You're my whole world




Sài Gòn dạo này đã vào mùa mưa.

Trời khi thì oi bức không thể tả, khi lại trút nước rầm rì, nghe như tiếng trải lòng, như nỗi bất lực không thể kìm giữ lại được những đám mây đen trĩu nặng chực chờ rớt mưa. Và, cũng như tâm trạng Quỳnh lúc này vậy.

Đứng lặng người bên ô cửa sổ, đưa tay mơn man những giọt nước thi nhau va vào mặt kính rồi trượt dài. Tâm trí Quỳnh thả trôi về những ngày tháng còn non trẻ, nơi có những nụ cười an yên, hồn nhiên, đầy mơ mộng. Khi ấy, cô đã sống, đã vui, đã tự do như cánh chim trời, mưa bão cũng không màng cứ thế mà bay vút, chao lượn trong không gian bao la.

Nhìn về hiện tại, bao quanh chỉ là sự tù túng cùng những ràng buộc vô hình. Quỳnh thấy mình như chú chim nhỏ bị bắt bỏ lồng. Cho dù nó có là một cái lồng đẹp đẽ và đầy hào nhoáng như thế nào đi nữa, thì rốt cục cũng chỉ là một cái lồng mà thôi. Đồng Ánh Quỳnh cô trước giờ vẫn luôn ghét để bản thân mình chịu sự ràng buộc. Cô là chim, nơi cô thuộc về là khoảng không tự do bên ngoài ô kính kia cơ mà?

Lại một tiếng thở dài. Quá nhiều lần thở dài cho một ngày đáng lẽ nên vui vì sắp được trở về Hà Nội.

"Cạch"

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa - từ một vị khách không mời. Quỳnh không quay đầu lại vẫn biết là ai đến. Làm sao có thể không nhận ra khi cô đã quen thuộc đến từng nhịp bước chân của chị, nhưng sự thật chỉ đơn giản là vì: chỉ có chị mới có chìa khóa để vào được nhà cô. Chính Quỳnh đã tự tay đưa nó.

- Trời mưa lạnh lắm, khoát áo vào này.

Minh Tú nhẹ nhàng đem chiếc áo khoát mỏng dài, mang đầy mùi hương của chị khoát lên bờ vai đang run khe khẽ, nhưng không phải vì lạnh, mà vì chị - người Quỳnh không muốn gặp nhất lúc này.

- Đồng Đồng vẫn còn giận chị sao?

Không có tiếng trả lời. Quỳnh không có ý định sẽ trả lời chị. Minh Tú chớp nhẹ hàng mi cong.

- Đừng giận nữa, chị có mua trà đào mà em thích, còn có mì tôm và thịt bò khô nữa, vào chị nấu em ăn nhé?

- ...

Vẫn là sự im lặng đến ngột ngạt.

Minh Tú vẫn kiên nhẫn đứng đợi. Chị biết, Quỳnh sẽ không im lặng với chị quá lâu, Quỳnh từng hứa như thế sau lần giận nhau một tiếng ngày hôm ấy. Chị vẫn nhớ.

1

2

3

4

5 phút đã trôi qua rồi.

- Sao chị lại đến đây? - Giọng Hà Nội trầm ấm cuối cùng cũng vang lên.

- Chỉ là chị muốn đến thôi - Chị nhìn tấm lưng cô, mỉm cười nhẹ. Không có chút gì gọi là khó chịu khi nhận được câu hỏi lạnh nhạt từ cô.

- Không phải hôm qua em đã nói, thời gian này đừng nên gặp nhau nhiều quá hay sao?

  - Chị nghĩ là chị nên đến. Chị không muốn để em một mình. Cũng là vì, chị nhớ em...

Cô đã chịu quay đầu nhìn chị.

Đôi mày khẽ nhăn lại. Tóc chị ướt, trên người còn vài chỗ nước chưa kịp khô.

Minh Tú dầm mưa mà đến. 

- Em không sao... Chẳng phải mai là gặp nhau rồi? Vào lau khô tóc đi, sau này đừng có dầm mưa như vậy, em không muốn chăm người ốm

Lời nói nghe qua có chút thơ ơ, hờ hững, nhưng qua tai chị không giấu được có cả chút trách móc yêu thương, đủ làm lòng Tú len lỏi tia ấm áp.

Quỳnh của chị bao giờ cũng thế, ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nên đôi lúc trông thật lạnh lùng, xa cách. Nhưng thực chất, em lại là người mang đến cho Tú cảm giác được quan tâm và chở che một cách không vồn vã mà ngược lại, rất âm thầm. Kể cả lúc ghen cũng thế. Nghĩ như vậy, chị bật cười. Chỉ cần bên cô chị đều cười nhiều như vậy.

Minh Tú vào phòng lấy ra chiếc khăn bông vò vò mái tóc mình cho ráo, sẵn đấy mượn tạm chiếc áo choàng màu xanh của Quỳnh - của chị thì màu đỏ - thay cho bộ đồ có chút lấm lem, chật vật vì nước mưa.

Lúc chị ra, Quỳnh không đứng bên cửa sổ nữa. Cô đi đến chiếc bàn ăn trong bếp, lấy ly trà chị cất công dầm mưa đi mua rồi mang đến, hút một ngụm nhỏ, vẻ mặt giãn ra và cảm thấy lòng buồn vơi đi ít nhiều.

Cảm nhận có hơi ấm sau lưng, Quỳnh thả lỏng người ra sau, để đầu tựa vào đôi vai gầy của chị. Không nhanh không chậm, đôi cánh tay dài vòng lên ôm lấy eo cô, kéo cô gần sát lại.

Minh Tú biết, đứa nhỏ này đã phải chịu đựng rất nhiều.

- Ngốc...đừng gượng ép cảm xúc của bản thân như vậy nữa...khóc ra đi, khóc cho nhẹ lòng... Quỳnh của chị, em còn chị, chị ở đây...

- ...

Xoay người, vùi đầu vào mái tóc thoang thoảng hương dừa dịu ngọt của chị - người mà tuy giọng nói có chút lơ lớ đặc biệt nhưng lại làm cô càng nghe càng mê đắm, người mà vòng tay tuy không quá rắn rỏi, mạnh mẽ nhưng lại làm cô không cách nào thoát ra khỏi ấm áp mà chị dành cho riêng mình.

- Minh Tú... - cô gái nhỏ hơn buông tiếng gọi

- Chị đây

- Chị à...

- Ngoan... Chị ở đây mà...

- Em...hức... em mệt mỏi...

Giọt nước mắt không kìm nén được lăn dài trên gò má, rơi xuống vai áo chị. Minh Tú đau lòng.

- Chị biết... đứa nhỏ ngốc... Chị hiểu mà...

- Em không biết phải làm gì cả... Em không muốn chịu đựng cảm giác bị gò bó, vây siết, làm gì cũng phải dè chừng. Nhưng không có cách nào khác cả...

- Chị cũng vậy... - Chị vuốt mái tóc nâu dài của cô - Biết làm sao được, chúng ta không phải người có thể tùy tiện thể hiện bản thân mình ra trước công chúng... Chị đã đi con đường này 6 năm rồi, nhưng vẫn chưa quen được cảm giác chán nản và bất lực trước cái nhìn soi xét của mọi người ngoài kia, huống hồ chi là em, một cô mẫu trẻ...

Chị tựa cằm mình lên vai Quỳnh, thủ thỉ.

- Em...hức... Đôi lúc em cảm thấy rất tự hào vì quyết định tham gia The Face của mình... Cuộc thi đã mang đến cho em rất nhiều thứ, quan trọng nhất chính là, ở đấy, em đã gặp chị, đem lòng quý mến chị, dần dà lại ngộ ra đó chính là tình yêu...

- Ưm...

- Em đã từng lo sợ khi biết mình yêu chị... Nhưng ngày mà chị ôm em vào lòng, như lúc này này, em còn nhớ, giây phút chị nói chị cũng thương em... Em đã cảm thấy như mình là người may mắn và hạnh phúc nhất. Em không sợ điều gì nữa cả, em muốn dũng cảm để yêu chị, thương chị, muốn nắm tay chị đi đến cuối cuộc đời này... Em chính là đã mong muốn như vậy đấy...

Lòng chị ấm. Vô thức bị lời cô nói mang trở về khoảnh khắc trân quý ấy, là lần chị thấy cô khóc, vì nỗi cô đơn và áp lực khi trong team chỉ còn lại mỗi Quỳnh. Lúc ấy, chị nhận ra tình cảm mà mình dành cho em, đã không đơn thuần là tình cảm giữa thầy trò nên có. Chị lại cười, nụ cười trong trẻo, ngọt như cách chị gọi tên cô.

- Biết không, Quỳnh? Em cũng chính là món quà lớn nhất mà chị đã nhận được...

Quỳnh biết, đương nhiên là Đồng Ánh Quỳnh biết rõ điều đó hơn bất kỳ ai khác. Chị yêu cô, thương cô, và cô cũng thế, hai người họ chính là đã may mắn được gặp gỡ rồi trở thành của nhau. Chưa bao giờ cô thôi biết ơn vì điều đó. Nhưng...

- Nhưng thực tại lại nhắc nhớ em rằng chúng ta không thể cứ ước mơ thì có thể thành hiện thực... Em chìm đắm trong tình yêu này mà quên mất rằng còn có cái gọi là dư luận... Chúng ta là người của công chúng, và xã hội này thì lại quá khắc khe...

Minh Tú chỉ biết thở dài. Em nói đúng...

- Mấy hôm nay chị Tơ cũng nhắc nhở em rất nhiều - Quỳnh tiếp lời, mặt vẫn chôn nơi bờ vai chị, không muốn để Tú thấy mình khóc, ít nhất thì không để chị thấy giọt nước mắt của mình - Tơ nói đúng, em biết chị ấy và mọi người chỉ muốn tốt cho em... Nên em chỉ có thể nghe theo mà không thể phản bác hay kháng cự... Em không dám thường xuyên gặp chị nữa, không dám tự ý comment câu chữ quá tình cảm, điều mà trước nay em vẫn cho nó là bình thường... Em làm lơ chị, em vờ như giận dỗi, cố gắng né tránh những đụng chạm thân mật dù chúng ta ngày trước vẫn thường như thế, vì em sợ... hức...em sợ mình không kìm nén được mà đem tình cảm của mình dành cho chị phơi bày cho tất cả mọi người... Nhưng em không làm được, mọi thứ không đơn giản như em nghĩ... Gần bên chị em không thể điều khiển được cảm xúc của mình... Nguyễn Minh Tú... Chị là tất cả của em chị biết không? 

- Chị biết... Vì em cũng thế... Đồng Đồng đã là tất cả của chị rồi...

- Chúng ta... chúng ta sẽ đi về đâu hả chị? Em không nhìn thấy được chút ánh sáng nào cả... Em... hức hức... em sợ Tú à...

- Suỵt - Đặt ngón tay lên đang đôi môi run rẩy - Ngoan nào... - Chị cất giọng dịu dàng - Chị biết em đang rất khó khăn để chiến đấu với những điều tồi tệ ấy. Nhưng chị ở đây, và chỉ có hai chúng ta thôi, em thấy không?

- Ưm...

Cô khẽ gật đầu. Càng rúc sâu hơn vào lòng chị. Cô mạnh mẽ đủ rồi. Giờ phút này, cô muốn được nhỏ bé, yếu mềm trước chị. Duy nhất chị mà thôi.

- Đúng vậy... Chỉ có chị và em - Nguyễn Minh Tú và Đồng Ánh Quỳnh - không một ai nữa cả. Vậy nên... hãy cứ là chính mình, hãy cứ là một Quỳnh chân thật đầy yêu thương của chị... Không cần giả vờ, không cần che đậy, không cần né tránh chị. Chị ở đây vì em, vì chúng ta, sau này cũng thế. Nên đừng sợ... Không cần quan tâm đến ở ngoài kia chúng ta là ai, chỉ cần bên trong cánh cửa này, em luôn luôn là Đồng Ánh Quỳnh của chị, chị chỉ cần như vậy, được không em?

Giọng Tú cũng nghẹn lại. Nói chị không lo sợ là nói dối. Tương lai phía trước không biết còn có bao nhiêu sỏi đá, bao nhiêu gấp khúc, chông chênh. Nhưng với chị, "chỉ cần một ngày Đồng Ánh Quỳnh còn yêu thương chị, còn ôm chặt chị, còn cùng chị khóc cười, thì ngày ấy chị nhất định không để em một mình đơn độc". Chị luôn tự nhủ với lòng như thế. Và chị đang làm điều đó đây.

Quỳnh không vội trả lời. Cô chỉ hơi tách người ra, lặng im, ngắm nhìn gương mặt chị. Đôi mắt ấy, bờ môi ấy, tất cả, tất cả đều thuộc về cô. Vậy thì cô còn lo sợ điều gì nữa? Người con gái trước mặt này là của cô. Người đã nói yêu thương cô, người cam tâm tình nguyện bên cạnh cô dù chỉ là yêu nhau trong bóng tối. Cô còn sợ điều gì nữa? Thế giới có loạn lên thì sao cơ chứ? Vì thế giới của Quỳnh - là chị - là Nguyễn Minh Tú - đã và đang ở trước mắt, trong vòng tay của cô rồi.

Quỳnh mỉm cười. Nụ cười hạnh phúc đầy chân thật đầu tiên trong một ngày mưa bão.

Chị cũng cười. Vì cuối cùng chị cũng được nhìn ngắm nụ cười của cô.

Thắt chặt cho chiếc ôm thêm nồng ấm, họ lạc vào đôi mắt của nhau.

Gần thêm

Gần thêm

Lại gần thêm chút nữa

Chạm.

Hai cánh môi khẽ chạm nhau rồi.

Không vội vã

Không guồng quay

Từng cái mút thật chậm, thật lâu

Đầy dịu dàng

Nâng niu

Và say đắm.

Nụ hôn ấy là cả trăm ngàn thương nhớ của hai con người, là một trời tin yêu của hai trái tim, hai tâm hồn đang hòa chung một nhịp đập.

Dưới bầu trời xanh trong sau cơn mưa của thành phố, trong căn phòng nhỏ ấm áp, ai vòng tay ôm ai tha thiết quá, ai thỏ thỉ bên tai ai từng lời nói quá ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top