chương 6
Bỗng một ngày, mẹ tôi bảo muốn dẫn tôi đi đổi tên.
Mẹ nói: cái tên Chiêu Đệ này nghe không hay, cái họ con cũng không hay.
Tôi tò mò hỏi: Chiêu Đệ không phải có ngụ ý đón điều tốt đẹp đến hay sao ạ?
Bà lắc đầu, chỉ nói một câu: đứa nhỏ ngốc này.
Sau khi đến văn phòng làm việc, biết chuyện tôi cần đổi tên, nhân viên ai nấy hỏi: đàn ông trong nhà chết rồi có phải không?
Mẹ tôi gật đầu.
Mẹ đổi một cái tên rất hay cho, gọi tôi là Chiêu(昭)* Minh
*Chữ 昭: minh bạch,rõ ràng này với chữ 招 trước đó trong tên nữ chính là hai từ đồng âm khác nghĩa khác cách viết.
Hạnh phúc quang minh, hoà thuận vui vẻ.
Mẹ tôi giải thích cho tôi.
Tôi bảo: cái tên này hết như tên con trai.
Mẹ nói: gì mà con trai con gái! Mắc gì chỉ có con trai được dùng quang minh! Tên của con là tên của con.
Tôi gật đầu.
---------------------------
Mới đầu ba tôi tưởng tôi chỉ đổi tên thôi, còn cảm thấy cái tên này không tệ lắm, kết quả sau này khi biết được tôi đổi luôn cả họ, thì tức nhảy cẫng lên. Lại đuổi tôi và mẹ tôi ra khỏi nhà lần nữa, vì hai chúng tôi là người ngoài, không chung họ với ông.
Mẹ tôi kiên cường, chỉ dắt mỗi tôi đi, để lại em trai ở trong nhà.
Ba tôi tức tới rung người, xông ra cửa nhà quát: cút rồi thì đừng có lết về đây nữa!
Mẹ tôi và ba tôi không có làm giấy kết hôn, vì ba tôi muốn sinh tới khi nào có con trai rồi mới đi lãnh giấy kết hôn, cuối cùng sinh được thằng con trai rồi nhưng ông vẫn không đi làm giấy, ông chê nó phiền phức rườm rà.
Mẹ tôi và tôi đi nương nhờ nhà mụ điên, mẹ tôi lương một tháng 1000 tệ, đưa cho mụ điên 500 tệ coi như tiền trọ, mụ điên nói: 200 đủ rồi, chị nấu cơm cho tôi là được.
Mẹ tôi rơi lệ bảo: nấu cơm nước cho thằng cha đó mười mấy năm, một đồng bạc của không có.
--------------------------
Chẳng bao lâu, trong thôn bắt đầu truyền tai nhau, mẹ tôi là mụ điên tính toán chi li keo kiệt thứ hai.
Mẹ tôi thường ra bờ sông giặt đồ, đàn bà trong thôn cũng có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không muốn bị lây ‘bệnh điên’ của mẹ tôi, cuối cùng không nhịn được mở lời hỏi: tiểu Quyên, bệnh điên của chị đỡ hơn chưa?
Mẹ tôi trông không có vẻ gì là một người điên cả, bà thường ngồi ăn thịt ăn trứng gà uống sữa bò với mụ điên, sắc mặt hồng hào, ngoại hình cũng không còn ốm yếu như xưa nữa, sức làm việc cũng mạnh hơn trước, càng ngày càng tươi rói hơn.
Mẹ tôi nhìn đám đàn bà ốm như giấy trong thôn, khẽ hừ một tiếng: mỗi ngày tôi ăn ngon uống tốt, có điên khùng gì đâu!
Cả đám đều kinh ngạc vô cùng, trước giờ bọn họ đều ăn ít dùng ít, tiết kiệm hết để dành cho người trong nhà ăn, chưa ai trong bọn họ được ăn qua món ngon.
Mẹ tôi nói tiếp: hôm qua tôi mới ăn nửa bát thịt heo, hôm nay thấy tinh thần vô cùng sảng khoái!
Vài người đàn bà bắt đầu oán than trong lòng: đàn bà...đàn bà cũng được ăn thịt sao?
--------------------------------
Trái quýt thối rơi lăn lóc dưới đất hôm nào, bắt đầu đâm chồi nảy lộc, rồi lại kết trái.
Mà trong thôn, ‘bệnh điên’ của mụ điên bắt đầu lây lan.
Có người đàn bà nào không muốn được ăn thịt? Có người đàn bà nào không muốn con mình theo họ mình? Nói không muốn thì đều là lời giả dối hết.
Càng ngày càng có nhiều đàn bà ra ngoài đi làm việc, rất nhanh sau đó cả cái thôn không còn bóng dàng phụ nữ!
Những người đàn ông còn ở lại trong thôn cảm thấy sợ hãi vô cùng, bởi họ biết thế giới rộng lớn bên ngoài luôn có những người đàn ông tài giỏi hơn họ muôn phần biến họ trở thành một người ‘đàn bà’, họ không muốn trở thành đàn bà, mà việc bước ra thế giới bên ngoài đồng nghĩa với việc phải làm đàn bà.
------------------------
Sau khi ngày càng có nhiều mụ điên xuất hiện, mụ điên giờ đây không còn là mụ điên nữa. Mà họ biến thành một người đàn bà bình thường, biến thành một người phụ nữ, biến thành một con người.
----------------------------
Mẹ tôi cố gắng nuôi tôi ăn học, tuy tôi học trễ hơn những người khác hai năm, nhưng thành tích của tôi không kém gì các bạn nam trong lớp!
Bên trong quyển sách mà người phụ nữ đưa cho tôi có ghi: khi một người phụ nữ trở thành kẻ đứng đầu, cô ta sẽ trân trọng nó hơn một người đàn ông, bởi phụ nữ phải trải qua vô vàn khó khăn, thử thách, bị kiềm chân bởi rào cản của định kiến và miệng lưỡi của người đời. Càng thêm thấu hiểu nỗi khổ làm người, cái gọi là đàn bà hoạ thủy diệt quốc trong miệng đàn ông, chẳng qua là vì họ sợ tất cả phụ nữ rồi sẽ tỉnh ngộ ra hết thảy mà thôi!
Những bạn nữ trong lớp tôi, cũng trân trọng cơ hội được đi học này hơn bạn nam!
---------------------------
Lần cuối tôi biết được tin tức về em trai là, ba tôi nổi khùng lên, dùng em trai để đe doạ mẹ tôi, bảo là nếu mẹ tôi không về thì ông sẽ đánh chết đứa con trai duy nhất này.
Mẹ tôi cười rồi thôi, đáp: Tùy ông! Dù sao tôi có bụng, tôi muốn có con kiếm ai sạn thì chả vậy!
Cuối cùng, em trai tôi đã bỏ mạng dưới sự ngược đãi không hồi kết của ông, thằng bé đã tự sát.
Em tôi có viết một bức di thư, thằng bé không hận mẹ tôi, nó hận ba, ba là một người vô dụng, hy vọng chị và mẹ sống tốt, đừng bao giờ quay về!
Trong lễ tang của em tôi, cái người ba đó lại khóc đau thương hơn bất cứ ai.
Sau khi khóc xong lại mặt dày đến kiếm mẹ tôi, người nối dõi duy nhất của ông mất rồi, hy vọng khi về già có nơi nương tựa.
Mẹ tôi mặc kệ ông ta, không bận tâm đến.
------------------------
Khi mẹ tôi và người phụ nữ ấy trở thành hai người phụ nữ cuối cùng trong thôn, hai người được tôi rước vào trong thành thị.
Thật ra người phụ nữ đó đã đủ năng lực chuyển vào sống trong thành thị từ lâu rồi, tôi cũng không biết vì sao cô lại ở yên trong thôn lâu như vậy.
Mẹ tôi còn dọn cả cây quýt năm xưa vào trồng trong thành thị, khiến khắp sân nhà mới vương đầy bụi, bà nói muốn trồng ngay trước cửa nhà.
Cây quýt mọc xum xuê trĩu quả, hái xuống ăn một quả vừa thơm vừa ngọt, trong nhà tràn đầy hương ngọt dịu của quýt.
Cả ba chúng tôi vừa ăn quýt, vừa ngẫm nghĩ trong lòng: phải để hương quýt này lan xa thêm nữa.
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top