Chap 2. Lỡ (H)
Minh Tú nhìn Đồng Ánh Quỳnh, bối rối không biết phải làm sao. Cơ thể cô nóng rực, mặt mũi đỏ gay, nhìn thoạt đầu tưởng sốt, nhưng lại có những biểu hiện lạ. Miệng Đồng Ánh Quỳnh liên tục kêu nóng, không phải sốt sẽ kêu lạnh sao? Chưa kể đôi khi còn bật ra những tiếng rên vô nghĩa nhưng lại ám muội. Tay chân quờ quạng như tìm kiếm một thứ gì đó, bất ổn vô cùng.
Minh Tú không biết phải xoay sở như thế nào, nghĩ nghĩ một hồi mới ra là phải gọi cho Lan Khuê, những con người tỉnh táo luôn nghĩ ra cách giải quyết tốt nhất, Minh Tú hiện tại thì không hề.
- Dạ.
Cho dù biết đầu gọi bên kia là Minh Tú, Lan Khuê vẫn thưa một cách vô cùng lịch sự và đáng yêu. Nhưng hiện tại thì Minh Tú không để tâm lắm, chị là đang lo cho Đồng Ánh Quỳnh, liền vội vàng hỏi một cách gấp gáp:
- Nè, nếu mà trúng xuân dược thì làm gì để giải?
- Người ta đang âu yếm tự dưng gọi điện hỏi làm chi vậy? Tú trúng xuân dược hả? Alo Quỳnh chứ kêu gì Khuê.
Lan Khuê bĩu môi. Thật ra bình thường nàng khuyên tận tình lắm, chỉ là hôm nay Minh Tú gọi sai giờ mà thôi. Phạm Hương cùng nàng rất bận, mãi mới có chút thời gian rảnh rỗi "hàn huyên tâm sự", dĩ nhiên phải tận hưởng rồi.
- Khi nãy... ở bar, cái tên kia,..
Minh Tú ấp úng, không biết nói sau. Chuyện này cũng khá tế nhị, mà lỡ Lan Khuê khuyên Minh Tú tự ... để giải quyết cho Quỳnh thì sao nhỉ?
- À, tên kia bỏ thuốc Tú ý hả?
Lan Khuê lớ ngớ nói bừa, thú thật thì nàng cũng đang trong tình trạng nude và không tỉnh táo cho lắm, vậy nên Tú cứ ấp úng khiến nàng nghĩ không thông.
- Đồng Ánh Quỳnh!
Minh Tú khá là tức tối, chị gằn giọng, nhấn mạnh. Tình thế đang gấp gáp, Lan Khuê cứ nửa đùa nửa thật Minh Tú biết phải làm sao.
- Oáppp....
Lan Khuê ngáp môt tiếng, uể oải hỏi lại:
- Khuê hỏi Tú mục đích người ta làm ra xuân dược để làm gì?
Minh Tú thấy câu hỏi không liên quan lắm nhưng vẫn trả lời đầy đủ.
- Để kích thích tình dục đối bới con người.
- Đấy, mỗi cách đấy thôi.... tút tút tút....
Lan Khuê đáp nhanh chóng, rồi tắt điện thoại luôn. Minh Tú đơ người ra, cách nào chứ, đã nói gì đâu.
Nhìn Đồng Ánh Quỳnh yêu mị trên giường, cổ họng Minh Tú có chút khô nóng. Ôi.... Không ngờ Đồng Ánh Quỳnh thường ngày men lì soái ca mà lại có lúc câu hồn quyến rũ như vậy.
Minh Tú nhìn Đồng Ánh Quỳnh đến thất thần, quên cả việc bây giờ, mãi khi Đồng Ánh Quỳnh gọi tên Minh Tú mới bừng tỉnh.
- Chị .... Minh Tú.... giúp...
Đồng Ánh Quỳnh dù đang mê man, nhưng vẫn nhận ra bóng hình chị, trong cơn mê tình vô ý lại gọi tên chị lên. Đồng Ánh Quỳnh không biết bản thân mình bị làm sao, chỉ biết giờ cô muốn chị, muốn được chị yêu thương chiều chuộng, có thể là do thuốc... cũng có thể là do từ rất lâu, Quỳnh đã có khao khát ấy....
Minh Tú mở cửa xe, ra phía sau, xốc Quỳnh dậy, vỗ vỗ hai má em, nhỏ nhẹ nói :
- Tỉnh táo chút đi, tôi đưa em vào nhà tắm cho bớt nóng.
Minh Tú đưa tay Đồng Ánh Quỳnh qua cổ mình, sau đó giữ eo Đồng Ánh Quỳnh nâng lên, Minh Tú đang định đưa Đồng Ánh Quỳnh ra khỏi xe thì.....
Đồng Ánh Quỳnh bất chợt xoay mình, tay đang vòng qua cổ chị giữ chặt, kéo áp sát vào mình, nhân lúc chị còn đang bàng hoàng, Quỳnh lật người, thế là trong chưa đầy 30s, Minh Tú đã nằm gọn dưới thân Đồng Ánh Quỳnh.
Minh Tú mở to mắt, nhìn con người nằm phía trên mình, bối rối không nói lên lời.
- Em... ưmm
Định mở miệng hỏi "em định làm gì thế?" nhưng lời nói chưa kịp thốt ra một cách hoàn chỉnh, liền bị Đồng Ánh Quỳnh chặn miệng bởi một nụ hôn nóng bỏng. Đồng Ánh Quỳnh hung hăng mút lấy đôi môi gợi cảm của Minh Tú, vị ngọt từ đôi môi này khiến Đồng Ánh Quỳnh đê mê. Minh Tú vẫn trợn to mắt, bất ngờ không nói nên lời, định mở miệng ngăn cản, không ngờ chính hành động này lại khiến Đồng Ánh Quỳnh có cơ hội đưa lưỡi càn quét khoang miệng mình.
Bầu không khí trong xe nóng rực, mặt cả hai đều đỏ lựng. Đồng Ánh Quỳnh đỏ mặt có lẽ vì do thuốc, do say rượu và cả cơ thể người phía bên dưới, còn Minh Tú thì do thiếu oxi, do ngại ngùng bởi những hành vi càn rỡ của người bên trên.
Chị gắng gượng lắm mới quay mặt sang bên, tránh được nụ hôn ướt át của Quỳnh, do chị nghiêng đầu nên vô tình khiến môi cô rơi ngay ở phần cổ nhạy cảm, chưa kịp thở sau nụ hôn mất sức kia, một cái nhói nhẹ ở cổ khiến Tú bất giác rên lên.
- A~~ đau...
Đồng Ánh Quỳnh nghe thấy tiếng chị liền phấn khích, môi và lưỡi thay phiên dày vò vùng cổ mịn màng kia, dần dần di chuyển xuống xương đòn, hai tay kéo tuột dây váy của chị xuống....
- Quỳnh... dừng...
Minh Tú cố gắng điều chỉnh hơi thở, định vùng dậy ngăn cản hành vi quá phận này nhưng cơ thể lại như mềm nhũn, cố gắng lắm mới mở miệng thốt ra được hai chữ.
Đồng Ánh Quỳnh đang say rượu, lại có ảnh hưởng của xuân dược, lỗ tai lùng bùng không thể nghe thấy thêm gì, tất cả những gì chị nói ra vào tai cô lại thành tiếng rên êm dịu như nước, khiến Quỳnh đắm say...
Một tay cô khẽ nâng người chị lên, một tay nhanh chóng luồn ra sau kéo khoá váy. Sau tiếng "rẹt" kéo dài chưa đầy 5 giây, chiếc váy đã bị kéo xuống dưới đầu gối. Không khí lạnh đột ngột mơn trớn da thịt khiến Minh Tú bất giác run run, sởn cả da gà. Chị có ý định lấy tay che chắn cơ thể, nhưng hình như bị Quỳnh xem thấu, cô ghì chặt hai tay chị lên đỉnh đầu, đồng thời cúi xuống hôn lên ngực chị.
Đồng Ánh Quỳnh để lại vô số ấn ký hồng hồng lên da thịt mịn như bột của Minh Tú, bàn tay gan dạ đẩy áo ngực chị lên. Bầu ngực căng tròn như được giải thoát khỏi gọng kìm nhảy ra ngoài, nhấp nhô phập phồng như đang mời gọi Đồng Ánh Quỳnh.
Đồng Ánh Quỳnh nhìn cơ thể tuyệt đẹp trước mắt mà nuốt nước bọt. Không biết là thật hay mơ, nhưng không ngờ lại có một ngày chính cô lại ngắm trọn vẹn cơ thể xinh đẹp ấy. Không kiềm lòng được, cô cúi đầu ngậm lấy một nụ hoa, bên còn lại cũng được tay cô săn sóc.
- Aaa~~.....
Minh Tú ngửa cổ ra sau, không thể khống chế được tiếng rên yêu mị bật ra khỏi cổ họng. Mỗi nơi Quỳnh đi qua như đốt một đốm lửa nhỏ, dần dà khiến cơ thể cô nóng như bị ai thiêu đốt, đôi khi có khát khao ai đó giải thoát cho mình.
Cho đến khi ngực Minh Tú bị cô nắn bóp không còn cái dạng gì, cô mới luyến tiếc buông tay, âu yếm nhìn những vết đỏ ngang dọc in hằn tình yêu của cô dành cho Minh Tú trải dài từ cổ đến ngực, Đồng Ánh Quỳnh hơi mỉm cười, rồi lại vùi mình vào cơ thể chị, tiếp tục công việc đang dang dở.
Nụ hôn Đồng Ánh Quỳnh rơi lên bụng nhỏ nhắn mà săn chắc của Minh Tú, dần dần xuống đến nơi cấm địa kia. Nơi này vẫn được che phủ bởi lớp vải, chính vì nó kín đáo như vậy càng khiến Quỳnh muốn lột phăng nó ra, đem Minh Tú hoà với mình làm một thể.
Đồng Ánh Quỳnh càn rỡ xoa nhẹ nơi tư mật còn cách lớp vải, không ngoài dự đoán, cơ thể Minh Tú phản ứng dữ dội, chị vội vàng nắm chặt cổ tay Quỳnh, nhìn thẳng vào mắt Quỳnh, nói.
- Đừng mà....
Đồng Ánh Quỳnh hôn lên môi chị, cho chị đê mê mà quên đi, lưỡi cô chạm vào từng ngóc ngách trong khoang miệng chị, hút cạn mật ngọt. Trong lúc chị không để ý, Đồng Ánh Quỳnh luồn tay vào trong quần lót chị, xoa nhẹ nơi tư mật đã ẩm ướt không chịu nổi. Dù Minh Tú đang bị cuốn vào nụ hôn nồng nhiệt, nhưng vẫn nhận ra con người phía trên có ý đồ xấu, chị sợ hãi kẹp chặt hai chân, kẹp chặt bàn tay hư hỏng của Quỳnh trong đó.
Đồng Ánh Quỳnh hôn lên mắt, mi, má của chị, buông lời trêu chọc:
- Chị kẹp chặt vậy, tay em sao cử động nổi....
Quỳnh thổi một luồng nhiệt khí vào tai, khiến mặt Tú đỏ bừng, chị ngại ngùng quay mặt đi, hơi thở ngày một gấp gáp. Đồng Ánh Quỳnh xấu xa cởi quần lót chị, kéo qua chân rồi vứt xuống xe. Nơi tư mật bại lộ trước không khí, lại bị ánh mắt nóng rực của Quỳnh soi xét, Minh Tú xấu hổ tột cùng. Mắt chị nhắm nghiền, môi mím chặt, tay vô thức nắm chặt lấy tóc cô.
Đồng Ánh Quỳnh nhìn hoa viên e lệ ẩm ướt đến phát cuồng si, không thể khống chế bản thân nuốt một ngụm nước bọt. Nơi này của chị thật xinh đẹp, ướt át, nóng bỏng. Cánh hoa e ấp khép chặt, hạt châu sung huyết vì động tình, phập phồng theo từng nhịp thở gấp của chị. Không thể kiềm chế được, Quỳnh vùi mặt vào, đưa lưỡi thưởng thức nơi cô có khát vọng muốn chạm vào từ rất lâu.
- Aaaaa~, đừng Quỳnh...
Minh Tú ngửa cổ ra sau, hét lớn khi cảm nhận vật thể không xương ẩm ướt đang càn quét nơi bí mật nhất của cơ thể. Từng cái đưa lưỡi của Quỳnh khiến chị run rẩy, nhịp thở càng trở nên hỗn loạn hơn. Hoá ra đây chính là khát khao đụng chạm thể xác với người mình yêu, hoá ra đây chính là sự thăng hoa.......
Đồng Ánh Quỳnh từng ăn rất nhiều của ngon vật lạ, nhưng chẳng cái gì sánh bằng cơ thể chị. Vị của chị hơi mằn mặn, lạc lạc, nhưng ngọt và thơm, thơm hơn tất cả những loại nước hoa quả trên đời này.
Nếu hỏi Quỳnh trên đời này cực phẩm là gì, Quỳnh sẽ không suy nghĩ và trả lời đó là chị. Cơ thể chị chuẩn từng mili, ngực căng tròn đầy đặn, bụng phẳng lì, da thịt nhẵn nhụi, cơ thể thơm ngát. Đối với Quỳnh, chị lúc nào cũng như heroin, biết là gây nghiện, nhưng càng cấm càng tò mò, càng bí ẩn lại càng muốn chiếm hữu, không dùng thì thôi, một khi đã thử qua là nghiện, khiến con người chỉ muốn chết đi sống lại trong cái cảm giác thăng hoa sung sướng đó.
Đồng Ánh Quỳnh bất chợt dừng động tác, cô chống tay, mắt nhìn thẳng vào ánh mắt đầy mê ly của chị, Minh Tú thời khắc này thật xinh đẹp, gương mặt ửng hồng, đôi mắt ướt át, bầu ngực phập phồng liên tục....
Tay cô như một con rắn nhỏ chạm vào nơi đó, ngón tay cũng trực chờ ở cửa mình, hành vi này của Đồng Ánh Quỳnh khiến cho Minh Tú thêm khao khát, cũng thêm lo sợ. Tay chị giữ tay Quỳnh, rồi nhìn vào mắt cô.
Lần đầu thì ai cũng có cảm giác hồi hộp, nhưng nói nếu không lo sợ là giả, Đồng Ánh Quỳnh hiểu, cô yêu chị rất nhiều, trong giờ phút này khát khao chiếm hữu chị như đang bùng cháy mãnh liệt trong cô. Đồng Ánh Quỳnh biết, cơ hội đến mà không biết nẵm giữ sẽ vụt đi.
Đồng Ánh Quỳnh cúi xuống hôn lên bờ môi ngọt như một thứ quả chín của chị. Cô mút mát bờ môi, lại trêu đùa quấn quýt với lưỡi chị, kéo chị vào nụ hôn đầy hoang dại. Nhân lúc chị đang say trong nụ hôn Quỳnh đem đến, cô đẩy thẳng tắp ngón tay vào trong, tấm màng mỏng không chịu nổi lực đạo quá lớn liền rách tan, bản thân Đồng Ánh Quỳnh cũng cảm thấy việc này có bao nhiêu đau đớn.
Minh Tú không kêu lên tiếng nào. Chị ẩn nhẫn cắn chặt môi, mày nhíu chặt, tay gắt gao túm lấy Quỳnh, mười đầu ngón chân thì co quắp lại. Nếu nói không đau, thì là nói xạo, đau muốn khắc cốt ghi tâm, đau đến mức chỉ muốn ngất đi. Một giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt, lăn dài xuống tai. Chị không muốn khóc, chị vốn là con người quật cường, nhưng lần này.... đau quá....
Đồng Ánh Quỳnh xoa má chị, hôn lên tóc an ủi, tay cô cũng kích thích những bộ phận khác để mau chóng tìm lại khoái cảm sau cơn đau xé lòng kia. Minh Tú lúc nào cũng lạnh lùng với cô, nhưng nơi này thì ngược lại. Nó như được thổi nhiệt, nóng rực như lửa, lớp thịt bên trong co bóp từng đợt thắt chặt lấy ngón tay Quỳnh, đúng là cấm địa chưa có ai có diễm phúc chạm qua, chỉ cất chứa một ngón tay cũng gặp vô vàn khó khăn.
Một lúc sau, Quỳnh nhận ra cơ thể Minh Tú đã có thể thích ứng, các cơ dần thả lòng, cô mới khe khẽ dám động ngón tay. Chỉ mới động nhẹ, nhưng vô tình chạm phải điểm G nhạy cảm khiến Tú ưỡn cong người, rên rỉ yêu mị. Nhưng nhận ra mình có hơi thất thố, chị liền đưa tay lên miệng cắn chặt, tránh để thứ âm thanh mắc cỡ câu hồn người kia phát ra bên ngoài.
Đồng Ánh Quỳnh thấy chị kiềm nén âm thanh, lại càng làm lố, ngón tay rút ra đưa vào liên tục như một cái máy, lần nào cũng chạm phải điểm nhạy cảm bên trong, khiến Minh Tú không thể kiểm soát cảm xúc bản thân.
- Dừng... dừn...g
Minh Tú khổ sở lên tiếng, thật lòng mà nói chị chịu hết nổi, cảm thấy cơ thể có thể sẽ bùng nổ sau vài phút nữa. Đồng Ánh Quỳnh nhìn biểu hiện của chị, mồ hôi nhễ nhại, nhịp thở gấp gáp, cơ thể run run, động khẩu lại co bóp mạnh mẽ như muốn nuốt lấy ngón tay thon dài của mình, không thể nghi ngờ, chị sắp lên đỉnh...
Đồng Ánh Quỳnh bạo dạn đưa thêm một ngón nữa, đưa đẩy dữ dội, khiến Minh Tú ngoại trừ rên rỉ thì không thể nghĩ việc gì hơn. Chị ưỡn cong người, đung đưa theo từng cú thúc của Quỳnh.
Mỗi lần đưa vào lại càng một khó khăn, ngón tay bị các cơ bên trong thít chặt, như muốn nghiền nát, Quỳnh gắng gượng đưa đẩy thêm dăm ba cái nữa, đột nhiên cảm thấy bên trong thắt mãnh liệt, như kẹp giữ ngón tay Quỳnh bên trong.
- A.. aa... ân~... aaa
Tiếng Minh Tú la thất thanh, rồi giọng dần trở nên rời rạc, cơ thể chị co rút, vô thức ôm chặt lấy cô như cầm lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Chị thở hổn hển sau cơn kích tình, Quỳnh cũng mất sức lực, mềm nhũn ngã lên ngực chị mà thiếp đi.
Minh Tú thở dài nhìn con người đang say giấc trên người mình, tay chị xoa nhẹ tóc cô. Có lẽ thuốc hết tác dụng rồi, em ăn tôi sạch sẽ giờ em ngủ như thế này đây. Dù biết Quỳnh say rượu, lại bị chuốc thuốc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại Tú vẫn thấy tủi thân. Dù gì cũng là lần đầu, bị chiếm đoạt xong liền bị bỏ rơi thế này, chị cảm thấy hơi chạnh lòng.
Khoảng nửa tiếng sau, Minh Tú mới hồi phục lại sức lực. Một tay chị chống lên ngồi dậy, một tay chị giữ tấm lưng trắng ngọc kia, tránh cho Quỳnh bị đập người vào cửa. Minh Tú nhíu mày, cả cơ thể ê ẩm, nơi tư mật truyền lên cảm giác đau rát. Chị cắn môi, nhặt lại quần áo mặc cho cả hai, rồi dìu Quỳnh vào nhà.
Coi như hôm nay tôi dung túng em...
P/s: Mọi người nhận xét xem Icy viết H như thế nào nhé? Đừng vote không, tuôi đã kêu gọi rồi đó. Xin lỗi vì ra chap trễ, do tháng cô hồn đen quá, ngã xe ba lần, đi bộ cũng ngã luôn ấy, với cả bị hỏng điện thoại nữa ấy :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top