END
EM ĐỒNG Ý
Ngày 12/5/2015.
8:00AM.
Đó là một buổi sáng đẹp trời. Người dân Sài Gòn đổ ra đường sớm để hít thở, cảm nhận cái luồng không khí trong lành len lỏi vào lồng ngực.
8:15AM
Hai nhân vật quan trọng của ngày hôm này được đưa vào phòng làm tóc, trang điểm xinh đẹp để chuẩn bị cho lễ cưới trong nhà thờ.
Lúc này là ở phòng cô dâu Minh Tú. Người con gái ấy hôm nay được lên xe hoa lần thứ hai. Hạnh phúc có, lo lắng có, bồi hồi có,... Có quá nhiều thứ cảm xúc khiến tim Tú đập rất nhanh. Nhưng mỗi khi nhìn vào gương, thấy chiếc váy cưới màu trắng tinh mình đang mang, thấy khuôn mặt rạng rỡ, xinh đẹp ngày hôm nay của mình, Tú như được tiếp thêm sức mạnh. Cô đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi!
"Hey, đã trang điểm xong chưa?"
Có tiếng mở cửa, cô bạn thân của Tú - Phạm Hương chậm rãi bước vào.
"Hey Hương, sắp xong rồi! Bên Quỳnh thì sao?"
"Quỳnh cũng gần xong. Có Khuê bên đó giúp em ấy đấy!"
"Ừ!" - Nàng tóc nâu gật đầu an tâm. Đoạn, nàng tóc đen tiến lại chỗ Minh Tú ngồi, đặt hai tay lên vai cô ấy.
"Trông cậu xinh lắm! Làm tôi nhớ lại ngày tôi với Khuê cưới nhau.."
"Hì. Cảm ơn cậu nhé!" - Tú mỉm cười, đáp - "Tôi lo quá cậu à. Tôi cũng lớn rồi, đây lại đám cưới thứ hai của tôi. Nếu như có chuyện gì xảy ra nữa thì tôi không biết đi về đâu mất!"
"Hừm, đừng nói thế chứ! Đúng là trước kia tôi từng không thích Ánh Quỳnh đấy, nhưng sau khi hiểu ra mọi chuyện và tiếp xúc với em ấy, tôi biết chắc rằng tình yêu Quỳnh dành cho cậu là thật lòng. Quỳnh sẽ không bao giờ làm cậu đau khổ đâu!"
"Ừm, tôi tin vậy.."
Trước lời động viên của cô bạn thân, Minh Tú mỉm cười nhẹ lòng. Đoạn, có tiếng gõ cửa vang lên. Bước vào phòng là cô quản lý tiệc cưới.
"Ừm.. chị Tú ơi, có người đàn ông không có tên trong danh sách khách mời nhưng vẫn đòi tham gia buổi tiệc. Anh ta bảo anh ta là người quen của chị!"
"Cái gì?" - Tú và Hương nhìn nhau có chút ngạc nhiên. Đoạn, cả hai trở ra bên ngoài, xem thử "vị khách không mời" ấy là ai.
"Minh Tú!"
"Ơ kìa, Việt Anh! Anh đến đây làm gì?"
Xuất hiện trước ngưỡng nhà thờ là Việt Anh. Trông thấy sự hiện diện của người chồng cũ, Minh Tú đã không giấu được vẻ ngỡ ngàng.
"Anh biết bây giờ chúng ta không còn là gì của nhau.." - Việt Anh mặc đô nghiêm chỉnh, cất giọng buồn - "Nhưng hôm nay là ngày vui của em, anh muốn đến đây để cùng chia vui. Dù gì thì hai chúng ta đã từng là..."
"Tôi xin lỗi.." - Nàng tóc nâu vội lên tiếng cắt ngang, đôi lông mày khẽ chau lại - "Nhưng tôi không nghĩ là anh nên có mặt ở đây.."
"Kìa Tú.."
"Chuyện gì vậy chị?"
Có tiếng nói vang lên. Bước ra là Đồng Ánh Quỳnh, lúc này cô vẫn chưa thay xong đồ cưới mà vẫn khoác trên mình chiếc áo thun đơn sơ.
"Ơ Quỳnh.." - Thấy Quỳnh, Tú cất giọng lúng túng, nhưng nhanh chóng cô bị cắt ngang bỏi giọng nói của người đàn ông kia.
"Quỳnh! Chuyện trước kia, tôi thật lòng xin lỗi!" - Việt Anh lên tiếng, ánh mắt nhìn Quỳnh đầy hối hận - "Tôi biết là tôi đã phạm nhiều sai lầm không thể tha thứ được, nhưng hôm nay là ngày vui của Minh Tú, xin hãy cho tôi tham dự buổi tiệc này. Sau hôm nay, tôi hứa sẽ không dính dáng đến chuyện đời tư của hai người nữa.."
"..." - Ánh Quỳnh im lặng, nhìn sự van xin của Việt Anh mà không biết trong đầu cô đang nghĩ gì.
"Chỉ xin.. hãy cho tôi một lần được trông thấy ngày vui của Tú.."
Trái người với vẻ bề ngoài lịch lãm, cao to, giọng nói Việt Anh nài nỉ đến thương hại. Nó khiến những người có mặt lúc ấy không biết làm gì, chỉ biết nhìn nhau khó xử.
"Ánh Quỳnh à.. " - Minh Tú bất chợt nắm lấy tay Ánh Quỳnh, thỏ thẻ vào tai cô - "Nếu em không thích thì chị sẽ cho người mời anh ấy ra. Em không cần phải làm vậy đâu!"
"Không sao.." - Nàng nhỏ tuổi hơn khẽ đáp. Đoạn, Quỳnh quay sang Việt Anh, cất giọng nhẹ nhàng - "Được, chúng tôi đồng ý cho anh tham dự buổi lễ này. Nhưng anh phải hứa rằng, sau ngày hôm nay không được làm gì liên qua đến tôi và Tú nữa!"
"Tôi hứa!" - Việt Anh gật đầu, khuôn mặt tỏ vẻ mừng rỡ.
Câu trả lời của Ánh Quỳnh khiến những người có mặt ở đó ai nấy cũng đều sững sốt. Đa số đều cho rằng Quỳnh không nên làm vậy vì cả hai không nên chạm mặt chồng cũ của Minh Tú trong ngày cưới.
"Em chắc chứ Đồng Ánh Quỳnh?" - Minh Tú kéo tay Quỳnh, khẽ thỏ thẻ - "Chị thật sự không muốn làm em khó xử đâu!"
"Hừm, không sao đâu. Anh ta chỉ muốn tham dự lễ cưới thôi mà, có chết ai đâu chứ. Hì." - Nàng trẻ hơn nở một nụ cười trên miệng - "Thôi chị vào chuẩn bị tiếp đi, em cũng phải về lại phòng makeup đây. Tầm 15 phút nữa là bắt đầu rồi!"
"Ờ..ừm.." - Minh Tú gật đầu có chút máy móc. Đoạn, cô cũng theo người trở về phòng trang điểm.
...
9:00AM
Tiếng chuông nhà thời vang lên từng hồi, khách mời bây giờ đã có mặt đầy đủ.
Từ cánh cửa, cô dâu Minh Tú bước vào với chiếc voan trắng che kín mặt. Chiếc đầm cưới cô dài, mềm mại lướt nhẹ trên tấm thảm đỏ. Lúc này ai nấy cũng đều hướng mắt về phía cô. Những đứa trẻ đi đằng trước cầm theo những giỏ hoa, vung tay rãi cánh mở đường cho cô bước.
Trên bục là Đồng Ánh Quỳnh đang đứng đợi. Trông thấy người vợ sắp cưới của mình, cô không giấu được vẻ xúc động vì hạnh phúc. Minh Tú tới gần vị hôn phu của cô, e thẹn cuối đầu như ngày mới yêu.
"Con có thể mở khăn cho cô dâu" - Đứng giữa hai cô gái là vị cha xứ già.
Theo lời cha, Ánh Quỳnh đưa tay nhẹ nhàng gỡ bỏ chiếc voan, để lộ phía sau đó là khuôn mặt Tây xinh đẹp vô cùng tận. Quỳnh đứng lặng. Cô biết Tú đẹp, nhưng hôm nay trông cô long lanh đến không dứt mắt khỏi. Nhìn Tú, Quỳnh chỉ biết mỉm cười trong niềm hạnh phúc.
Cha xứ bắt đầu lời giảng đạo của mình, ai nấy trong lễ đường đều chăm chú lắng nghe. Ở dưới, Phạm Hương không giấu được giọt nước mắt xúc động khi nhìn cô bạn thân của mình trên đó.
"Nguyễn Minh Tú, con có đồng ý lấy Đồng Ánh Quỳnh làm vợ, dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc ở bên cạnh người này không?"
"Con đồng ý!"
Minh Tú trả lời một cách rõ ràng, như thể cô không thể nào đồng ý hơn. Nhìn vào mắt Ánh Quỳnh, Tú đã liên tưởng đến một tương lai đầy màu hồng, đến đứa con kháu khỉnh mà sau này cô sẽ hạ sinh cho em. Đoạn, cha xứ quay sang Quỳnh, cất giọng nói ồm ồm:
"Còn Đồng Ánh Quỳnh, con có đồng ý lấy Nguyễn Minh Tú làm vợ, dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc ở bên cạnh người này không?"
Khác với Minh Tú, Quỳnh không trả lời vội. Cô để dành vài giây tôn trọng khoảnh khắc thiêng liêng này. Quỳnh biết rằng sau câu trả lời này, cuộc đời của cô sẽ thay đổi hoàn toàn. Sẽ không còn bạn bè đàn đúm, sẽ không còn những đêm vui vẻ tại những quán bar,... nhưng Quỳnh sẵn sàng từ bỏ tất cả để được yêu Minh Tú. Ánh Quỳnh đã sẵn sàng để cùng người con gái này đi hết phần đời còn lại.
"Thưa cha, con đồn..."
ĐOÀNG!!!
Tiếng súng nổ vang lên, kèm theo đó là tiếng hét đầy kinh hãi. Cả không gian như bị đắm chìm trong tiếng chân người xô đẩy bỏ chạy. Khung cảnh nghiêm trang, đẹp như tiểu thuyết vài giây trước đó phút chốc trở thành một mớ hỗn độn.
Phía dưới ghế ngồi, khi người ta đang ôm đầu hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra thì có người đàn ông vẫn đứng đó, khuôn mặt toát lên đầy sự phẫn nộ. Việt Anh cầm trong tay khẩu súng, mỉm cười thoả mãn trong sự kinh hãi của những người xung quanh. Đoạn, hắn ta chuyển đầu súng về phía cô dâu thứ hai, định bóp còi thì bị bảo vệ tóm gọn từ phía sau khiến khẩu súng rơi xuống sàn.
"Bắt hắn ta lại! Bắt hắn ta lại!" - Đám người reo lên, cùng nhau lôi tên sát nhân ấy ra ngoài.
"HAHAHA! CÔ THẤY CHƯA TÚ? CÔ THẤY CHƯA?" - Bị người ta mạnh bạo lôi ra ngoài, Việt Anh vẫn không ngừng gào vọng vào trong như một kẻ điên - "ĐÓ LÀ CÁI GIÁ CÔ PHẢI TRẢ CHO VIỆC PHẢN BỘI TÔI!!"
Khung cảnh trở nên xám xịt. Sự u ám, tan hoang, những tiếng khóc thét kinh hãi bao trùm lấy không gian...
9:30AM
Minh Tú đứng đó, nước mắt rơi ra một cách khó khăn. Môi cô không ngừng mấp máy cái tên "Ánh Quỳnh". Đau đớn, bàng hoàng, sợ hãi, sốc - là những gì có thể miêu tả cảm xúc của Tú lúc này. Chỉ vài giây về trước thôi, Tú vẫn còn thấy Quỳnh mỉm cười hạnh phúc với cô. Và chỉ còn vài giây nữa thôi, Tú và Quỳnh sẽ được nghe cha xứ tuyên bố cả hai đã chính thức trở thành vợ chồng. Nhưng chuyện gì đã xảy ra thế này? Hãy nói với cô đây chỉ là mơ đi. Hãy nói với Minh Tú đây chỉ là mơ đi! Xin đấy...
"ÁNH QUỲNH!!"
Tiếng gọi tên đau đớn vang lên. Minh Tú chạy tới, ôm cái con người vừa gục xuống vào tay mình. Không phải mơ rồi. Tú có thể nhìn thấy màu máu xuyên qua chiếc váy cưới, thấm vào da thịt cô lạnh ngắt.
"Quỳnh.. Quỳnh.. hãy nhìn chị.. em ổn mà! Sẽ không sao hết!"
Người con gái lớn tuổi hơn đưa tay ép vết thương trên bụng, nói một cách khó khăn. Màu máu đỏ vướng lên tay, dính lên cả áo cưới cô.
"Ch..chị Tú.." - Nằm trong vòng tay Tú, Ánh Quỳnh khẽ cất tiếng hổn hểnh - "Không sao đâu.. Không sao đâu.."
"Không! Em không được nói thế! Chị xin em! Đừng nói thế mà huhu!" - Nàng tóc nâu cất giọng van xin, nước mắt cô tuôn ra không ngừng nghỉ.
"Hì.. không sao đâu mà.."
Trong cơn đau thoi thóp, Ánh Quỳnh vẫn gắng nở nụ cười. Đôi mắt Quỳnh lúc ấy đỏ hoe nhưng cô không cho phép mình khóc, cô không muốn làm người kia phải đau đớn thêm. Yêu chưa hết mà bây giờ đã phải xa nhau rồi sao?
"Quỳnh à, chị xin lỗi! Chị xin lỗi nhiều lắm huhu!" - Minh Tú khóc lóc thảm thiết, không từ nào có thể diễn tả được nỗi đau đớn của cô lúc này.
"Này.. đừng khóc chứ.. khóc xấu lắm.." - Quỳnh nói, đưa bàn tay run run gạt đi dòng nước mắt.
Máu vẫn không chịu ngừng tuông.
Đoạn, Ánh Quỳnh nắm lấy tay người yêu, mắt nhìn sâu vào đôi mắt giờ đã nhoè lệ đó. Hơi thở cô càng lúc càng nhanh, nhưng nụ cười trên môi vẫn còn.
"Em đồng ý.."
Tiếng chuông nhà thờ lại vang lên cũng là lúc Ánh Quỳnh gục đầu vào lòng Tú. Vạn vật như ngừng di chuyển, những con người đang tìm cách bỏ chạy bên dưới cũng phải dừng lại, cuối đầu trước giây phút thương tâm này. Trên bục thánh đường, hai người con gái nằm tựa người vào nhau bất động. Tim một người đập, tim một người không, nhưng hơi thở họ vẫn hoà nguyện vào nhau...
Đau như cắt.
- end -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top