Quýt Nhỏ Ngọt Ngào
Phác Chính Thù thề với trời, nếu cậu biết hôm nay đi đường này, sẽ gặp phải một tên alpha lưu manh như vậy, cậu tình nguyện đội mưa đi đến lớp học chứ nhất định không qua đây.
Trước mặt Chính Thù, Kim Hy Triệt cũng đang thề với trời, nếu hắn biết được, mình đến phòng bên cạnh lại có cơ hội đụng trúng một omega đáng yêu như vậy, hắn nhất định sẽ xem phòng bên cạnh giống như phòng của mình.
Hai người mặt đối mặt thật lâu. Cuối cùng, Hy Triệt cũng lên tiếng, phá vỡ cục diện.
"Bạn học. Mặt mũi cậu cũng thật dễ nhìn. Chúng ta kết giao đi."
***
Trời mùa hè, buổi sáng nóng bức, buổi chiều lại mưa rất to. Phác Chính Thù ở trong phòng ngủ dọn dẹp đồ đạc. Bạn cùng phòng từ ngoài cửa tiến vào, dựa trên bàn học, cùng cậu nói chuyện.
"Chính Thù, giờ tớ đi đến lớp. Cậu muốn đi cùng luôn không?"
Phác Chính Thù đưa mắt nhìn trời mưa như trút nước ngoài cửa sổ, hờ hững trả lời. "Cũng được. Bên ngoài mưa lớn quá. Hôm nay chúng ta đi bằng lối hành lang qua dãy ký túc xá của alpha đi."
Bạn cùng phòng nghe thế liền có chút sợ hãi mà nhỏ giọng nói. "Chính Thù... Bên đó là ký túc xá của alpha..."
Phác Chính Thù nhíu nhíu mày. "Alpha thì sao? Dù sao kế đó cũng là sân trường. Bọn họ cũng không thể động dục ngay đấy. Hơn nữa, mưa lớn như vậy, nếu chúng ta không đi đường đó, sợ là lúc đến nơi đã ướt như chuột lột. Dù gì chúng ta cũng có hai người. Sẽ không có việc gì đâu."
Bạn cùng phòng suy nghĩ một hồi cũng chấp nhận, cầm lấy ba lô, cùng Phác Chính Thù hướng đến dãy phòng ngủ của alpha. Lúc bọn họ đang bước nhanh chóng trên dãy hành lang, bên trong một cánh cửa đang khép hờ bỗng truyền ra một tiếng hét thảm thiết.
"A...a...aa... Kim Hy Triệt, mau giúp tao đóng cửa lại!! Bên ngoài có omega! Tao không muốn bị nhìn thấy! A a a!!"
Phác Chính Thù nhịn không được bật cười. Cậu đang định cuối đầu, tăng nhanh tốc độ liền bị một cánh tay đột nhiên từ bên trong vươn ra ngăn lại. Phác Chính Thù ngẩng đầu nhìn lên, cậu bắt gặp chủ nhân của cái tay đang dựa vào khung cửa, mang theo bộ mặt xấu xa, cười cười nhìn chằm chằm hai người bọn họ.
Người kia quả thực rất đẹp. Phác Chính Thù không nhịn được mà nhìn chòng chọc vào người đối diện. Khi nhận ra điều không đúng, cậu ngay tức khắc trợn tròn hai mắt.
Đầu người nọ ướt nhẹp, vài sợi tóc mang theo nước chảy xuống cổ. Toàn thân cao thấp chỉ được che đậy bằng một cái khăn tắm quấn quanh hông. Hắn trêu chọc tiến đến gần bên tai Phác Chính Thù, gần đến mức, cậu có thể ngửi được mùi hoa hồng nhàn nhạt trên người người kia.
"Hai omega các cậu tại sao lại đến đây?"
Phác Chính Thù nhìn người trước mặt. Bạn cùng phòng đã sớm bị dọa đến mức trốn sau lưng cậu run lẩy bẩy. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng đè xuống nhịp tim đang đập loạn xạ. "Liên quan gì tới ngươi? Lưu manh."
Kim Hy Triệt cười cười, thuận tiện thổi vào tai Phác Chính Thù một cái. Hắn khoái trá nhìn thấy tai người nọ dần chuyển sang màu đỏ. Thật nhạy cảm. Lỗ tai đang bán đứng vẻ ngoài bình tĩnh của chủ nhân của nó.
"Cậu định đến lớp học? Không bằng cho tôi đi chung. Tôi có dù đây. Cậu cứ xem như tôi tốt bụng cho cậu đi ké một đoạn.
"Không cần." Chính Thù lui về sau một bước. "Dựa vào cái gì?"
Kim Hy Triệt không nổi giận. Ngược lại, hắn còn cười đến híp cả hai mắt.
"Chi bằng... Tôi viết vài thứ tên web của nhà trường. 'Một omega có mùi quýt hồng lén xông vào ký túc xá của alpha, còn nhìn lén cơ thể của người ta, không bỏ sót điểm nào.' Thế nào?"
Khuôn mặt nhỏ của Phác Chính Thù đỏ bừng. "Cậu đừng nói lung tung. Tôi không có nhìn lén ai hết. Tôi còn chưa nhìn thấy bạn cùng phòng của cậu có bộ dạng thế nào nữa."
"Cậu đang nhìn tôi còn gì." Kim Hy Triệt cười xấu xa. "Tôi cũng là alpha."
"Sao có thể như vậy? Mà tôi còn chưa thấy gì của cậu."
"À. Vậy ra cậu muốn nhìn sao?" Kim Hy Triệt nhíu mày. "Tôi cũng không ngại cởi khăn tắm ra để cậu có thể ngắm một chút."
Phác Chính Thù nghiến răng nghiến lợi. "...Đại lưu manh!"
"Vậy tôi liền xem như vậy là cậu đã đồng ý." Kim Hy Triệt mỉm cười. "Đứng đó, đợi tôi đi thay quần áo. Rất nhanh liền ra."
Bạn cùng phòng đang trốn sau lưng Phác Chính Thù có phần kinh ngạc, không ngờ sự việc lại diễn ra như thế, liền nho nhỏ hỏi.
"Cái kia... Còn tớ thì sao đây?"
Kim Hy Triệt xoay đầu, mặt làm vẻ ngơ ngác. "Cái gì mà 'còn tớ thì sao đây'? Cậu đi một mình trước đi. Tôi sẽ cùng quýt nhỏ đến sau."
Bạn cùng phòng cảm thấy mình như bóng đèn đang quấy rầy hai người bọn họ, vì thế liền nhanh chóng rời đi.
***
Phác Chính Thù miễn cưỡng cùng Kim Hy Triệt che dù đi dưới mưa đi băng qua sân trường. Cậu có chút xấu hổ.
Chuyện gì đã xảy ra? Cậu cảm giác mình bị alpha bên cạnh trêu đùa.
Kim Hy Triệt nghiêng đầu, im lặng nhìn Phác Chính Thù, miệng không tự giác mỉm cười. Tại sao có người đến cau mày cũng đáng yêu như thế? Vẫn là hương quýt hồng thật sự rất ngọt ngào! Hắn giở lại chiêu cũ xích lại gần Phác Chính Thù, ngay bên tai nhạy cảm của người kia nói.
"Này, cậu tên gì?"
"Phác Chính Thù."
"Tên thật dễ nghe... Cậu học phòng nào?"
"Phòng 17."
Thật sao? Tôi cũng vậy. Cậu nói có phải trùng hợp hay không..."
"Không trùng hợp."
Kim Hy Triệt bị Phác Chính Thù làm cho nghẹn họng nhưng không vì vậy mà tức giận. Ngược lại, mắt hắn lại lấp lánh không ngừng.
Ái chà chà... Phác Chính Thù của chúng ta đúng là một tiểu mỹ nhân lạnh lùng.
Kim Hy Triệt đoạt lấy dù trong tay Phác Chính Thù, tay còn lại vòng qua eo, đem người kia ôm vào trong lòng. Phác Chính Thù lúng túng, cả khuôn mặt đỏ bừng như cà chua chín. Cậu thấp giọng nói.
"Cậu... Cậu muốn gì?"
"Mưa lớn như vậy, nếu cậu đứng xa quá sẽ rất dễ bị ướt." Tay Kim Hy Triệt vẫn ôm lấy eo cậu, trên mặt biểu lộ sự nghiêm túc. "Hơn nữa, tôi dù sao cũng là một tên đại lưu manh mà."
Phác Chính Thù nhìn thẳng vào mắt Kim Hy Triệt. Thôi xong. Cậu chẳng đang tự đào cho mình một cái hố còn gì. Rốt cuộc thì vẫn là tự mình hại mình. Quả là một tên đại lưu manh.
***
Từ hôm đó, Kim Hy Triệt xem việc đùa giỡn với Phác Chính Thù như lịch trình hằng ngày. Phác Chính Thù ngồi trước mặt Kim Hy Triệt. Lần nào cũng thế, mỗi khi cậu quay đầu lại, liền trông thấy khuôn mặt cười cười của tên kia.
"Kim Hy Triệt, đừng nghịch tóc của tôi." Lần thứ 83 Phác Chính Thù quay đầu ra sau, hung hăng trừng mắt với Kim Hy Triệt.
Kim Hy Triệt làm bộ mặt oan ức, kéo dài âm cuối. "Tôi không có... Cậu luôn nghĩ xấu cho tôiiiii..."
Bạn cùng bàn của hắn nhìn hai người kẻ đưa người đẩy, nhịn không được nói. "Hai người có nhất thiết phải như vậy? Mỗi ngày đều phải liếc mắt đưa tình? Các cậu ít nhất phải nghĩ tới cảm giác của một tên alpha độc thân như tôi chứ."
"Nói đùa gì vậy? Ai cùng hắn liếc mắt đưa tình bao giờ!"
"Tại sao cậu lại tuyệt tình như vậy? Dù sao đi nữa cậu cũng nhìn qua cơ thể của tôi rồi mà..."
Bạn ngồi cùng bàn bị câu nói kia của Kim Hy Triệt đả kích một trận, hắn nhìn bạn mình bằng ánh mắt u ám.
Đã tiến triển nhanh như vậy? Thật là cầm thú.
Phác Chính Thù bị lời nói của Kim Hy Triệt làm cho xấu hổ. Cậu nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước nhanh về phía cửa lớp không thèm quay đầu lại. Kim Hy Triệt hả hê liếc nhìn bạn cùng bàn. Hắn cũng đứng dậy, đuổi theo Phác Chính Thù.
Bạn cùng bàn nhìn trời thở dài. Ai đó hãy mau đến cứu. Hắn chỉ muốn tìm một nơi an tĩnh mà chăm chú làm con ngoan trò giỏi.
***
Một tháng sau.
Kim Hy Triệt phát hiện, gần đây, Phác Chính Thù càng ngày càng khó trêu ghẹo.
Cách đây hai tuần, hắn bỏ quên bài tập, bị giáo viên phạt đứng ở cuối phòng học. Lúc Phác Chính Thù đắc ý quay ra sau nhìn hắn, hắn thừa dịp giáo viên không nhìn, hướng Phác Chính Thù hôn gió. Lúc đó, Phác Chính Thù xấu hổ đến ửng hồng hai má. Cậu vội vàng quay đầu đi chỗ khác, suốt giờ học hôm đó cũng không thèm liếc hắn lần nào nữa.
Vậy mà hôm nay, lúc hắn xích lại gần, đem đầu dựa lên vai người kia, Phác Chính Thù cũng chỉ hơi run một cái, sau đó liền mặc kệ hành động của hắn. Mặt một chút cũng không đỏ lên.
Kim Hy Triệt cảm thấy bản thân có chút thất bại. Hắn dùng mũi nhẹ nhàng cọ cọ lên cổ Phác Chính Thù mà oán trách. "Chính Thù. Cậu thay đổi rồi, da mặt cũng dày thêm một lớp."
Phác Chính Thù chăm chú làm bài, đến liếc mắt nhìn hắn cũng không thèm. "Học theo cậu."
Trong lòng, Kim Hy Triệt đang tự chửi bản thân mình.
Kim Hy Triệt im lặng một chút, sau đó mang lon Cola ướp lạnh vừa mới mua áp lên má Phác Chính Thù. Người kia run lên một cái.
"Nghỉ ngơi một chút rồi hãy làm bài tiếp. Tôi vừa mua nước cho cậu."
Kim Hy Triệt mở nắp lon nước, đưa đến tận tay Phác Chính Thù. Hương vị ngọt ngào khiến tâm tình cậu trở nên vui vẻ. Kim Hy Triệt nheo mắt nhìn Phác Chính Thù uống Cola, nhịn không được lên tiếng.
"Uống xong rồi thì phải hẹn hò với tôi."
"Được thôi." Phác Chính Thù lơ đãng trả lời.
"Hừ... Tiểu Thù, cậu thật vô tình... A?? Chờ chút?? Cậu nói cái gì??" Kim Hy Triệt bất ngờ đến mức bật người đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Mắt hắn sáng long lanh như những vì sao rực rỡ giữa bầu trời đêm.
"Không nghe thấy thì thôi. Vừa rồi, tôi không nói gì hết." Phác Chính Thù cúi đầu nhìn mũi chân. Trên mặt hiện lên một vệt đỏ nhàn nhạt.
Kim Hy Triệt mang Phác Chính Thù ôm vào ngực. Hương quýt cùng hương hoa hồng đan xen vào nhau. Không khí tràn ngập hương vị ngọt ngào.
Hắn tựa đầu lên vai cậu, khẽ cắn cắn tai của người kia.
"Nói rồi thì không được đổi ý. Cậu chính là quýt nhỏ của tôi."
***
"... Ừm. Đề này phải giải như vậy. Cậu đã hiểu chưa?"
Phác Chính Thù nhìn Kim Hy Triệt đang chỉ một omega khác giải toán. Nụ cười trên mặt cậu dần dần biến mất.
Cậu rất khỏe, cậu rất vui vẻ, cậu một chút cũng không tức giận.
Hừ, Kim Hy Triệt là một tên alpha ngu ngốc.
Phác Chính Thù thu dọn xong tập sách, đi đến bên cạnh khều khều Kim Hy Triệt.
"Này, có đi hay không?"
Kim Hy Triệt vội vàng đeo lên túi xách, tạm biệt omega rồi nắm tay Phác Chính Thù đi ra ngoài. Chưa đi được hai bước, Phác Chính Thù liền giựt tay mình khỏi tay người kia. Cậu tức giận quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn Kim Hy Triệt.
Kim Hy Triệt vừa đau lòng, vừa buồn cười. "Làm sao đấy? Chính Thù của chúng ta cũng biết ghen nha."
Phác Chính Thù vẫn không thèm nhìn hắn. "Hừ. Ai thèm ghen."
Kim Hy Triệt tiến lên hai bước, mở ra áo khoác của mình, sau đó mang Phác Chính Thù kéo vào trong lòng.
"Chà. Không biết ai đang ghen nữa. Sao hôm nay tôi lại cảm thấy quýt nhỏ chua đến vậy?"
Phác Chính Thù tức giận, muốn thoát khỏi vòng tay Kim Hy Triệt, kết quả lại bị hắn kéo trở về.
"Được rồi, được rồi. Tôi chỉ giỡn thôi." Kim Hy Triệt hôn nhẹ lên môi cậu. "Quýt nhỏ Chính Thù của Hy Triệt, một chút cũng không chua."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top