5h sáng
- Quần ơi........Quần.....
Gọi khản cả cổ như một đứa dở hơi mà vẫn không có ai trả lời.......
-Quần....
Lại lần nữa, căn nhà yên ắng đến đáng sợ. Minh Tú ngó nghiêng qua chỗ bên cạnh giường ngủ, trống rỗng, Quỳnh của chị đâu ? Quỳnh của chị.....
-Hức hức.....
Tiếng khóc ngày 1 to hơn. Chị nhớ rồi, Quỳnh không ở đây, Quỳnh về Hà Nội rồi. Đôi mắt chị hằn lên tia buồn bã, giận hờn, muốn mè nheo một chút mà cũng không có ai để nhõng nhẽo. Bất hạnh mà.
Mấy hôm trước, sinh nhật Tú, Quỳnh vẫn không vào SG mừng sinh nhật với chị, hôm ấy Quỳnh đã đền bù bằng cách facetime với chị đến tận sáng chỉ để nghe chị trách móc, giận hờn. Cô chỉ biết ngồi đó nghe và dỗ ngọt cái con ngừoi mau nước mắt kia.
Thế là sáng hôm ấy trên tường nhà Quỳnh xuất hiện một bức tâm thư, à nhầm, là chúc mừng sinh nhật cho Minh Tú Nguyễn. Khi đọc được những lời đó, chị đã vô cùng hạnh phúc bật khóc, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh, viết cái comment thật cứng : " Em ngon đấy, nhân cơ hội bôi bác vờ lờ..... dù như thế nào thì chị vẫn là kiếp nằm trên em nhé "
Quỳnh gõ vội dòng bình luận : " Mới thêm vài dòng, chị đọc lại nhé " Liên quan ghê QUỳnh nhỉ ?
Minh Tú sau khi đọc xong comment thì ba vạch đen hiện lên rõ rệt, Quỳnh, em dám bơ lời đề nghị nằm trên của chị, em ngon lắm Quỳnh......!!!!
Hôm nay, nhân lúc rảnh rỗi, chị lướt lướt facebook. " Ting " Đồng Ánh Quỳnh đang phát trực tiếp. Chị đang loay hoay có nên xem hay không :
- Xem không ? Không, nó mới phát mà mình vô coi liền thì mất giá lắm. Hừ, nhưng mà mình nhớ nó quá, làm sao đây.
Thế rồi 3p trôi qua, chị loay hoay loay hoay, cuối cùng sau mấy ngàn giây sau cũng bấm vào xem. Tối thui, Quỳnh đang thao thao bất tuyệt khen " Chị Thanh Hằng ", máu nóng dồn lên tới não, Quỳnh, em giỏi lắm, về đây rồi tôi cho em biết tay, tôi không xử em đẹp tôi không lấy họ Nguyễn nữa ( vậy lấy họ Đồng đi Too ) ^^
Minh Tú Nguyễn : " Đi ngủ đi má "
Minh Tú thật sự muốn cho Quỳnh kết thúc cái livestream này ngay lập tức, 1 tiếng cũng Thanh Hằng, 2 tiếng cũng Thanh Hằng, hừ, muốn đấm một phát.
Quỳnh mỉm cười khi thấy comment của mentor thân yêu của mình, nhưng mà sao giờ chị vẫn chưa đi ngủ, đừng bảo thức canh Quỳnh có thả thính không nha. Quỳnh nhỏ nhẹ :
- Chị Minh Tú, chị có thể đi ngủ được không ? Sao chị lại thức muộn như thế ?
Minh Tú Nguyễn : Ngủ muộn mới biết mày bị khùng.
Quỳnh xám mặt, gì chớ, ai khùng ? Quỳnh mặt mày nhăn nhó :
- Em khùng đó giờ chị ơi, Tú ơi, bình thường ở nhà chị 5h sáng em mới ngủ mà, có bao giờ em ngủ sớm đâu !
Ngưng một hồi, QUỳnh tỏ ý muốn châm chọc người kia bèn nói thêm vào :
- Chị Tú có nhớ có những ngày mình không làm gì nhau mà vẫn thức đến 5h sáng không ?
Đỉnh điểm của câu nói đó là Minh Tú tắt livestream, lấy chăn trùm gương mặt đỏ gay của mình lại, cái đứa nhỏ đó nói cái gì vậy ? 5H sáng gì chớ.
Chị nhớ lại mấy tháng trước.....
Chị vừa bước vào nhà, giày dép, vỏ cam, chai nước lê liệt trên bàn, rõ ràng là tên nhỏ họ Đồng kia gây ra chứ đâu. Suy đoán không bao giờ sai, " thủ phạm " nằm vắt chân ở sô pha, tay còn cầm quả táo nhai nhóp nhép, vừa thấy chị đã nhào đến ôm chầm lấy chị, dùng cằm cạ vào cổ chị :
-Chị, em rất nhớ chị đó, cả ngày không gặp chị......nhớ quá đi.
Vừa nói, đôi tay nhỏ không chịu yên phận luồng vào áo chị, xoa cái bụng săn chắc kia, rồi từ từ dời lên, nhưng đã bị bàn tay chị ngăn lại :
- Về ngủ đi !
- Ưi, nay em muốn ngủ ở đây !
- Không, về đi, bày cái nhà như cái chuồng heo.....
-Ơ. Mai em sẽ dọn mà.
- Không, về.
Quỳnh buông chị ra, đôi mắt cụp xuống đi vào phòng tắm.
Thấy Quỳnh như thế, chị vừa thấy thương, vừa thấy tội nghiệp. Những chưa đầy 2s sau, đã không thương nổi nữa rồi.
" Ào ". Tiếng nước chảy, sau đó là thân ảnh Đồng Ánh Quỳnh ướt nhẹp đứng ở phòng tắm cười gian xảo :
- Em ướt hết rồi, không thể về nhà.
Minh Tú thật muốn một cước đạp cái tên mặt dày này ra khỏi nha, nhưng chưa kịp làm gì hắn đã đóng cửa phòng tắm, lấy cái khăn tắm choàng trên người, đi ngang qua người chị nói :
- Chị mẹ vào tắm đi, em đợi.
Nói rồi đi thẳng hướng phòng ngủ.
30p sau, từ phòng tắm, chị bước ra dung mạo tuyệt mỹ, bắp đùi săn chắc lộ ra dưới cái khăn trắng muốt, vòng 1 nảy nở cứ lượn lờ trong mắt Quỳnh, nuốt khan nước bọt, Quỳnh tiến tới bế chị đặt trên giường, thỏ thẻ :
- Chị đẹp lắm.
- Chụy thừa biết.
Đôi mắt Quỳnh lại cụp xuống, nằm hẳn lên người chị :
- Nãy chị đuổi em về, chị không thương em nữa.
Minh Tú bật cừoi :
- Ô mô, thế có lần nào tôi đuổi mà em chịu về không ? Trẻ con !
Quỳnh ngước lên nhìn Tú :
- Chị vừa nói ai trẻ con...?
- Em.
Quỳnh cười gian tà :
- Vậy em làm chuyện ngừoi lớn cho chị xem.
Nói rồi liền vùi mặt mình vào ngực chị, đẩy nhanh cái khăn vướng víu xuống sàn.
Minh Tú hoàn mỹ hiện ra trước mắt cô, đôi cánh tay bị cô cầm chặt giơ lên đỉnh đầu, miệng nhỏ lại bị Quỳnh hôn, song có một cái gì đó được mở ra, có một cái gì đó nóng bỏng đang càn quét khoang miệng của chị, là cánh lưỡi dịu dàng của cái đứa nhỏ kia, Tú nhiệt tình đáp trả, môi lưỡi dây dưa một lúc mới buông tha nhau, toàn thân Tú căng thẳng, đầu óc rầm rầm, một cỗ cảm xúc mãnh liệt dâng lên.
" Ưm ". Rõ ràng chị cảm giác toàn thân mình khẽ run lên, giống như là bị điện giật, không nhịn được thấp giọng rên rỉ, sau khi nhìn thấy gương mặt trẻ con mà cương nghị của Quỳnh, nhìn lông mi dài của cô nhẹ nhàn cọ xát vào lông mi của mình, chị cảm giác trái tim mình cũng không thể khống chế đập loạn xạ lên. Đã ở bên nhau lâu như thế, mà mỗi lần tiếp xúc thân mật, đều thấy nóng ran cả người, đáng xấu hổ.
Quỳnh sau khi buông môi chị ra, lại nhẹ nhàn hôn lên vành tai, ngậm dái tai nhỏ của chị nhẹ liếm, hút, hà hơi vào đó. Nơi mẫn cảm đó làm toàn thân chị rung động, tê dại, co quắp, vô lực không có hơi sức, nhưng lại thích được hôn vào đó, đầu óc chóng mặt trong lúc nhất thời quên hết tất cả.
Cảm thấy chị mềm mại, Quỳnh mừng rỡ, bàn tay đặt vào bên ngực của chị, nhẹ nhàng chà xát, miệng lại ngậm lấy điểm đỏ nhỏ còn lại, sự yêu thương được chia đều cho cả hai bên. Toàn thân chị nhẹ nhàng giống như đang bay.
Sau đó lại nhanh chóng di chuyển bàn tay đến nơi tư mật mà chà xát, rồi không cho mình do dự tấn công vào.
"Á......" Đổi lấy chính là tiếng hét chói tai của chị. Cùng lúc đó dây lưng cũng buông lỏng ra, giải thoát cho đôi tay của chị.
- "Đau....Ra ngoài đi! Sao hôm nay lại mau như vậy ?
Quỳnh nghĩ lại, ừ, quả thật hôm nay cô rất mau, mà nguyên nhân cũng do chị, Quỳnh nhớ chị mà, với cả vài hôm nữa cô lại phải về Hà NỘi rồi, nhân cơ hội này mà lấy cả vốn lẫn lời.
Minh Tú nhân lúc hai tay được giải phóng ra sức đánh, cắn vào bả vai cứng rắn của Quỳnh.
- Đừng cử động! Ngoan.....Ráng chịu một chút......"
Nhìn thấy chị đau, trong lòng Đồng ÁNh Quỳnh dâng lên nỗi áy náy, nhưng lại không muốn thối lui, cúi đầu, dịu dàng ở bên tai chị dụ dỗ nói, âm thanh âm ấm mà giàu từ tính, môi mỏng đang nhẹ nhàng hôn lên mắt của chị.
Giống như bị mê hoặc, Minh Tú ngừng giãy giụa, sững sờ nhìn cô, nhất thời xúc động không biết nên làm gì.
Quỳnh ra vào tới lui nơi tư mật ấy, 3 ngón tay không ngừng hoạt động.
Đầu ngón tay của chị bấu mạnh vào trong bắp thịt của cô, cái miệng nhỏ nhắn cũng không còn nhàn rỗi, càng không ngừng cắn vào bả vai của Quỳnh.
Thỏ sao ? Chị là con cọp mẹ thì đúng hơn.
Quỳnh vừa chuyển động ngón tay vừa nói :
-Chị ngoan, chỉ 2 phút nữa thôi, sẽ xong, rồi mình ôm nhau ngủ.
-Ừm......
21h
- Quỳnh, Đồng Ánh.....ưm...Quỳnh...... khốn khiếp, 2phút của em đó hả, xuống khỏi người tôi, lấy miệng em khỏi ngực tôi, mau....aaa....ưm...QUỳnh.....
23h
- Quỳnh, làm ơn, mai còn phải chụp ảnh mà.....ưm..aaaa....Quỳnh.....mai còn...dsưdjksjdlscknxjchiwjdoakdkschdcksncj
1h sáng.
Minh Tú vừa mới khép hờ đôi mắt được 15 phút, đã thấy ngực bị xoa bóp đau đáng kể, trời hỡi, cái tên tiểu tử thối kia, không biết có bao nhiêu sức lực mà.......có thể cả đêm giày vò ngừoi khác như vậy.....
Hạ thân lại một lần nữa bị chiếm lấy, ai đó ra vào liên tục không thương tiếc
- AAAaaaa, Quỳnh, tôi sẽ giết e...m.........Q......
3h sáng.
- Chị uiiiiiii, một lần nữa thôi mà chị.
- KHÔNG. NGỦ ĐI.
- Năn nỉ......
-KHÔNG LÀ KH....ưm.....aaaa......thứ mặt dày, xuống mau, mau lên....aaa........
4h
-Lần nữa rồi ngủ nha chị, hề hề........
- Mày muốn làm gì làm đi.....mệt mày quá......
5h sáng
Tiếng sột soạt phía tủ quần áo.
- Khò khò khò, ngủ đi chị, giờ này chị làm gì vậy ?
-Chuẩn bị đi làm, ngủ gì giờ này nữa. Hừm.....
- Ờ, vậy chúc chị đi làm vui vẻ.
- Vui cái đầu cưng, chị vui không nổi.....Mọe.....!!!! Xui lắm mới gặp mày. Hừm....Cút xéo về HN cho tao nhờ
Thế đó, mà giờ lại livestream lớn tiếng nói là KHÔNG LÀM GÌ. Em được lắm, về Sài Gòn, chị sẽ cho em một tháng biết mùi KHÔNG LÀM GÌ.
END CHAP
Tôi viết cái quái gì thế này ? Nhạt vờ lờ, cho nhận xét đi mấy thím.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top