minh Viễn thấy vậy liền nghiêm người chuẩn bị hứng chịu một thứ gì đó mà không hề né tránh, Tống Kế Dương hạ tay xuống vai cậu, gật nhẹ đầu, cậu không nhẫn tâm nhìn người khác như vậy, càng không nhẫn tâm với một người mình từng thích. Người con trai khiến Tống Kế Dương nhận ra giới tính của mình, cũng như mối tình đầu của cậu là Minh Viễn
- Tôi sẽ không để bụng chuyện năm đó - Tống Kế Dương dịu dàng nói, nếu có thể thì hay quá rồi
Minh Viễn vui mừng đến hốc mắt có chút đỏ ôm chầm lấy Tống Kế Dương mà cười rộ lên
- Tôi vui lắm! Tôi vui lắm!
Tống Kế Dương không biết nói gì, chỉ đẩy nhẹ cậu ta ra, cụng tay với cậu ta một cái rồi nói mình phải đi về. Minh Viễn liền muốn tiễn cậu một đoạn nhưng bị cậu từ chối
Cách đó không xa, Vương Hạo Hiên nhìn hành động ôm ấp đó của Minh Viễn liền muốn chạy đến đó tách cả hai ra, nhưng may mắn Tống Kế Dương đã làm điều đó. Trong lòng anh hiện có chút bất an với Minh Viễn, anh cứ có cảm giác cậu ta sẽ là đối thủ rất nặng ký với mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top