LÀ MAY MẮN ĐÓ ( cv )

Minh Tú đúng số nhọ, đi làm gặp ngay người sếp họ Đồng khó tính.

Hôm nay Minh Tú đi làm trễ, tại cái đồng hồ chết bầm không reo, báo hại chị phải chạy đôn chạy đáo xin lỗi sếp, nhưng nhận lại chỉ là lời nói lạnh lùng của Đồng Ánh Quỳnh :

- Đi trễ ? Không cần biết lí do. Trừ lương.

Quỳnh bắt chị đi pha cafe, không vừa ý :

- Cafe quá tệ. Trừ lương.

- ơ, cafe thì có liên quan gì mà trừ lương ?

- Chị đang cãi tôi, trừ lương.

Lúc tan ca, Quỳnh đậu xe, ngoắc ngoắc ý bảo chị lên xe, chị nhăn nhó không muốn lên, cô liền phán :

- Không lên xe. Trừ lương.

Chị đành ngầm ngùi để Quỳnh chở về.

Một thời gian sau, trong một lần đưa chị về, Quỳnh mới nói :

- Em sắp kết hôn. Sắp lấy vợ.

Nghe tới đây, Minh Tú thật sự mừng rỡ, vui vẻ trong lòng, vậy là từ nay khỏi bị sếp quấy rầy. Nhưng chị vẫn cố ôn nhu bình tĩnh nói nhỏ nhẹ :

- Vậy chúc mừng sếp nha, ai đó rất may mắn khi được làm vợ sếp nha. ^^

Quỳnh cừơi, giọng cười tà mị :

- Chị cũng biết mình may mắn à ?

-.... Ặc....(*_*)

------------
Sau đó mấy năm

- Rửa chén không sạch. Trừ " cơm ".
- Để con khóc. Trừ " cơm ".
- Quét nhà còn bụi. Trừ " cơm ".
- Minh ăn không tiêu. Trừ " cơm ".

Quỳnh đen mặt :
- Chị ăn không tiêu mắc mớ trừ " cơm " em ?
- Em đang cãi tôi. Trừ " cơm ".
-........
( Chừa tật trừ lương )
Ủa mà nhà này nấu cơm nhiều lắm hay sao mà trừ cơm miết vậy ? Vậy Quỳnh ăn cái gì, tội nghiệp ghê.
* mặt ngây thơ chong xáng *
END
( Nhớ comment)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top