chương 5
Sau khi mẹ tôi dường như đã hưởng được mật ngọt ở chỗ mụ điên, giờ bà thường hay dắt tôi qua đó làm khách.
Mụ điên đã tìm cho mẹ tôi một công việc trong nhà hàng, lương một tháng cũng được 1000 tệ, việc mỗi ngày là rửa chén cho họ.
Mẹ tôi làm việc rất siêng năng, cho dù chủ nhà hàng không bắt bà phải tăng ca, thì mẹ tôi cũng kiên quyết rửa sách hết đống chén đĩa rồi mới đi, việc của hôm nay không để đến ngày mai. Bởi vì bà rất trân trọng cơ hội khó có được này, trước đây vì bà không có lựa chọn nào khác nên không đi kiếm việc làm được, nhưng bây giờ bà không dám bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền này của mình.
Mẹ tôi học chữ theo mụ điên, ngày ngày đọc thơ của mụ điên.
Khi mẹ tôi nhận được tiền lương đầu tiên trong đời bà, mẹ vui mừng mua cho tôi cả một túi quýt.
Còn ba tôi thì đứng bên cạnh chế nhạo giễu cợt bà: đồng lương ít ỏi mà cũng mặt dày mang về nhà cho được?
Mẹ tôi liền nạt lại: ông kiếm được bao nhiêu? Ông đưa tôi được bao nhiêu? 2000 tệ đưa được có vài tệ, như con bò rụng cọng lông!
Ba tôi tự chuốc giận vào người, lại thêm một hôm không có cơm nhà, ông đã quen với việc ra mấy quán cơm ruồi bu ở ngoài ngồi ăn cơm rồi, lúc ăn cơm cứ lải nhải miết: mụ nhà mình biến thành mụ điên rồi, con mụ điên.
--------------------------
Hôm nay tôi lại đến tìm mụ điên, thời tiết đang dần trở lạnh.
Tôi nhìn con đường bên bờ ruộng, trái quýt của mụ điên bị mẹ tôi phủi rớt hôm nào, bây giờ đã bắt đầu lên mầm rồi.
Tôi vui mừng nói với mụ điên: mụ điên, con không gọi cô là mụ điên nữa, nghe không hay, cô tên gì vậy ạ?
Mụ điên đáp: cái tên mụ điên này cũng đâu có tệ, ít ra không có gã đàn ông dám đến kiếm chuyện với cô.
Tôi nói: nhưng gọi mụ điên nghe không hay, từ xưa tới nay, hồng nhan hoạ thuỷ*, diệt quốc đều là lỗi của những mụ điên, đàn bà xấu xa.
*Sắc đẹp thì mang đến tai họa, là mầm của tai họa. Người đẹp được ví như nước, mà nước thì mang tới tai họa cho con người.
Mụ điên nói: con thật sự cảm thấy vậy sao?
Tôi nói: con không biết, nhưng những người có ăn học trong thôn đều nói vậy. Nên con không muốn gọi cô là mụ điên, cô khác với những người đàn bà hoạ thuỷ đó.
Mụ điên mỉm cười, lấy một quyển sách từ trong nhà ra đưa cho tôi, rồi cho tôi thêm một quyển từ điển và nói: con thật sự cảm thấy, phụ nữ sẽ dẫn đến diệt quốc hả?
Tôi lắc đầu: con không biết, con chỉ nghe nói thôi.
Mụ điên nói: không có phụ nữ mới dẫn đến diệt quốc, con không sanh, cô không sanh, thì mới là diệt, phụ nữ chúng ta có quyền lực lớn như vậy, nhưng lại không biết tận dụng, con của loại rác rưởi nào cũng đẻ cho được.
Tôi lúc hiểu lúc không.
Mụ điên luôn nói với tôi rằng: phụ nữ mới là trời của thế giới này, không có phụ nữ, đàn ông không là gì cả.
Sau khi về đến nhà, tôi đều sẽ nói lại cho mẹ tôi nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top