Your name is my passion (Warning 16+)
Năm giờ chiều.
Vào nhà một cách nhẹ nhàng bằng chiếc chìa khoá dự phòng, sau khi lượn một vòng quanh căn hộ nhưng không thấy chị đâu, Quỳnh phải lôi điện thoại ra kiểm tra lại tin nhắn tối qua để chắc chắn rằng Minh Tú có bảo với cô "Ngày mai trống lịch nên chắc là chị sẽ ở nhà đấy".
- Đâu rồi nhỉ? Đi đâu lại không nói với mình?
Định bụng sẽ gọi điện để càm ràm người kia một tí nhưng Quỳnh chợt nhớ ra còn một nơi nữa chưa tìm.
.
.
- Ra là chị trốn ở đây. Em còn định báo công an là có người bị bắt cóc nữa ấy chứ.
Trên ban công nối liền với phòng ngủ, thân ảnh người con gái với mái tóc nâu mềm mượt cùng những đường cong chết người thoắt ẩn thoắt hiện bên dưới chiếc áo sơ mi trắng, mỏng toang và dài chưa đến gối, là chị - người con gái Quỳnh thương.
Nghe giọng cô, chị khẽ giật mình xoay người làm vài sợi tóc vì gió thu thổi qua mà vương trên trán. Bước lại gần hơn, Quỳnh vén lại chúng cho nằm ngoan ngoãn bên vành tai chị, mỉm cười cưng chiều hôn nhẹ một cái vào cánh môi hồng đang hé mở, rồi không kìm lòng được mà hôn thêm vài cái nữa, ai bảo chị vừa đáng yêu lại vừa câu dẫn cùng một lúc thế kia.
- Ngạc nhiên vậy sao? Em đến chị không vui à?
Cảm nhận được mùi hương của Quỳnh nơi chóp mũi, Tú lúc này mới thoát khỏi trạng thái pause tạm thời, đưa tay choàng qua cổ cô người yêu xinh đẹp - như một thói quen khi chỉ có hai người, rồi nhướn mày nhìn cô cười trêu ghẹo:
- Vào nhà người khác mà không xin phép là phạm pháp đấy nhé, cô Đồng.
- Cần phải xin phép nữa sao? Nhà của chị cũng là nhà của em mà.
- Ô mô, ở đâu ra vậy hả? Của em bao giờ?
- Thì chị là của em, nên nhà chị cũng là nhà em, phân chia chi cho mệt. - Quỳnh chun mũi.
- Lí lẽ cùn - Chị ngắt lấy mũi cô - Em có đứng tên trong giấy tờ nhà hay sao? Khi nào có đi rồi mới thành là của em nhé.
- Bây giờ thì chưa, nhưng tương lai thì sẽ.
- Chắc không đó?
- Chắc - Gật đầu cái rụp với đôi mắt đầy niềm tin - Nhưng sớm hay muộn thì phải chờ xem thành ý của chị tới đâu nha.
- Tsk tsk, vậy thì phải làm cưng thất vọng rồi, chị đây không thích "trai trẻ" và lùn hơn mình đâu nhé, thức tỉnh đi bé à, hahaha
Đẩy nhẹ con người mặt đang đen xuống 8 tone kia ra, Tú ngoe nguẩy chiếc mông đầy tự hào của mình bỏ vào phòng ngủ nằm nghịch điện thoại. Nhớ lại vẻ mặt của cô khi chị nhắc đến cái chữ đầy nhạy cảm - "lùn" - làm Tú phải cắn răng không để bật cười thành tiếng. Ai cũng biết cô lùn hơn chị gần nửa cái đầu, nhưng Đồng Ánh Quỳnh vẫn rất là đau đớn để chấp nhận sự thật đó.
"Nó làm em cảm thấy khí thế chuẩn công của mình giảm đi mấy chục thước" - Quỳnh said.
Nằm đợi một hồi vẫn chưa thấy Đồng bánh bao của chị xuất hiện, Tú chặc lưỡi, có người lại giận rồi.
- ĐỒNG ÁNH QUẦN - Minh Tú gọi lớn
Không có tiếng trả lời.
- ĐỒNG ÁNH QUẦN lần thứ nhất!!
-...
- ĐỒNG ÁNH QUẦN lần thứ hai!!
-...
- ĐỒNG ÁNH
- QUỲNH. Tên người ta là ĐỒNG - ÁNH - QUỲNH. Quần quần, suốt ngày cứ QUẦN!! Kêu sai nữa là mai em đem chị đi gọt lưỡi cho nó ngắn bớt đấy nhé!!!
Bước vào với khí thế vô cùng hừng hực như Tây Nguyên lửa cháy, cô trừng mắt với con thỏ chân dài hơn một mét đang nằm chống tay trên giường kia. Gì chứ? Đừng thấy người ta thương người ta chiều thì lấn lướt nha. Quỳnh bùng lên là Quỳnh nuốt sạch cho bây giờ.
- Chịu vào rồi đó hả? Tưởng kêu thêm lần nữa mà không ai care thì tôi cho ngủ ngoài đó luôn rồii
- Chị dám??
- Sao không dám?? Thử bơ lần nữa xem, tôi xử đẹp em luôn, Đồng Ánh QUẦN.
- Hay lắm Nguyễn Minh Tú. Xem ra hôm nay có người cần được "dạy dỗ" lại rồi...
- Lầm bầm cái gì đấy? Có ngon nói lớn lê...ưmmm
"Để lấp đầy một đôi môi gợi cảm thì biện pháp duy nhất là dùng một đôi mới gợi cảm khác". Quỳnh hiểu được chân lý đó nên không chần chừ mà một bước dài phi thẳng lên giường, không mất quá nhiều sức để đem một cái ngạo kiều nữ vương thụ của mình đặt dưới thân, liền sau đó một cách gọn gàng và dứt khoát - áp môi mình lên môi người bên dưới. Có chút mạnh mẽ vì cơn ấm ức ban nãy chưa tan, nhưng chỉ vài giây thôi, lại trở về với nhịp điệu mềm mỏng, dịu dàng, mơn trớn, nâng niu quả cherry chín mọng mà Quỳnh quý hơn cả báu vật.
- Giờ thì xem ai "xử" ai nào... Con thỏ xinh đẹp của em...
- Hưmm...Em... xấu xa...a...
Không chịu khuất phục nên Minh Tú cựa quậy, muốn thoát khỏi cánh tay thon dài rắn rỏi đang siết lấy eo mình. Nhưng rồi thì chút chống cự yếu ớt cuối cùng cũng bị dập tắt khi Quỳnh lợi dụng khe hở lúc chị vừa mở miệng, đem chiếc lưỡi không xương thuần thục chui tọt vào bên trong cuốn lấy người yêu vào một màn quấn quít, dây dưa không điểm dừng, không cho phép bất cứ sự từ chối nào tồn tại. Đến khi tưởng chừng như Tú sắp phải đem đi tiếp tế oxi để thở thì cô gái nhỏ hơn mới chịu rời ra khỏi nụ hôn, kéo theo sợi chỉ tình mỏng manh, óng ánh sắc vàng của ánh chiều len qua ô cửa sổ.
- Nhưng thừa nhận đi...chị thích thế... phải không nào?
Dời vị trị sang đôi tai đang ửng đỏ của Tú, Quỳnh hé môi ngậm lấy, thổi chút khí lạnh làm chị khẽ rùng mình.
- Chị không...không thích...Aaa... Đau đấy Đồng Ánh Quỳnh!!
Nghe câu trả lời không mấy hài lòng, vừa hay chiếc cổ cao ngần với xương quai xanh nổi bật đầy câu dẫn lọt vào tầm mắt, Quỳnh cúi đầu cắn một cái cho bỏ ghét. Cái tội dối lòng.
Có điều khi chị kêu đau thì biết mình có hơi dùng sức, dấu răng của cô nổi cả lên luôn cơ mà. Vội ngẩng đầu lên nhìn chị nhe răng cười hối lỗi rồi lại cúi xuống liếm nhẹ lên dấu tích mình vừa gây ra, bàn tay đặt nơi eo khẽ xoa xoa dỗ dành. Hành động đó làm Tú dịu lại, nhưng vẫn không quên ném một cái liếc mắt như cảnh cáo "một lần nữa là biết tay tôi" làm Quỳnh vội giơ hai ngón tay lên cầu hoà:
- Em không dám nữa đâu, hứa đấy. Too Too hết đau nhé, em hôn này, hôn này, hôn này,... Hôn sẽ không đau nữa, hihi
Mỗi một câu hôn này của Quỳnh là một chiếc hôn cô thả rơi lên tóc, lên trán, lên mắt, lên má, lên mũi, lên môi làm Tú phải bật cười vì nhột và vì đứa trẻ ấy thật lắm trò, cũng thật đáng yêu. Nhưng đến khi nụ hôn được dời xuống đến cổ, rồi đến đôi xương quai xanh thấp thoáng sau chiếc cổ áo đã mở bung 2 cúc, và càng xuống thấp hơn nữa, đôi môi Quỳnh càng trở nên gấp gáp, hơi thở phả vào da thịt chị nóng hổi, thì Tú biết đêm nay không cách nào thoát khỏi con sói nhỏ đang đói bụng bên trên chị rồi.
Bàn tay cô nhẹ nhàng cởi nốt những chiếc cúc còn lại, chưa đầy ba giây chiếc áo đã yên vị dưới sàn nhà. Tiếp đến là hai mảnh nhỏ che đậy những thứ cần che. Cơ thể nữ thần dần hiện ra trước mặt làm Quỳnh nuốt khan một tiếng, tầm mắt không thể dời đi dù chỉ một giây.
Dù không phải là lần đầu tiên được nhìn ngắm nhưng bao giờ cũng thế, hình ảnh Minh Tú của cô trong bộ dáng nguyên thuỷ nhất, cũng chính là bộ dáng xinh đẹp, câu ngươi nhất, như bông hoa trong nước, vừa điểm chút thẹn thùng vừa yêu kiều, quyến rũ, ngoan ngoãn nằm dưới thân thể mình luôn làm cho Đồng Ánh Quỳnh cảm nhận được niềm tự hào mãnh liệt rằng cô là người may mắn và hạnh phúc nhất thế gian.
Lửa tình cứ thế cũng vùn vụt cháy lên mạnh mẽ.
Quỳnh định tự mình trút bỏ lớp quần áo vướng víu trên người nhưng Tú ngăn cô lại, bảo để chị làm điều đó. Từng cái chạm vô tình nhưng hữu ý của chị làm ruột gan cô thêm cồn cào, bứt rứt nhưng vẫn nhẫn nhịn chờ đợi thời điểm thích hợp mà bùng phát ra.
Hai cơ thể xinh đẹp như tượng tạc với làn da trơn láng, mịn màng điểm tầng mồ hôi sương dần hoà vào nhau nhờ sợi dây ái tình và yêu thương vây quanh và siết chặt họ. Nối lại nụ hôn ban nãy nhưng hiện tại lại nồng nàn hơn, nóng bỏng hơn và ướt át men tình.
Bàn tay Quỳnh đã không còn an phận đặt nơi eo thon mà năm ngón tay như năm con rắn, bò trườn khắp cơ thể chị, từ vùng bụng săn chắc, phẳng lì đến vòng ra sau vuốt ve tấm lưng trần nhẵn nhịn, lại thoắt ẩn thoắt hiện bên dưới cặp mông yêu thích của mình rồi trở về với cực phẩm ngay phía trước, chính xác là hai quả bồng đào mềm mại, căng tươi. Tay Quỳnh đi đến đâu, nơi ấy của Tú đều một trận ửng hồng và run rẩy đến đấy.
Cảm thấy dùng tay thôi vẫn chưa đủ, Quỳnh đem đôi môi vì nụ hôn mà có chút sưng đỏ của mình, chạm nhẹ lên đỉnh núi hồng hào mê người của chị, rồi thuận đà ngậm luôn vào miệng, mút nhẹ, mút nhẹ, rồi mạnh dần, mạnh dần, đến nghe thành tiếng, hết bên này đến bên kia.
- Ơ ưm... Nhẹ... nhẹ thôi Quỳnh...
Tiếng nỉ non của chị vào đến tai Quỳnh ngược lại càng làm cô thêm hăng say thưởng thức của ngon trong miệng với đôi mắt chưa bao giờ thôi nhìn chị. Đáp lại cái nhìn của Quỳnh là cái đẩy nhẹ đầu cô xuống sâu bên dưới hơn. Điều đó chứng tỏ Tú cũng đang rạo rực và ham muốn ngày thêm mãnh liệt bởi những xúc cảm mà Quỳnh đem đến cho chị, chúng quá đổi mạnh mẽ nhưng cũng đầy âu yếm, ngọt ngào.
Hiểu ý người yêu, Quỳnh khẽ ngồi dậy, lấy chiếc gối gần đó và nâng người chị lên để Tú có thể nằm trên nó một cách thoải mái nhất, rồi không nhanh không chậm, Quỳnh trượt người xuống bên dưới, đến khi đối diện khuôn mặt cô là một mảnh vườn nhỏ ướt át và toả hương lay động lòng người của, không nói cũng đủ biết mắt Quỳnh khi ấy lấp lánh ra sao, cổ họng cô trở nên khô khốc và khát khao được làm mát dịu nó bằng dòng nước ngọt trước mặt kia thế nào.
Muốn gì làm đấy - châm ngôn sống của Quỳnh là thế. Nên chẳng ngần ngại và chẳng để cả hai đợi chờ lâu, một cách đầy dứt khoát, đôi môi cô ôm trọn lấy bé con đang ướt nhoè e thẹn của chị, bao nhiêu mật ngọt Quỳnh đều trân quý mà nuốt cho bằng hết, đầu lưỡi hư hỏng chọc ngoáy nơi động tiên, hết trái lại phải, hết trên đến dưới, có khi quá phấn khích mà đem chôn sâu rồi lại cuộn vào.
- Ưm ưmm... Quỳnh... a...Quỳnh... chị... chị... - Tú không cách nào kìm nén lại thứ âm thanh ngượng ngùng chị phát ra, mà sự thật thì chị cũng chẳng buồn kìm nén.
- Hưm...Em...đây. Sao nào? Chị... chẹp...chị muốn gì sao?
Thích thú trước việc mình đã thành công để nghe giọng chị gọi tên trong chập chờn, đứt quãng, Quỳnh liền hỏi lại mặc dù đã biết câu trả lời, và miệng lưỡi vẫn không ngừng công việc chăm sóc tận tình phía bên dưới. Điều đó làm Tú muốn một cước đá văng con người nham nhở kia ra ngoài cửa sổ. Nhưng rốt cục vẫn cắn răn thốt ra mấy câu từ xấu hổ đến ửng đỏ cả người để người kia hài lòng mà... thoã mãn cho chị.
- Chị...hưm... Chị muốn... muốn... Đừng giỡn nữa...a... dùng... dùng tay... dùng tay đi mà... - Dứt câu Tú liền vùi đầu vào gối.
- Haha, được rồi, lệnh vợ là lệnh trời. Vậy thì chuẩn bị tinh thần đi nhé, Đồng Đồng sẽ cho chị lên bờ xuống ruộng hết đêm nay, baby à...
Hôn nhẹ cái cuối cùng lên mép môi mềm mại bên dưới rồi nhanh chóng, môi anh đào được thay thế bằng những ngón tay ma thuật của Quỳnh. Chèn người vào giữa hai chân Tú để mở rộng nới ấy ra thêm chút nữa, sau khi xoa đều nhẹ để chắc chắn rằng đã đủ trơn ướt để tiếp nhận tình yêu của cô, ngón tay thon dài trực tiếp một đường đi vào nơi sinh ra như chỉ dành cho nó.
Một ngón
Đưa đẩy
Hai ngón
Đẩy
Đẩy
Đưa
Ba ngón
Khít khao
Và thít chặt
Tú cong người đón nhận
Từng hồi run rẫy
Quỳnh vẫn nhẹ nhàng
Chậm rãi
Vui đùa
Tú ngọ nguậy thân mình
"Chưa đủ"
- Nhanh hơn...mạnh hơn... Chị thì thào.
Quỳnh hôn chị.
Khẽ thì thầm giữa hai đôi môi:
- Không cần nôn nóng, đêm hãy còn dài...
Những giây phút thăng hoa cuối cùng cũng gần chạm đến
Như những gì Tú đang chờ đợi
- A a a a...haa... ưmmm... chị sắp... sắp aa...
Choàng tay ôm lấy vai cô ghì chặt, chôn đầu nơi hõm cổ âm ẩm mồ hôi tình, Tú không còn làm chủ được tiếng rên đầy ma mị
- Gọi tên em đi... Gọi tên em... Em sẽ cho chị...
Quỳnh gặm lấy vành tai chị, chờ đợi tên mình được thốt lên
Không làm cô thất vọng. Chị cũng quá nôn nóng rồi
- Quỳnh... Quỳnh... Ánh Quỳnh... Cho chị...
- Minh Tú thật ngoan
Từng cái thúc đẩy ngày càng trở nên mạnh mẽ và nhanh đến khó mà cảm được tốc độ của chúng bằng mắt thường được.
Những giây cuối cùng của trận đấu, những ngón tay cong lên chạm đến điểm G và thành công đem Minh Tú vút lên đến ngưỡng thiên đường của sự thăng hoa.
- AAAAAAAAAAA... Đồng Đồng...của chị...Chị yêu emm aaaaaa...
- Em cũng yêu em nữa
- Đáng ghét
- Haha. Nhưng là sau tình yêu cho chị, cục nợ hình con thỏ à.
- Vậy còn nghe được. Mệt rồi... Ôm chị ngủ đi...
- Không ôm đâu.
- Sao thế? Ôm đi mà
- Không ôm. Ôm làm gì?
- Thì ngủ
- Ai bảo ngủ? Người ta còn chưa làm xong việc, ngủ nghê gì?
- Cái gì chứ?? Em... Aaa...Đồng Ánh Quỳnh!!! Lấy cái tay ra khỏi ngực chị mau!!
- Không thích đấy làm gì nhau nào??
Chị muốn ngủ cứ ngủ, em chơi một mình cũng được, phải bù trước để về Hà Nội rồi lại hối hận sao không tranh thủ ăn cho no, hì hì
- Sắc lang!!
- Nhưng em nói rồi, chị thích thế. Đừng có mà dối lòng nữa, nhìn xem hai con cún của chị đang ngóc đầu chào đón em kìa, bà chị à
- Đồng Ánh Quần!!!
- Đấy, chị, chị lại sai nữa rồi! Chị sai thì em phải sửa. Đổi ý rồi nhé. Em chưa cho phép thì chị đừng mong mà ngủ được. Nguyễn Minh Tú, ở trên giường thì đừng có dại dột mà đùa với em nghe chưa?
Thế là đêm hôm ấy, có một người bị đem đặt dưới thân dày vò đến tận 4h sáng. Đến khi Minh Tú không còn sức lực nào để cho người kia "sửa sai" nữa mà lăn đùng ra ngủ khi còn đang lâm trận thì đại sắc lang thích hờn dỗi công nhà chị mới chịu buông tha, an an ổn ổn ôm lấy thân thể chi chít dấu xanh đỏ tím hồng của chị mà đi vào mộng đẹp.
Nhưng chỉ đẹp được lúc mộng, trưa hôm sau tỉnh dậy thì ai kia chưa kịp mở miệng dỗ dành đã bị Tú dùng hết sức bình sinh còn lại mà đạp thẳng xuống giường, lua ra ngoài phòng khách tự kỷ mấy chục phút đồng hồ. Năn nỉ mãi, làm đủ trò con tôm con bò mới được tha bổng, cho vào bế người yêu xinh đẹp đi hầu hạ tắm rửa rồi lủi thủi đi nấu cơm, rửa chén, giặt đồ, lau nhà các kiểu, hưởng trọn vẹn một kiếp thê nô.
Để Warn cho vui vậy thôi chứ toi biết cũng vào đọc bất chấp hết à haha 🤣
Xin lỗi vì ngâm fic hơi lâu nên bù lại một chap dài 3000 từ luôn nhé 🙄🙄
Vì vào học rồi nên tranh thủ thời gian rảnh toi mới lấy cảm xúc mà viết được.
Với cả không được nhìn thấy hai con người ấy quăng thính nhau mỗi tối chủ nhật hàng tuần nữa nên có kiểu bị thiếu thốn cảm xúc và ý tưởng í. 😢
Hãy động viên và vực dậy tinh thần toi đii 🙏🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top