Cái cớ.
Quỳnh khựng người lại. Nghe chị giải thích mà cô cũng xiêu lòng hết giận dỗi. Quỳnh không muốn gọi xe về nữa , cô muốn được ở lại bên cạnh chị. Nhưng .. vừa quay mặt lại định nhẹ giọng xin lỗi Tú thì điện thoại cô rung lên. Màn hình hiện lên , đó chính là Nam gọi.
- Alo,anh gọi em có gì không ạ?
- À anh .. anh muốn mời em mai đi ăn sáng với anh đấy mà. Em có bận gì không?
- Dạ để em xem lại rồi em sẽ tranh thủ điện lại cho anh nhé. Giờ em có tí việc , tạm biệt anh
- Ừh nhớ điện lại cho anh nhe Quỳnh. Tạm biệt cô gái.
Tú nghe Quỳnh cứ xưng hô anh anh em em thì biết ngay đó là Nam. Chị biết cô mới vào đây sống không lâu , chỉ có Nam mới thân thiết với cô như vậy thôi. Chị cũng không thích cách hai người họ đối xử tình cảm với nhau như vậy. Họ chưa là gì với nhau mà , Quỳnh cũng từng nói cô xem Nam như anh trai. Nhưng sao lại hở ra 1 chút lại điện cho nhau , rủ nhau đi ăn đi uống như một cặp đôi đang hẹn hò.
- Lại là Nam gọi em à? Hay em có hẹn với anh ta nên mới đột ngột từ chối đi ăn uống với tôi và Công Thân? Nếu thật là như vậy thì em cứ đi , tôi không trách em đâu.giọng nghe là biết đầy hờn dỗi rồi , Tú chỉ đang là kiềm sự 'ghen' trong mình. Cũng sôi máu đùng đùng nhưng giờ mà nói thẳng ' ừ thì tôi không thích em với anh ta thể hiện tình cảm như vậy đấy' thì mất hình tượng với xấu hổ lắm ><
- Không , không phải ạ. Anh ấy chỉ định rủ em mai đi ăn sáng chung thôi. Còn giờ thì em rất rảnh. Em muốn được đi ăn với chị với anh Công Thân. Em xin lỗi vì chuyện hồi nảy. Em trẻ con quá. Quỳnh biết mình giận Tú với lý do rất nhảm nhí , cô sai rồi. Chưa là gì nên cô không thể gắt giọng với chị vì mấy chuyện như trên được. Cô cứ đưa tay xoa đầu mình xin lỗi ríu rít như đứa trẻ đang mắc lỗi với người lớn.
- Xin lỗi cái là xong à? đâu dễ dàng như vậy Đồng Ánh Quỳnh. Tôi phạt em cả tuần sau phải bao tôi ăn và phải bên tôi khi tôi cần em. Nếu được thì giờ tôi chấp nhận lời xin lỗi của em. Còn em không chịu thì về đi. Từ nay chúng ta không còn gì để liên quan với nhau nữa. Tú không quả danh là thánh chớp thời cơ. Chờ người ta sơ hở là giở trò liền nhé=))) Đangg có uy thế thì cứ phát huy , ai biểu em sai trước! Tôi chỉ đang 'dạy dỗ' em lại một tí.
Mà cũng lợi quá chời. Được gần Tú - một người chuẩn xoắn linh hoạt hoàn hảo như lày thì tuyệt quá còn gì. Kiểu hai bên cũng có lợi 😅
- Ơ? Hình phạt này .. có hơi .. quá đáng không chị?.Quỳnh lắc đầu tỏ ý muốn phản đối. Nếu tính ra thì Quỳnh cũng có mắc lỗi gì tày trời lắm đâu mà sao bị hànhh nguyên tuần với cả bao ăn. Ô mô thật không thể tin nỗi.
- Nếu thấy quá đáng thì thôi , tôi không thích ép ai hết! Công Thân đi thôi em , chị đói quá nè.Trêu thì trêu đến cùng! Chị biết em sẽ phải chấp nhận thôi chỉ là lúc đầu nghe thì hơi lùng bùng lỗ tai. Chị ra hình phạt như này là quá tốt cho em rồi. ' Mê gái mà cònn bày đặt má ơi '
- ĐƯỢC! EM CHẤP NHẬN MÀ! CHỊ MUỐN GÌ EM CŨNG LÀM HI.Quỳnh nói dứt khoát , nói lớn như muốn ' trút giận' cho cả thế giới này biết cô luôn bị Tú 'ăn hiếp' dù cách này hay cách khác. Bất công quá đii huhu nhưng đời Quỳnh sẵn sàng đội vợ lên đầu để trường sinh bất lão mà 😻
- Ừ ngoan. Ngoài mặt thì nói cụt ngủn lãnh đạm nhưng trong lòng chị vui hết sức. Thế mới đúng là chuẩn công của chị =))) biết ngoan ngoãn nghe lời lại lễ phépp :>
Buổi ăn uống no say diễn ra và quan trọng là do được Chụy mẹ bao thầu nên Công Thần và Ánh Quần đã chén tới bến. Trời rồi cũng dần khuya , ai cũng tranh thủ về nhà nghỉ ngơi , mai lại bắt đầu ngày làm việc mới. Anh Công đưa hai cô gái kia về chung cư an toàn thì anh cũng xin phép được về nhà. Quỳnh và Tú cũng có cơ hội để nói chuyện với nhau trong lúc đi tản bộ lên căn hộ.
- Quỳnh này , em cho chị hỏi một câu này nhé?Được không? 'Tú quay mặt qua phía Quỳnh,mặt khá nghiêm túc.
- Hmm.. chị cứ hỏi đi ạ. Có gì đâu mà chị làm nghiêm nghị thế hihi. Thấy Tú hơi nghiêm túc làm cô cũng hơi quéo , vừa đi vừa khó hiểu. Làm gì mà thấy ghê.
- Em với Hoàng Nam , hai người đang hẹn hò với nhau hả?.Tú cũng lấy hết can đảm hỏi câu này , một phần vì chị sợ sẽ nghe câu trả lời của Quỳnh không đúng ý chị muốn nghe, một phần vì câu này chị đã hỏi lần trước rồi , hỏi quài sợ Quỳnh cáu lên.
- Trời ơi , giờ này còn hỏi câu này. Em nói lại một lần nữa , em coi anh ấy là anh trai. Tới đó thôi , không hơn nữa. Mà chị hỏi em , thế em hỏi lại. Chị với Phan Linh còn yêu nhau không đấy? Ôi vẻ mặt đanh đá , bĩu môi của Đồng Ánh Quỳnh hướng về Tú. Kiểu ' chị không biết hay giả vờ không biết em .. ' ( hồi sau sẽ rõ , giờ hơi sớm chiến hạm ơi 😂)
- Cũng như em thôi , chị xem Phan Linh là em gái. Trước thì vẫn còn hơi luyến tiếc nhưng giờ thì hết rồi. Hiện tại chị đang cô đơn đó Quỳnh à , Quỳnh ơi. Mặt nũng nịu chu môi , lâu lâu lại nháy mắt ra dấu hiệu với cô nàng bên cạnh =))) Em ơi , chị nói tới đó mà em không hiểu thì em thua rồi Quần ạ =)))
- Ừa chị cô đơn ghê. Lắm người đòi yêu đòi nuôi chị mà cô với đơn. Chả hiểu được nè.Quỳnh vừa nói vừa lè lưỡi như có ý châm biếm câu nói của Tú lúc nãy. Mà đúng thật , nếu bỏ Quỳnh ra thì Tú có cả dàn Âu Cơ đang đợi đẻ cho Tú đấy? Có cả em =)))
Tới thang máy rồi cái vèo lên lầu 3 rồi cái ịch , hai người hai nơi nhưng hai nơi thì kế nhau. Chị tạm biệt em với hối tiếc , em tạm biệt chị mà như chả muốn bước vào nhà. nhưng thôi , nhà ai nấy về chứ , là gì của nhau chưa mà cứ muốn kiếm lý do qua ở chùa. Làm như hai người yêu xa. Mai lại gặp lại hành nhau thôi trời ạ :3
Quỳnh thay đồ tắm rửa thơm tho , nhảy hẳn lên chiếc giường êm ả , định nhắm mắt thả giấc vì cả nguyên ngày hôm qua lẫn hôm nay đã quá mệt mỏi , muốn nhừ người thì có tiếng tengg thông báo tin nhắn đến. Không phải 1 mà tận 2. Của Hoàng Nam và Minh Tú. Không hiểu sao , Quỳnh lại mở của Tú ra xem trước =)))
Tin nhắn từ Minh Tú 👊: " Chắc em sẽ thắc mắc vì sao tôi có số em rồi để nhắn tin cho em được. Haha hôm bữa mẹ em cho tôi đấy , còn lý do sao bác gái cho thì tôi không nói cho em biết đâu. Tôi chỉ muốn nhắn là Quỳnh của tôi ngủ ngon nhé , cảm ơn vì đã quan tâm tôi chu đáo nè. Thương , mai sáng gặpp lại em. Nhớ lời hứa về hình phạt giữa đôi ta đó 😈'
Gửi lại : ' Lý do khỏi nói thì tôi thừa biết chị mê tôi haha. Tôi nhớ tôi hứa gì với chị rồi , không có quên đâu. Ngủ ngonn nha đồ đáng ghét. Không thèm thương 😒 '
Nhắn tin bằng tay còn miệng thì cười tủm tỉm. Hai người cứ như cặp đôi mới yêu nhau , nhắn tin chat chit đồ. Càng ngày trình ăn nói có vẻ đang theo xu hướng sến súa dần. Tin của người ta thì xem xong rồi , nhắn lại luôn rồi. Giờ Quỳnh mới ngó sang tin còn sót lại , xem anh Nam gửi gì cho mình ( Tưởng nam chính ai ngờ là vai phụ mờ nhạt của một đôi bách hợp nữa chứ. )
Tin nhắn từ Hoàng Nam 👦 : " Quỳnh ơi , mai sáng em không rảnh à? Sao khồn thấy điện gì lại cho anh hết. Nếu không rảnh thì trưa hay chiều cũng được. Anh muốn gặp Quỳnh , Quỳnh có thể không? Quỳnh thấy thì nhớ hồi đáp lại tin nhé , anh chờ!❤"
Gửi lại : " Em xin lỗi anh nhiều , em quên mất điện lại báo cho anh biết hic. Sáng mai em không đi ăn sáng với anh được nhưng nếu anh có việc cần nói với em thì cứ tới Vinhomes Centrer Quận 2 nhe. Anh ngủ ngonn. "
Sáng mai Quỳnh cũng phải gặp Tú nhưng chắc chỉ là ăn sáng cùng nhau xong thì chị ấy sẽ có lịch trình công việc riêng thôi. Mình sẽ có thời gian để gặp Nam vì anh ấy nói có việc mà. Thật sự , Quỳnh cảm thấy khi nhận được tin nhắn của hai người cùng lúc thì người mà cô muốn xem họ nhắn gửi gì đến cô nhất chính là Tú. Bất kể Nam có gửi trước đi nữa thì Quỳnh cũng sẽ mở của Tú trước. Khó hiểu quá =)))
Ghét đó rồi thương đó. Trên đời ai nói trước được chữ ngờ. Chó với mèo thì sao? Ghét của nào trời trao của đó <3
-----------------------------------------
Đang còn chìm đắm trong giấc say nồng vả lại hôm nay Quỳnh chỉ bận bịu vào buổi trưa với mấy tiết học ở trường nên cô tranh thủ nướng khét một tí. Mới 7h mà điện thoại cô lại réo lên với tần suất liên tục không ngừng nghỉ , chả ai khác và nằm trong dự đoán , đó là chụy mẹ Minh Tú =))) 'ám gì ám dữ vậy ta ơi'
- Aloo , chị làm gì mà gọi sớm thế? giọng vừa ngáy ngủ , nói câu chữ cứ ngắt đoạn làm đầu dây bên kia cứ cười ngất lên.
- Đồ con heo. 7h rồi mà cũng chưa dậy. Em phải tập thói quen dậy sớm để còn tập thể dục rồi ăn sáng. Như thế mới có sức khỏe tốt nghe chưa. Còn giờ thì tôi đang đợi em , 15' nữa em phải có mặt ở trước cửa nhà tôi đấy. Nói xong câu , chị cúp máy ngay vì nếu nói nữa 'con heo' kia sẽ bày đủ thứ lý do ra mà kéo thời gian.
- Chị cứ như mấy bà giáo viên thể dục khó tính ế chồng ở trường cũ của tôi 😢. Tôi biết rồi thưa bà chị , chờ tôi một lát. Mới sáng được rảnh mà cũng không có yênnn giấc là saoo huhu.Cô xị mặt nhăn nhó , vùi đầu bức tóc y như con điên còn nói năng lảm nhảm một mình =)) nhưng đã hứa thì phải thực hiện không thì ..
15 phút sauu , với trình độ thay đồ siêu tốc , quả có mặt đúng giờ đúng hẹn , không sai một phút mà người vẫn thơm tho vẫn soái.
Bấm chuông inhh ỏi , miệng thì cứ ngáp lên ngáp xuống , mắt như không mở nỗi , giời hình tượng Quỳnh ca của em đâuu. Tú nghe người bấm chuông chói cả tai biết chắc là ai nên liền ra mở cửa.
- Sáng sớm định phá nhà phá hàng xóm luôn à cô gái? ' Tú lại thích trêu Quỳnh , làm như cứ chọc nhau giận thì mới chịu ha
- Không biết ai mới phá ai nữa! Quỳnh chề môi , mắt liếc ngang liếc dọc.
Đi ăn sáng hay nói chính xác là đi ăn phở , 7h15 hành nhau kêu la ầm ỉ bắt người ta dậy chỉ để đi ăn phở 😂. Khi yêu người ta hành động những thứ ngớ ngẩn , có phần hơi 'xàm' hahaa=)))
- Tôi nói thật chứ tôi chưa thấy ai như chị. 7h15 quậy phá bắt tôi dậy chỉ để đi ăn được bát phở với chị?. Chị có thể ăn một mình hay với bạn chị mà? Có kéo tôi theo , tôi lãi nhãi chứ ít được gì đâu. Quỳnh cau mày hơi khó chịu , tiếc giấc ngủ ấy quá đi. Lâu lâu mới có ngày rảnh. Giờ lại mất vô tayy 'chuẩn xoắn'.
- Tôi thích thì tôi làm. Em cũng chấp nhận điều kiện hình phạt của tôi rồi nhé. Nguyên tuần này , khi tôi cần thì em phải bên tôi. Giờ định không muốn làm hả? Mơ đi.
' Thôi cãi cũng thua với chị thôi.Ăn đi,ăn xong đi mua trà đào,tôi với chị uống ha.Lâu rồi không uống thèm quá.Tiện hôm dạy sớm nhờ công chụy,nên tận hưởng cho đáng. ' Quỳnh cười hì hì rồi thưởng thức bát phở. Mới sáng sớm cũng không nên cãi nhau. Có cãi thì cũng có Quỳnh khổ nhất , ngu gì cãi 😄
- Ừa sáng giờ nói được câu nghe hay nhất lại còn lọt lỗ tay. Tú quay sang xoa xoa đầu Quỳnh y như xoa đầu cún=)) nhẹ nhàng nhưng rất cưng chiềuu. ( Hình phạt gì mà sướng thế , phạt em đi Tú ơi , em đồng ý ngay )
------------------------------------------------------
TRÀ ĐÀO LÀ THỨ THỨC UỐNG ĐƯA ĐÔI TA LẠI VỚI NHAU =))) CỨ NHẮC TỚI TRÀ ĐÀO THÌ CHỈ NHỚ ĐẾN COUPLE ĐAQ×NMT THÔI. THẬT ĐẤY 😘
- Của chị nè , uống kẻo tan đá thì mất ngon. Ở Sài Gòn này chỉ có Trà Đào Phúc Long là ngon nhất. Uống không béo bụng mà lại thơm nữa. Quỳnh hí hửng đưa ly Trà Đào mát lạnh cho Tú , như người yêu mua cho nhau=))
- Cảm ơn , lâu lâu bao được ly. Mừng rớt cả hột nước mắt. Đúng là Tú chỉ tranh cơ hội để chọc Quỳnh. Nói thì nói chứ cũng vui lắm chứ bộ. Quan tâm kiểu này thì Tú tiểu đường mất. Mà không biết với ai em cũng như vậy?
- Lúc nào cũng trêu tôi cả. Ghét. Giọng hờn dỗi nhưng vẫn quay sang nhìn Tú nở nụ cười mỉm.
Thời gian mọi khi trôi rất bình thường nhưng cứ những lúc chúng ta bên nhau thì thời gian trôi như bị rượt đuổi. Mới nào 7h15 sáng thì giờ kim giờ cũng chạm ngay con số 9.
Hai người mua nước rồi dạo vòng quanh cũng mất gần 1 tiếng. Trở về khuôn viên chung cư. Quỳnh nhớ là hôm nay có hẹn với Nam. Không biết mấy giờ rồi vì Quỳnh đeo đồng hồ mà toàn đồng hồchết giờ. Hỏi Tú , thì nhận ra đã 9h. Nhanh thế!
Chưa kịp định hình được thì đã nghe giọng Nam phía xa vẫy tay chạy lại phía mình ' Quỳnh ơi , Quỳnh ơi '. Cứ như đứa trẻ thấy bạn thân mình ở ngoài đường ấy. Nam hớn hở vui vẻ ra mặt. Gặp người thương , ai mà chả vậy. ( Uisss có biết là có người máu đang sôi và có thể nấu chín được anh luôn không Nam 😌)
Tú nghe được loáng thoáng , nhìn xa thì thấy bóng dáng cậu ta. Ủa saoo ngày nào hai người cũng phải gặp nhau 1 lần vậy? Ngay cả mình muốn gặp em ấy cũng phải khổ đau , chật vật lên xuống lắm. Còn đằng này ..
Quỳnh tự nhiên có cảm giác dự đoán sẽ rất khó xử nếu cùng có mặt của Minh Tú và Nam ở đây. Nhưng kệ , bản thân có làm gì sai trái đâu mà sợ. Cứ bình thường rồi mọi chuyện sẽ ổn. Mong vậy dù lâu lâu nhìn sang Tú thì vẻ mặt của chị hơi khôngg tốt nhỉ? hihuu.
- Cuối cùng cũng được gặp em. Nhớ em quá đi Quỳnh. Nam lại tỏa nụ cười tỏa nắng , khuôn mặt baby lấp lánh , còn xoa xoa tóc nữa. Ngại ngùng dữ thần , đưa tay phớt nhẹ má bánh bao của Quỳnh.
Ôi mẹ ơi , cái má ấy làm như của chùa vậy anh?=))) " Hai má bánh bao đó chỉ được là của Minh Tú thôi mà cậu dám tự tiệnn đụng vô sao? Coi chừng tôi đấy. Đừng tưởng tôi hiền tôi để yên cho cậu nhé " ( In đậm gạch ngang là suy nghĩ của nhận vật nha mng )
- Em với anh cũng mới gặp nhau gần đây mà haha , nghe nói anh có chuyện muốn nói với em? Chuyện gì mà anh gấp gáp quá?.
Chuyện gì là chuyện gì , chỉ là do Nam muốn có cơ hội gặp nàng , muốn được thấy nàng. Thế thôi. Nhưng biết lấy lý do đó sẽ có thể bị ăn phũ ngay nên liền bịa đại lý do. Nhìn thấy Tú ở phía sau lại còn cứ nhìn chằm chằm vào cậu với sự khó chịu nên Nam cũng không dám thú nhận thẳng ở nơi đây. Nam gợi ý được rủ cô sang nơi khác.
- Hay hai tụi mình đi nơi nào nói chuyện với nhau được không? Đứng đây hơi bất tiện ...
- Hừm .. cũng .. Quỳnh chưa nói hết ý câu thì Tú đã chăn ngang cuộc trò chuyện. Chị có phải bù nhìn đâu mà cứ để mình vô hình mãi.
- KHÔNG ĐƯỢC. TÔI VẪN CÒN Ở ĐÂY MÀ EM ĐÒI ĐI ĐÂU VỚI CẬU ẤY? KHI NÀO EM ĐI VỚI TÔI XONG RỒI THÌ EM CÓ THỂ TỰ DO ĐI VỚI CẬU TA MÀ? " Tú nhấn mạnh từng câu từng chữ như ngầm kêu gọi Quỳnh phải ở lại với chị , không được bỏ chị đi theo zaii =)))
- Em xin lỗi nhưng anh Nam có việc quan trọng cần nói với em. Cho em đi với anh ấy một tí nhé. Xong em sẽ lên lại với chị. Quỳnh nhẹ nháng nói với Tú vì sợ chị sẽ hiểu lầm rồi lại giận hờn thì không hay.
- Đúng rồi chị ạ. Tụi em cần nói chuyện với nhau một vài việc riêng. Nam bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ giữa Tú và Quỳnh. Là chị em bạn bè thôi thì sao Tú lại giở giọng như ghen tuông với Quỳnh ấy?
- TÔI KHÔNG CHO EM ĐI ĐÂU HẾT. LỜI HỨA VÀ HÌNH PHẠT GIỮA CHÚNG TA , EM QUÊN SAO?Tú lớn giọng như đáng nạt Ánh Quỳnh còn nắm lấy cổ tay không cho Quỳnh đi .Nhiều lúc Tú giận một cách khó hiểu làm cho người đối diện cũng không thấy thoải mái và tự do.
' TÔI MỆT CHỊ RỒI ĐẤY. CHỊ ĐANG XÂM PHẠM QUYỀN CÁ NHÂN CỦA TÔI QUÁ NHIỀU. LỜI HỨA HÌNH PHẠT THÌ SAO? CỨ ĐEM RA MÀ HÙ TÔI MÃI VẬY.TÔI SẼ THỰC HIỆN NHƯNG CŨNG PHẢI TÙY LÚC CHỨ. CHỊ ĐỪNG CÓ RA LỆNH KIỂU BỀ TRÊN NHƯ VẬY VỚI TÔI. CHỊ LẤY QUYỀN GÌ? GIỜ TÔI KHÔNG MUỐN
THỰC HIỆN LỜI HỨA NHẢM NHÍ ĐÓ THÌ SAO? KHỎI GẶP NHAU NỮA ĐÚNG KHÔNG? Ừ TÔI CHẤP NHẬN. MỆT MỎI QUÁ RỒI MINH TÚ Ạ! Quỳnh gỡ tay Tú ra. Từng câu từng chữ Quỳnh nói. Tú đau Tú buồn , Quỳnh cũng chả hơn gì. Cô không muốn mình phải lớn tiếng với chị lần nào nữa nhưng Tú à! Chị hơi quá đáng rồi , em với Nam cũng cần có mối quan hệ bạn bè mà?
Quỳnh kéo tay Nam đi trước mặt Tú. Có vẻ giới hạn của Quỳnh đã chạm đỉnh điểm. Cái gì cũng đem lời hứa với hình phạt ra mà hù dọa , với con người không thích ràng buộc hay bị ép buộc quá đáng , Quỳnh điên lên cũng là lẽ phải. Tú đang sa vào tình cảm mà quên mất Quỳnh cũng cần có những mối quan hệ riêng cho bản thân Quỳnh.
- Đi thôi anh.
" Tôi chỉ muốn em bên cạnh tôi nhiều hơn chút nữa , là tôi sai sao? Em không biết hay giả vờ không biết những hình phạt điều kiện đó chỉ là cái cớ thôi. Tôi làm phiền em , tôi làm em khó chịu? Lần nào cũng vậy , có vẻ tôi lại sai nữa rồi Quỳnh. " Tú xị mặt buồn hiu nhìn hai người kéo tay nhau sang nơi khác mà bỏ mình lại lủi thủi lên căn hộ.
( Bơ đang hạ giá nên hai chị yên tâm , Quỳnh và Tú sẽ ăn Bơ thoải mái và 1 cách lần lượt. Ai cũng có phần. Bơ rẻ bơ bổ 😼)
-------------------------------------
✔ Fic này chắc chắn sẽ viết tiếp nhưng với cái lịch trình học hành hơi bận như này thì chắc không thể đảm bảo với mấy cậu là mỗi chủ nhật hàng tuần sẽ đăng chap mới được. Nên hãy thông cảm choo tớ nhé. Bữa nào có thời gian là cố hết công sức. Chỉ mong là mỗi tuần vẫn ra đều được ❤
✔ Từ chap này cũng thay đổi cách trích lời nói luôn , làm in đậm như này chắc mọi người dễ đọc hơn! Cũng đang khắc phúc hết mấy lỗi mà các cậu góp ý :3 Sẽ hoàn thiện dần , cảm ơn các cậu nè haha 😄
✔ Chap này bắt đầu ngược nhưng vẫn còn phân cảnh ngọt ngọt chứ chap sau sẽ ngược từ đầu đến cuối. Bơ đang hạ giá , mại dzoo =))) và vài chap sau nữa sẽ là liên hoàn ghen tuông bi kich phản đối thảm thiết 😨? chờ đi , chờ đợi là hạnh phúc.
NGƯỢC BAO NHIÊU ĐI NỮA THÌ VẪN LÀ HAPPY ENDING <<33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top