16.
CẦU HÔN
3 tháng sau...
Nhân ngày kỷ niệm 6 tháng quen nhau, Ánh Quỳnh đưa Minh Tú đi ăn ở một nhà hàng cực kỳ sang trọng nằm trên sân thượng của một toà nhà lớn.
Sau khi quyết định come out với bạn bè và người thân, họ đã tự tin nắm tay nhau ra ngoài phố. Lúc này nàng trẻ đang mặc một bộ jumpsuit khoe vai trần quyến rũ. Còn nàng lớn lại chọn cho mình chiếc váy xanh ôm gọn body có phần trưởng thành hơn. Cả hai tay trong tay, vừa đi vừa cười đùa vui vẻ khiến xung quanh ai nhìn cũng đều thấy ngưỡng mộ.
Trừ một nhân vật.
Đang đứng đợi thang máy lên tầng trên, nơi Quỳnh và Tú sẽ ăn mừng kỷ niệm 6 tháng quen nhau, cả hai cô gái bỗng giật mình bởi tiếng gọi tên thật lớn ở phía sau.
"Minh Tú? Ánh Quỳnh? Hai người....????"
Quay lại, họ đều bất ngờ khi nhìn thấy Việt Anh - người chồng cũ của Minh Tú - cũng đang có mặt tại toà nhà này. Việt Anh tiến lại, mắt trân trân nhìn cả hai đầy sững sốt.
"Cái...cái quái gì thế này? Hai người.... đang quen nhau à?"
Người đàn ông ấy cất giọng hỏi, miệng ấy ấp a ấp ớ như không tin vào những gì đang nhìn.
"..."
Hai nàng kia không nói gì, bản thân cũng rất bàng hoàng trước sự hội ngộ này. Còn về phần Minh Tú, cô dường như lúng túng khi gặp lại chồng cũ. Tú quay mặt đi, tránh để những kỷ niệm ngày xưa tràn về.
Thấy người yêu mình như thế, Quỳnh quay sang Việt Anh, cất tiếng rõ mồn một:
"Ừm. Chúng tôi đang quen nhau."
"CON RANH CON NÀY!!!"
Ngay từ khi nghe thấy câu trả lời của Quỳnh, người đàn ông kia bỗng hoá điên lao thẳng về phía cô, nhưng nhanh chóng, anh bị chặn lại bởi người phụ nữ đứng cạnh.
"Dừng lại! Anh đang làm cái gì thế hả?"
Minh Tú nói lớn, lao mình vào chính giữa rồi đẩy Việt Anh ra.
"Em...em..." - Trước hành động đó của Tú, Việt Anh quay sang nhìn cô, nhăn mặt đầy khó hiểu - "Tại sao em lại làm thế với anh? Đây có phải là lí do em ly hôn anh? Có phải cô ta đã dụ dỗ em làm điều đó đúng không?"
"Anh thôi đi! Tôi quyết định ly hôn bởi anh đã lừa dối tôi! Còn sau này chúng tôi mới yêu nhau. Chuyện này không liên quan gì đến Ánh Quỳnh cả!" - Nàng tóc gợn sóng trả lời thẳng thắng, tay cô lúc này vẫn giữ chặt tay Đồng Ánh Quỳnh.
"Yêu? Haha! Là yêu?"
Người đàn ông trong chiếc sơmi xám bỗng bật cười thật lớn. Đứng trước mặt, Quỳnh và Tú im lặng không nói gì. Đoạn, nụ cười trên mặt Việt Anh dập tắt, thay vào đó là một cái thở dài buồn:
"Ừm, có lẽ đây là cái giá tôi phải trả.. Tôi hiểu rồi.. hiểu rồi.."
Giọng điệu đầy lạnh tanh đó khiến hai người con gái đang đứng trông kia có chút ngỡ ngàng. Rồi anh ta quay lưng bỏ đi, từng bước đi nặng trĩu.
Đến khi người đàn ông đó biến mất, lúc này Quỳnh mới quay sang nhìn Tú, thấy mặt nàng lớn tuổi hơn có chút hoang mang.
"Chị không sao chứ?" - Quỳnh hỏi.
"Ừ.. ừ chị không sao?" - Tú ngập ngừng trả lời - "Còn em thì sao?"
"Em ổn. Quái quỷ thật. Tại sao lại gặp hắn ta trong cái ngày này chứ?"
"Ừm, chị cũng không biết nữa. Mà thôi bỏ đi, chúng ta không thể để lí do đó mà làm ảnh hưởng đến buổi kỷ niệm được!"
"Ừ, đúng đấy. Mình lên trên đi!"
"Okay!"
Minh Tú mỉm cười, khoác tay người yêu bước vào thang máy như chuyện mới nãy chưa từng xảy ra.
Họ cùng nhau lên tầng trên cùng.
...
Không có gì tuyệt vời hơn được ngồi ăn trên tầng cao nhất của toà nhà, nơi có thể nhìn xuống và thấy toàn bộ đường phố Sài Gòn, nơi có gió thổi mát rười rượi, nơi có những ngọn nến vàng thắp lung linh,...
Minh Tú và Ánh Quỳnh ngồi đối diện nhau, trước mặt họ là hai phần đồ ăn và hai ly rượu champange đắc tiền. Họ vừa thưởng thức buổi tối sang trọng này, vừa trò chuyện vui vẻ với nhau. Xung quanh là những cặp đôi khác cũng đang tận hưởng giây phút lạng mạn ở trên đây.
"Nhân ngày kỷ niệm 6 thánh quen nhau.." - Đặt ly rượu đang uống dở xuống bàn, Ánh Quỳnh bỗng cất tiếng - "Em còn có một món quà khác muốn tặng chị!"
"Huh? Gì thế?" - Ngồi ở phía đối diện, Minh Tú bật cười hỏi với vẻ băn khoăn.
Clap. Clap.
Ánh Quỳnh vỗ tay hai cái. Bỗng từ đâu đó, ban nhạc gồm 5 người đàn ông mặc vest lịch lãm xuất hiện, trên tay họ là những dụng cụ âm nhạc khác nhau như đàn violon và kèn saxaphone,... Họ tiến tới chỗ Minh Tú đang ngồi và bắt đầu chơi một bản hoà tấu.
Tú đưa tay che miệng, vô cùng ngạc nhiên trước bất ngờ này từ Ánh Quỳnh. Nhưng có vẻ như thế là chưa xong. Nàng nhỏ hơn bỗng đứng dậy khỏi ghế rồi tiến về phía Tú. Quỳnh quỳ một chân xuống trước mặt Tú rồi lôi trong túi ra một chiếc hộp.
"Minh Tú, chị có đồng ý làm vợ em chứ?"
Chiếc hộp nhỏ được mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn hột xoàng lấp lánh.
"Ôi Quỳnh.."
Minh Tú đứng lặng, hoàn toàn không thể tin vào mắt mình.
Vậy đây chính xác là lần thứ hai Tú được trải nghiệm giây phút này. Nói sao nhỉ? Cô lo lắm. Đây chính là khoảnh khắc cô phải đưa ra quyết định cho quãng đời còn lại của mình. Liệu nó có được được kết thúc một cách trọn vẹn? Hay lại một lần nữa kết thúc trong khổ đau? Tin Tú đi. Nếu cô chọn sai thêm lần nữa, cô thề sẽ sống đến chết mà không yêu thêm một ai...
NHƯNG LÀM SAO SAI ĐƯỢC CHỨ? BỞI CÔ TIN ĐỒNG ÁNH QUỲNH!
"Có! Chị đồng ý!"
Tú gật đầu, nước mắt dâng trào vì sung sướng.
Trước câu trả lời đó, Ánh Quỳnh nở nụ cười không thể nào hạnh phúc hơn. Cô mang nhẫn vào cho Tú rồi cả hai cùng đứng dậy, trao cho nhau một nụ hôn thật sâu. Những người chứng kiến xung quanh đồng loạt vỗ tay chúc mừng đôi tình nhân trẻ.
...
Sau một hồi đắn đo, Minh Tú vẫn quyết định mạo hiểm để đồng ý chấp nhận lời cầu hồn của Đồng Ánh Quỳnh. Nếu hỏi cô có sợ khi đưa ra quyết định đó không? Thì câu trả lời là có. Cô sợ lắm. Cô sợ lại một lần nữa bị phản bội, cô sợ lại một lần nữa bị tổn thương. Nhưng cứ mỗi khi nhìn vào ánh mắt ấy, cô lại thấy được sự chân thành, thấy được niềm hy vọng...
"Yêu phụ nữ có hạnh phúc hơn đàn ông không?" - Câu hỏi sẽ mãi không có câu trả lời. Vì sao? Vì nếu yêu đúng người sẽ tìm được hạnh phúc, chứ không phải bởi người đó là phụ nữ hay đàn ông.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top