13.
MÙI VỊ CỦA HOA HỒNG
Dẹp đi sự ngượng ngùng, dẹp đi rào cản "vợ và tình nhân" trước đó, Minh Tú và Ánh Quỳnh vừa thưởng thức rượu, vừa trò chuyện cả đêm. Mãi tâm sự nên họ quên mất lúc này đã là 11h rưỡi tối.
"Thôi trễ rồi, tôi phải về." - Đang cười đùa vui vẻ, nàng tóc nâu hạt dẻ ngó lên đồng hồ bảo.
"Ơ.." - Tú có chút hụt hẫng nhưng cũng đành gật đầu - "Ừm.."
"Sao thế?" - Nhìn vẻ mặt của người bên cạnh, Quỳnh bật cười - "Chị cũng uống nhiều rồi đó, nên đi nghỉ đi!"
Đoạn, Quỳnh đứng dậy, cùng Tú bước ra ngoài. Lúc này, họ đang đứng ở ngưỡng cửa. Ánh Quỳnh nhìn Tú, cất tiếng: "Tôi về nhé!"
"Ừ" - Tú khẽ đáp lại.
"Bye"
"Bye"
"..."
"..."
Họ đứng đó, nhìn nhau một hồi lâu như còn điều muốn nói. Còn Ánh Quỳnh, cô đã nói lời tạm biệt nhưng chả hiểu sao đôi chân lại chẳng muốn ra đi. Phải chăng cô đang chờ đợi một điều gì đó từ người đối diện?
"Thôi, chị ngủ ngon. Tôi về đây.."
Đoạn cô quay mặt đi, cảm thấy bản thân thật nực cười khi nghĩ điều đó sẽ xảy ra.
"Khoan đã!"
Có vòng tay bất ngờ ôm chặt lấy Đồng Ánh Quỳnh từ phía sau, ngăn không cho cô rời khỏi. Minh Tú áp mặt vào bờ lưng Quỳnh, khẽ thỏ thẻ:
"Đừng đi.. Tôi...cô đơn lắm!"
"..."
Ánh Quỳnh im lặng. Mặc dù là người mong muốn chuyện này sẽ xảy ra nhưng chả hiểu sao khi nó xảy ra rồi, cô lại không biết phản ứng như thế nào. Đoạn, trái tim nàng trẻ có chút thắt lại khi cảm thấy lưng áo mình bị ướt. Là Minh Tú đang khóc.
"Từ khi ly hôn với anh ta, tôi chỉ còn mỗi người bạn thân là Phạm Hương.." - Có giọng nói sụt sịt lại vang lên - "Giờ cô ấy đã lập gia đình rồi. Tôi hoàn toàn không còn một ai cả.."
Nghe những lời nói đó, Quỳnh có chút xót xa. Đoạn, cô hít một hơi thật sâu rồi quay lại, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang bị dòng lệ trong suốt làm nhòa đi. Người con gái trong chiếc sơ-mi trắng đưa tay, lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Thời gian như trôi chậm lại, để Tú và Quỳnh cùng trân trọng khoảnh khắc này.
Bỗng Minh Tú nắm lấy bàn tay ấy của Quỳnh rồi khẽ đặt nó lên trên ngực cô. Tú nhìn Quỳnh, đôi mắt trong veo ánh lên đâu đó sự khao khát:
"Người ta bảo yêu phụ nữ sẽ hạnh phúc hơn. Điều đó có đúng không?"
"..."
Ánh Quỳnh không nói gì, cố che giấu đi sự ngỡ ngàng của mình bằng cách giữ im lặng. Đoạn, nàng nhỏ tuổi hơn khẽ nhếch mép cười, nhìn Tú bằng cặp mắt thú vị.
"Tôi không biết. Nhưng tôi có thể giúp chị!"
"..."
Minh Tú đứng lặng. Cứ tưởng sau khi nghe Tú nói câu đó xong, Ánh Quỳnh sẽ bảo cô say rồi như một cái tát vào mặt cho tỉnh rượu. Nhưng ngược lại, người con gái đó tỏ vẻ khá thích thú.
Đoạn, Ánh Quỳnh đưa tay lên má Tú, nghiêng đầu áp sát mặt mình vào mặt cô. Quỳnh để hai hơi thở gần nhau một chút rồi mới ngọt ngào đặt lên trên đôi môi ấy một nụ hôn. Minh Tú nhắm chặt mắt có chút e dè, nhưng Quỳnh đã làm giảm sự e dè ấy bằng cách vòng tay ra sau đỡ lưng cô. Chả biết Minh Tú thế nào, nhưng Ánh Quỳnh luôn khao khát được chạm vào bờ môi căng mọng đầy quyến rũ đó. Đến khi chạm được rồi, nàng trẻ chỉ muốn ngấu nghiến và biến nó thành của riêng mình. Nhưng không, Quỳnh để Tú làm quen với những cái hôn môi chậm rãi trước rồi mới từ từ tiến vào sâu hơn. Lúc này Quỳnh đưa lưỡi tách hai môi Tú ra rồi cho cái lưỡi nóng bỏng của mình vào bên trong. Cô để lưỡi mình chào hỏi với lưỡi Tú một chút rồi mới cho cả hai quấn chặt vào. Ánh Quỳnh nhận ra người kia đã không còn dè dặn nữa khi cô ấy chủ động đáp lại cái khóa môi đó bằng cách mút mát môi dưới Quỳnh khiến nàng trẻ khẽ rên lên một cái "ưm".
Hai ngực áp chặt vào nhau, Tú và Quỳnh trao cho nhau những nụ hôn đắm đuối. Họ vừa hôn, vừa tìm đường đi vào phòng ngủ, nơi có chiếc giường trải drap sạch sẽ đang chờ đợi cả hai. Ánh Quỳnh đẩy nhẹ Tú nằm xuống giường rồi leo lên, cuối đầu hôn nồng nhiệt ở cổ. Vừa hôn, tay cô vừa mạnh dạng tuột hai dây áo Tú để lộ bầu ngực căng tròn. Minh Tú nhìn xuống, nhận thấy hai hạt châu của mình lúc này đang se cứng lại khiến cô ngượng ngùng nhưng điều đó lại làm Quỳnh thêm phấn khích. Nàng nằm trên nhếch mép cười rồi cuối đầu ngậm lấy đầu ti bên trái trong khi tay thì mân mê bầu ngực bên phải. Quỳnh cho cái lưỡi tinh nghịch của mình di chuyển xung quanh rồi dừng lại ở đỉnh top, cắn yêu một cái khiến người kia vô thức run lên. Bận tận hưởng, Tú không để ý rằng có bàn tay đang mò từ dưới váy mình lên rồi tuột phăng chiếc quần lót cô đang mặc xuống. Đến khi nhận ra rồi thì đã quá muộn. Minh Tú đã để lộ toàn bộ cơ thể của mình cho người trước mặt.
Còn về Đồng Ánh Quỳnh, cô như đứng lặng trước những gì mình đang chứng kiến. Đối với cô, nó không chỉ là một vùng nhạy cảm nằm giữa hai cánh chân, nơi có hai mép hồng hào được bao phủ bằng một lớp lông tơ. Mà nó giống như một đoá hoa hồng, một kho tàng quý hiếm. Đẹp - là từ duy nhất Quỳnh có thể dùng để diễn tả nó.
"Quỳnh à.."
Đang mãi ngắm nhìn "đoá hoa hồng" ấy, Quỳnh bị làm bất ngờ khi có bàn tay đưa xuống che đi. Cô ngước lên, thấy Minh Tú đang nhìn mình bằng cặp mắt có chút lo ngại. Có lẽ vì quá tập trung vào cảm xúc của riêng mình mà Quỳnh quên mất đây là lần đầu của người ta nên sự sợ sệt vẫn còn ở đó. Quỳnh cười thấu hiểu, trườn người lên thì thầm vào tai Tú :"Nếu chị không muốn.. Chúng ta có thể dừng lại.."
Tú không nói gì, mãi đắn đo. Bản thân là một "gái thẳng 100%", lần đầu làm tình với phụ nữ khiến Tú lo sợ. Nhưng nếu hỏi cô rằng có muốn dừng lại không, thì câu trả lời sẽ là không. Những cái hôn, những cái va chạm của Đồng Ánh Quỳnh như được yểm bùa, mê hoặc khiến Tú không thể thoát ra khỏi. Với lại, thời gian qua cô đã chịu nhiều đau khổ rồi, bây giờ có làm gì thì cũng chẳng còn quan trọng đối với cô nữa.
Đoạn, nàng lớn tuổi hơn rướn người, đặt lên môi người đối diện một nụ hôn nhẹ. Trước cái hôn sẵn sàng đó, Ánh Quỳnh chỉ biết mỉm cười. Người con gái nhỏ tuổi hơn lại trườn mình xuống vị trí cũ, đưa tay chậm rãi tách hai bờ chân Minh Tú ra. Xong, cô đưa đầu vào chính giữa, liếm láp một cách khao khát. Tú nắm chặt drap giường. Chiếc lưỡi của Ánh Quỳnh cứ như một dòng điện chạy dọc vùng kín của cô vậy. Không quá chậm, cũng không quá nhanh. Nó cứ từ từ tạo nên những cái run người vô thức. Còn về phần Quỳnh, cô hoàn toàn đắm chìm trong mùi vị của nó. Lúc này, hai tai nàng trẻ không thể nghe thấy gì ngoài âm thanh ướt át và tiếng rên khe khẽ của người nằm trên. Thỉnh thoảng, sự nhạy cảm khiến Minh Tú co rút làm hai bắp chân khép chặt lại, khiến Ánh Quỳnh phải khó chịu dùng tay giang nó ra. Chiếc lưỡi tinh nghịch của cô cần một không gian rộng rãi để chơi đùa. Hiểu chứ?
Mút mát chán chê, Quỳnh bất ngờ tách đầu khỏi hai chân Tú khiến nàng kia có chút hụt hẫng. Nhưng nhanh chóng, Quỳnh xoa dịu sự hụt hẫng đó bằng cái hôn ngấu nghiến trên môi, xong chậm rãi đút hai ngón tay vào trong cửa mình.
"Fuck.." - Quỳnh thốt lên ngỡ ngàng, môi nở nụ cười thích thú - "Chị chặt quá đấy!"
"..." - Tú không nói gì, đỏ mặt.
So với một người phụ nữ đã qua một đời chồng thì Minh Tú khá...chặt. Điều đó khiến việc cho hai ngón tay vào trong Tú có chút khó khăn, nhưng may sao sự ẩm ướt lúc đó của cô khiến mọi thứ trở nên thật dễ dàng.
Ánh Quỳnh ra vào từng nhịp uyển chuyển, mắt không quên giao tiếp với Tú. Cô muốn thấy cảm xúc của người nằm dưới, cô muốn mọi thứ phải có sự trải nghiệm, chứ không chỉ đơn thuần là hai con người đang have sex với nhau. Minh Tú đưa hai tay ghì chặt tấm lưng của Quỳnh khi sức ép của hai đầu ngón tay đang dần dần lấn sâu vào bên trong cô. Cô cắn môi, không cho phép mình gọi tên người con gái ấy.
"Ưm..Ánh Quỳnh.. Ánh Quỳnh!!"
Nhưng vô tác dụng! Cái tên "Đồng Ánh Quỳnh" cứ thế phát ra từ bờ môi cô, kèm theo đó là những tiếng rên vô cùng nóng bỏng. Tú nhận ra rằng, quan hệ tình dục với phụ nữ giúp cô đạt được những khoái cảm khác nhau ở những giây phút khác nhau, không giống như quan hệ tình dục với đàn ông khi cô chỉ lên đỉnh đúng một lần.
Bốn chân giường di chuyển mạnh bạo tạo nên những tiếng kêu cót két. Mọi vật xung quanh như tan chảy vì sức nóng trong căn phòng đang ngày một tăng dần...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top