Chương 3
Bỗng một đêm, Vương Hạo Hiên lại nằm mơ, nhưng lần này không có con cừu nào kêu be be cả, chỉ là một cậu trai trông vô cùng xinh đẹp, mặc áo sơ mi trắng quần đen ngắn tiến lại gần anh mà nói rằng: -" Này, anh là Vương Hạo Hiên phải không"
Vương Hạo Hiên bối rối hướng cậu nói: " Đúng, đúng vậy. Cậu là ai "
Cậu trai nọ híp mắt cười nói: " À.. Tôi là Tống Kế Dương. Tôi chỉ muốn nói rằng anh sắp tìm được một nửa của đời mình rồi đó"
Cậu trai kia vừa dứt câu cũng là lúc anh tỉnh dậy. Anh nhìn xung quanh phòng thì cũng chẳng có gì khác thưởng cả, chú cừu nhỏ vẫn đang nằm ngủ ngon lành. Nhưng rồi anh vẫn còn nhiều điều thắc mắc, cậu trai tên Tống Kế Dương kia nói như vậy là sao chứ, cái gì mà một nửa, tào lao. Nghĩ nghĩ một hồi, anh lại tiếng tục chìm vào giấc ngủ, mặc kệ cho nội tâm chú cừu nhỏ nào đó vẫn đang gào thét.
Sáng sớm hôm sau Vương Hạo Hiên đã rời nhà đi từ sớm, còn bé cừu nhỏ nào đó lại được dịp náo loạn trong nhà, hết lôi đồ ăn ra ăn bằng sạch, lại lôi đủ thể loại game ra chơi. Chơi chán rồi thì lại đi đủ ngóc ngách trong nhà, lôi đủ thứ ra coi. Tống Kế Dương đi về phía phòng ngủ của Vương Hao Hiên. Cậu đi tới chỗ tủ đựng đồ, lôi đủ thứ ra, hết lôi quần áo ra thử lại đến album ảnh của anh ra ngắm. Vừa ngắm, cậu vừa cười sằng sặc, sao lại có con người ngày xưa có thể ngố tới mức này cơ chứ.
Đang mải ngắm mĩ nam, đột nhiên, chuông cửa reo lên, bên ngoài là tiếng của một của một nam nhân vọng vào:
-" Hạo Hiên, anh có ở trong nhà không. Em mang chỗ đĩa hôm trước em mượn tới trả anh nè, mau mở cửa cho em đi"
Tống Kế Dương giật mình tới độ làm rơi cả cuốn album xuống sàn nhà, nhanh chóng thu dọn lại chỗ phòng khách bề bộn rồi ra mở cửa. Bên ngoài là một cậu trai, chắc cỡ chừng lớn hơn cậu mộ tuổi là cùng, thấy cậu di ra, cậu trai động tác có chút hơi khựng lại. Nhưng nhanh chóng thu lại thái độ ban nãy rồi vui vẻ nói:
-" Ờm... tôi mang chỗ đĩa game này trả cho anh Hạo Hiên, cậu cầm vào giúp tôi nhé, cảm ơn". Cậu trai đó đưa chiếc thùng có chứa đĩa game cho Tống Kế Dương rồi đi thẳng luôn, trong đầu cậu bây giờ đã có bảy bảy bốn mươi chín câu hỏi được đặt ra như Hạo Hiên theo như mình nhớ là sống một mình cơ mà. Đây có thể là ai nhỉ, tình nhân ư. Sao có thể, tính cách anh ấy như vậy chuyện có là hoàn toàn không thể, anh ấy vốn là con nguời chậm nhiệt, mà cũng chẳng đào hoa. Vậy cậu trai ban nãy là ai được nhỉ.....
Cậu trai đó đem một bụng đầy thắc mắc tới chỗ quán của Lý Bạc Văn, tình cờ cũng gặp Vương Hạo Hiên cũng đang ngồi đó nói chuyện với Lý Bạc Văn, cậu quyết định hỏi cho ra nhẽ. Vừa thấy cậu chạy vào quán, Lý Bạc Văn đã kêu lên:
-" Aizza, Kỉ Lí nha, lâu rồi mới thấy cậu tới đây, sao mặt mày hốt hoảng thế"
Kỉ Lí thấy Lý Bạc Văn nói như vậy mới kịp định thần lại ngồi xuống cạnh Vương hạo Hiên rồi nói:
-" Anh Hạo Hiên, anh mới có người yêu à, sao không ra mắt bọn này đi, cậu trai đó còn xinh đẹp như vậy nữa, xứng với anh quá rồi còn gì nữa" Kỉ Lí vừa nói vừa lấy tay huých huých vai Vương Hạo Hiên.
Lý Bạc Văn bên cạnh nghe như vậy bỗng dưng tròn mắt mà nói:
-" Cậu nói gì cơ, Hiên đầu gỗ nhà mình rốt cuộc cũng chịu có người yêu rồi á? Hay à nha"
Vương Hạo Hiên từ nãy tới giờ ngồi vẫn chưa hiểu mô tê gì liền quay sang Kỉ Lí hỏi lại:
-" Này Kỉ Lí, cậu vừa nói gì cơ"
-" Thì em nói anh có người yêu cứ giấu đó. Anh giấu làm gì cơ chứ, xinh như vậy cơ mà"
Vương Hạo Hiên nghe vậy bèn tròn mắt nói:
-" Tôi có người yêu hồi nào, cậu trai nào xinh đẹp cơ" ?
Kỉ Lí ngạc nhiên mà nói
-" Ủa vậy thế cái cậu trai xinh xinh mặc áo sơ mi trắng ở nhà anh đó không phải người yêu anh thì là gì chứ"
-" Không làm gì có. Trước giờ anh vẫn ở một mình mà"
Kỉ Lí nghe như vậy đột nhiên lấy tay dụi dụi hai mắt mình rồi nói với Lý Bạc Văn:
-" Anh Bạc Văn, anh xem, có khi nào mắt em có vấn đề rồi không, có nên đưa đi khám không, tại sao lại nhìn người lại còn không ra người chứ"
Vương Hạo Hiên đứng lên trả tiền nước, tạm biệt Lý Bạc Văn lẫn Kỉ Lí rồi nhanh chóng ra về. Trên đường đi về, vừa lái xe, vừa có hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu anh: " Rốt cuộc cậu trai đó là ai, từ đâu mà xuất hiện, từ ngoài vào? Không thể, vì nhà anh là khóa bằng mật khẩu, người ngoài không biết không thể vào được. vậy thì là như thế nào chứ"
Trong khi Vương đầu gỗ còn đang vật lộn với hàng loạt giả thiết thì ở nhà, Tống Kế Dương lại ăn ngủ ngon lành, những đĩa game đã được cậu lôi ra chơi hết sạch, nhà cửa lộn tùng phèo, rác bay lung tung, vỏ bánh vỏ kẹo lẫn lộn, quần áo cũng bay lộn xộn tứ tung, chẳng ra đâu vào với đâu cả. Còn cậu thì vẫn đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa, vẫn chẳng hề hay biết tên Vương bóng đá đang sắp về.
Vừa nhập mật khẩu bước vào nhà, cảnh tượng trong nhà đã khiến anh sốc nặng. Nhà cửa lộn tùng phèo, chẳng có cái gì là còn nguyên vẹn cả. Hôm nay công việc vốn dĩ đã vô cùng bận rộn rồi, lại còn gặp cảnh tượng này, cộng thêm với việc chẳng biết đối tượng trong nhà mình là ai, là kẻ xấu hay người tốt nữa. Máu nóng nổi lên, anh hướng ghế sofa nơi cậu bé kia vẫn còn đang ngủ say, tay thả cặp đựng máy tính sang một bên, tay kia nắm lấy cổ áo sơ mi của cậu, gằn giọng nói:
-" Nói cho tôi biết, cậu là ai, sao cậu vào được nhà tôi. Còn nữa, bé cừu của tôi đâu, cậu đã thả nó đi đâu rồi" ?
Tống Kế Dương lần đầu thấy Vương Hạo Hiên tức giận như vậy đột nhiên sợ hãi, rụt rè nói:
-" Em..em..sẽ nói...nhưng...nhưng anh..anh có tin hay không"
Vương Hạo Hiên đột nhiên thấy bản thân mình phản ứng có chút thái quá liền buông lỏng cổ áo của cậu ra cho cậu có cơ hội thanh minh
Tống Kế Dương co lại thành một cục sợ hãi nói:
-" Nếu....nếu em nói..em là bé cừu kia...liệu..liệu anh có....có tin không"
-" Cái gì...Cậu định kể chuyện tiểu thuyết cho tôi nghe đấy à"
Tống Kế Dương đã bị sự tức giận của Vương Hạo Hiên làm cho sợ tới khóc luôn, cậu lấy tay gạt nước mắt đi vẫn cố mỉm cười nói:
-" Được. Anh không tin cũng không sao, nhưng cảm ơn anh vì thời gian qua nhé, tôi hạnh phúc lắm. Dù chẳng được gần gũi với người mình yêu, nhưng như vậy với tôi cũng đủ rồi"
Nói rồi cậu đứng dậy, hướng ra cửa ra vào mở cửa đi ra rồi biến mất hẳn trong dã hành lang u tối của tòa chung cư phía bên ngoài.
Vương Hạo Hiên vẫn đứng chôn chân tại chỗ, cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy nữa, đột nhiên khi nhìn thấy cậu như anh cảm giác như có cái gì đó bóp nghẹt lấy trái tim anh khiến anh chẳng thể thở được.
-------------------------------------------------------
Tống Kế Dương đi ra khỏi tòa chung cư đó, gió lạnh từng cơn thổi táp vào cơ thể nhỏ bé của cậu, khiến cậu không khỏi run rẩy một trận. Tống Kế Dương rút điện thoại ra gọi cho Trịnh Phồn Tinh:
-" A Tinh à. Cậu có thể chứa chấp mình vài hôm được không" ?
Rất nhanh đầu dây bên kia có giọng nói vui vẻ đáp lại:
-" Được thôi. Cậu có chuyện gì à" ?
-" Ừm..đợi mình nhé"
Tống Kế Dương đi tới nhà Trịnh Phồn Tinh cũng đã là tối muộn rồi. Cậu vừa tới nơi liền thấy Trịnh Phồn Tinh đang cố đẩy Quách Thừa đi sang nhà Tất Bồi Hâm ngủ nhờ một đêm
-" Anh sang nhà của Tất lão sư ngủ nhờ một đêm đi, mai anh về là được mà. Hôm nay em cho Kế Dương ngủ rồi. Đi mà, nha ~" Trịnh Phồn Tinh làm mặt đáng yêu với Quách Thừa chỉ để anh mềm lòng mà sang nhà của Tất Bồi Hâm ngủ nhờ một đêm.
-" Ừm, cũng được, nhưng em biết cái giá trao đổi rồi đấy"
-" Em biết rồi mà, yêu anh" Nói rồi Trịnh Phồn Tinh hôn chụt lên môi của Quách Thừa một cái rồi vẫy tay tạm biệt với anh.
Tống Kế Dương đứng một góc hành lang nhủ thầm: "Có người yêu thực tốt" Nhưng đoạn tình cảm của cậu có lẽ người kia vẫn vĩnh viễn sẽ là không hiểu đi.
Đợi Quách Thừa đi khuất rồi, Tống Kế Dương mới bước ra tiến tới chỗ Trịnh Phồn Tinh đang đứng đợi. Thấy Tống Kế Dương tiến lại, Trịnh Phồn Tinh vẫy vẫy tay:
-" Tới rồi à, vào đi hôm nay có món khoai chiên cậu thích nhất đó, rồi cậu có muốn solo game không. Hai chúng ta cùng solo với nhau"
Thấy bạn mình nhiệt tình như vậy, chuyện kia trong lòng Tống Kế Dương cũng đã vơi bớt được phần nào, cậu vui vẻ chơi cùng với Trịnh Phồn Tinh. Mãi cho tới tối muộn, cả hai mới chuẩn bị lên giường đi ngủ, lúc này Trịnh Phồn Tinh mới hỏi cậu:
-" Dương Dương, có chuyện gì mà cậu gọi mình gấp vậy, nghe gọng cậu hình như cậu còn khóc hì phải, sao vậy"?
-" À ừm...chuyện là như vầy đó" – Tống Kế Dương kể lại đầu đuôi cho Trịnh Phồn Tinh nghe. Nghe xong y chỉ có thể phán một câu.
-" Ừm, theo tớ anh ấy phản ứng như vậy hơi quá. Nhưng tình yêu nào cũng cần thử thách mà, cậu định bỏ cuộc sao"
-" Không, tớ sẽ không bỏ cuộc. Tên Vương đầu gỗ đó vẫn là cần phải kiên trì một chút. Nhưng cậu có thể chứa chấp tớ tiếp không, tớ cũng chẳng còn chỗ nào để ở nữa cả, nha" Tống Kế Dương dùng ánh mắt lấp lánh nhìn bạn mình..
Trịnh Phồn Tinh như vậy bất đắc dĩ chỉ có thể thở dài, bạn mình đã như vậy rồi, còn có thể nói không được hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top