chương 3

   Ngày hôm sau, mụ điên vẫn phơi nắng trước cửa nhà như thường lệ.

   Thái giám trong thôn này, thấy mụ có nhiều trái cây để ăn, nói cô đi ‘bán*’ trong thành thị để đổi về, rồi nói gì mà, thà đi ‘bán’ cũng không chịu gả chồng, đúng là điên mà.
*Làm gái. Vì bản trong dùng từ “卖=bán” nên để nguyên luôn.

   Tôi cầm trứng gà đến trước cửa nhà mụ điên, mụ điên đang ngồi nghịch điện thoại của mụ.

   Tôi hỏi mụ điên đang làm gì.

   Mụ điên đáp: viết thơ.

   Tôi hỏi: cô kiếm tiền nhờ việc viết thơ ạ.

   Mụ điên gật đầu.

   Tôi hỏi: cô viết thơ cho ai đọc vậy?

   Mụ điên trả lời: cho đàn bà đọc.

   Tôi hỏi tiếp: đàn bà cũng đọc hiểu được thơ hả?

   Mụ điên trả lời một câu mà tôi nửa hiểu nửa không: đàn bà, mới thấu hiểu được nỗi khổ của đàn bà.

   Tôi khẽ ậm ừ một tiếng: đàn bà thì có khổ sở gì chứ? Đàn bà trong thôn đều gả chồng hết cả rồi, đều sinh con, qua những ngày tháng tốt đẹp, mẹ con cũng vậy.

   Mụ điên hỏi: ai là người mang thai chín tháng mười ngày?

   Tôi: mẹ con.

   Mụ: rồi đứa bé theo họ ai?

   Tôi: ba con.

   Mụ: tại sao mẹ con khổ sở vất vả, mà lại theo họ cha?

   Tôi đáp: từ xưa tới nay đều vậy mà.

   Mụ: từ xưa tới nay đều vậy thì nó là đúng hả?

   Tôi đáp: ba con kiếm tiền lo gia đình, rất vất vả.

   Mụ nói: ba con kiếm được bao nhiêu?

   Tôi đáp: ba con làm bảo vệ trên huyện, một tháng 2000 tệ.

   Mụ không nói thêm gì nữa, nhận lấy trứng gà từ tay tôi, đưa cho tôi 5 đồng, bảo tôi đi mua gì đó ăn.

   Đây là lần đầu tiên có người cho tôi tiền, tôi biết giá một quả trứng gà không mắc đến vậy, tôi từ chối nhận số tiền này.

   Nhưng mụ điên lại không hề để bụng, mụ nói: con suy nghĩ thật kỹ những lời mà cô vừa nói đi, số tiền này là để con suy ngẫm đó.
----------------------------

   Vừa về đến nhà, ba tôi đã biết chuyện mẹ tôi bảo tôi lấy trứng gà đem cho mụ điên, ông cầm cây gậy lên vừa đánh vừa chửi rủa mẹ tôi, nói cái gì mà: trứng trong nhà không đủ mà ăn, còn đem đi tặng cho con mụ điên đó?

   Tôi nhìn cảnh mẹ tôi bị đánh, không màng tất thảy lập tức lao đến bảo vệ bà, lấy tờ năm đồng mà mụ điên cho tôi ra, tôi nói: mụ điên có trả tiền cho con! Đừng đánh mẹ con nữa!

   Ba tôi nhìn thấy tờ năm đồng mới chịu dừng tay, quăng cây gậy cầm lấy 5 đồng cười tít mắt: có loại mụ điên như này trên đời thật hả? Hai quả trứng gà trả 5 đồng, mai mày đem thêm vài quả qua nhà mụ ấy tiếp đi.

   Tôi ôm lấy mẹ tôi, cả người bà đều chằng chịt vết thương, em trai tôi đứng nhìn cảnh tượng này cũng bị doạ cho phát khiếp.

   Ba tôi thường bắt nó chịu cách giáo dục đậm chất ‘đàn ông chân chính’ của ông, cho nên mỗi khi ông đánh phụ nữ trong nhà, đều sẽ bắt thằng bé đứng bên cạnh nhìn, nếu em tôi bị doạ khóc, ông cũng sẽ không nương tay mà vung cho nó hai cái tát vào mặt.

   Dường như ba tôi đã nhận ra mình sai, ông nói: đứng dậy đi làm cơm cho tôi ăn đi.

   Đây cũng là cách ông cúi đầu mỗi khi ông làm sai điều gì đó.

   Lần này mẹ tôi bị đánh tơi tả, một là vì ba tôi không ưa mụ điên, hai là vì nhà vốn đã nghèo còn đem đồ ăn đi cho mụ điên.

   Cũng muốn bị biến thành mụ điên phải không?

   Mẹ tôi run bần bật phải cố vài lần mới miễn cưỡng đứng lên được.

   Mẹ lặt rau, tôi rửa rau.

   Tôi hỏi mẹ: mẹ, mẹ có vui không?

   Bà nói: bị đánh mà vui nỗi gì.

   Tôi: vậy sao mẹ vẫn cam tâm tình nguyện nấu cơm cho ba ạ?

   Mẹ: đây là bổn phận của đàn bà.

   Tôi: cái gì là bổn phận của đàn bà? Vậy đàn ông không cần giữ bổn phận ạ?

   Lần này mẹ tôi không trả lời nữa, bà im lặng một hồi lâu, bà lấy hai quả trứng to nhất trong nhà, định vào ngày mai sẽ đem tặng cho mụ điên.

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #series