Xuân tiết tiền tịch
Đêm ba mươi, trước lễ xuân, người người nhà nhà đua nhau dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa đồ tết, treo dăm câu đối, trưng vài bức họa xuân. Chúng ta vẫn còn đang trên đường đến đại hội võ lâm, đành dừng chân tại một thị trấn xứ Ba Thục tương đối phồn hoa náo nhiệt. Lộng Ngọc có gian nhà bên đó, cho nên trừ lúc đêm chưa xuống, chúng ta có thể sẽ phải đón giao thừa tại đây.
Khuya lạnh mịt mùng, tơi bời tuyết bay. Ta đứng dưới mái hiên, ngắm nhìn hoa tuyết lấp lánh huỳnh quang dìu dịu, rét lạnh mà chẳng thấy cô tịch. Từng nhịp thở khẽ khàng cũng cảm nhận được làn tuyết mịn giăng kín tựa màn sương, nổi bật trên nền trời tăm tối.
Tiểu Huân chọn nơi khô ráo sưởi ấm, đôi bàn tay nhỏ bé đỏ hồng trước ánh lửa. Ngoài đại sảnh, hai người Thiên Nhai và Mẫn Lâu chỉ đạo từng lứa đệ tử sắp xếp đồ đạc, trong phòng lách cách tiếng vật dụng va chạm. Tiếng lau chùi quét dọn, tiếng nói chuyện nhỏ to hòa quyện lẫn nhau, khiến cho căn phòng trống trải trở nên bát nháo hơn hẳn.
Mái hiên hung hung ngập trong tầng tuyết mỏng, gian nhà bởi vậy mà như được phủ bởi lớp lụa trắng mềm mại. Có cơn gió lạnh lướt qua, làm ta không kìm được mà run lên nhè nhẹ, đang định vào trong sưởi ấm, thế mà lại đụng trúng Lộng Ngọc đang bước ra ngoài. Ta thối lui vài bước, húng hắng ho: "Ây da, ngươi dọa chết người ta rồi."
Lộng Ngọc cọ cọ sống mũi ta, vờ giận nói: "Sao ngươi thích đứng chết rét ngoài cửa giữa tiết trời lạnh buốt này thế? Làm cho ta tất tả mấy lần!"
Ta nhún vai: "Có vào trong thì cũng đâu giúp được gì, chỉ tổ đứng đó cho rách việc, với lại trong phòng buồn lắm, ra ngoài đi dạo còn thích hơn."
Lộng Ngọc quay nhìn gian phòng, rồi lại quay đầu lại bảo: "Thế ngươi đi kiếm ta có phải tốt hơn không. Đứng đây ngắm tuyết rơi coi bộ thích lắm sao?"
Ta nghênh nghênh mặt nói: "Vẫn còn thích hơn ngắm ngươi."
Lộng Ngọc cũng không nổi nóng, chỉ dịu dàng cười, nốt lệ chí dưới khoé mắt tựa như viên hồng ngọc sáng rực trong đêm tối, long lanh lấp lánh, đẹp đến mê người. Từ trước đến giờ ta đều rất thích nụ cười của y, ánh mắt nhu mì đó khiến cho ta cứ ngỡ con tim như bị ai đó bứng đi mất, ấm áp mà xót xa đến lạ. Ta nghĩ mình lại ngắm y đến thất thần mất rồi.
Y ra vẻ uỷ khuất nói: "Thái nhi lại ghét bỏ ta phải không?"
"Ta lúc nào chả ghét ngươi." Ta thúc khuỷu tay vào mạng sườn y.
Y liền chộp lấy tay ta, nũng nịu kêu lên: "Thái nhi, đau lắm đó..."
Ta giựt phắt lấy tay mình, toàn thân không kìm được, run lên lẩy bẩy: "Ngươi làm ơn gọi tên ta thì đừng làm bộ chua ngoa, nói chuyện với ta thì đừng ác mồm độc miệng có được không?"
"Ngươi không thích?" Hương thơm trên mình Lộng Ngọc thoang thoảng, len lỏi vào khí lạnh, phảng phất quanh khoang mũi ta. Ta nhắm nghiền mắt như kẻ mê mệt, tựa vào cần cổ y, khẽ khàng áp mặt vào da thịt man mát của y: "...Ta không thích."
Lộng Ngọc bật cười: "Thái nhi, cái tật xấu này ngươi mãi vẫn chưa chừa. Bất quá... ngươi phải thế này ta trêu đùa mới vui."
Ta ngẩng đầu, trừng mắt đầy ác ý, đấm thùm thụp vào ngực y: "Ai để ngươi trêu đùa bao giờ? Ta có phải là trẻ con nữa đâu?"
Y ôm choàng lấy cả thắt lưng, cả cánh tay ta, ta càng khẩn trương, lại càng nghe rõ tiếng y cười cợt bên tai:
"Sao ta nhớ ngươi thích nhận mình là trẻ con lắm mà?"
Ta chợt nghĩ đến năm xưa lúc bản thân từng nói mình hẵng còn là trẻ nhỏ, liền bị Lộng Ngọc gọi là đứa trẻ được khai phá. Nghĩ đi nghĩ lại, đầu lại càng cúi gằm xuống, mặt lại càng ửng cả lên. Lộng Ngọc cúi xuống nhìn ta, mu bàn tay vuốt nhẹ trên gò má ta: "Mặt ngươi đỏ thế? Sốt à?"
Ta cảm thấy khẩu khí này của y có chút gì đó không đúng, lặng ngắm ánh mắt y, lại bắt gặp tia nhìn bỡn cợt, thế là mặt càng đỏ đến lợi hại. Y thầm thì bên tai ta: "Hay là... Thái nhi của ta lại tơ tưởng đến thứ gì không nên nghĩ đến rồi?"
Ta trợn mắt phồng má nhìn y, bụng nghĩ: "Chứ không phải tại ngươi??" Rốt cuộc lại chẳng thể nói ra miệng, chỉ biết mặc cho y muốn đùa nghịch sao thì tùy. Cái trò ngốc nghếch này chán bỏ xừ, đã hai mươi mấy tuổi rồi, thế mà còn thích đem việc nô đùa người khác ra làm trò cười.
Đúng lúc đó, ta nghe tiếng Mẫn Lâu nói vọng lại sau lưng Lộng Ngọc: "Thưa giáo chủ, trong phòng đã dọn dẹp xong rồi ạ, giờ bảo bọn họ đi dọn cơm..." nói đến đó thì hắn tự biết thân biết phận mà ngậm miệng lại. Ta ngó thấy bộ dạng chưng hửng của hắn qua vai Lộng Ngọc, tự nhiên không nhịn được cười, song liền cảm thấy như vậy không được thích hợp cho lắm, cho nên mới nắm chặt tay y, cố nén tiếng khúc khích xuống thật lâu.
Lộng Ngọc không thèm xoay nhìn lại, ngoài mặt thì vui vẻ, ngữ điệu lại thập phần lạnh lẽo: "Mẫn Lâu, ngươi đi lấy mấy cây pháo tre cho ta."
Mẫn Lâu "vâng" một tiếng rồi luýnh quýnh chạy muốn quét sạch cả sàn nhà. Ta ôm eo Lộng Ngọc, lấy tay rờ rẫm quanh thân y, "Ngươi vờ vịt chi vậy? Làm người ta chạy mất tiêu rồi kìa."
Lộng Ngọc bị ta cù nhột nhạt quá, gượng gạo rụt mình lại. Y chà tay ta, ra vẻ nghiêm nghị bảo: "Cái tên Mẫn Lâu này không phải kẻ đường hoàng gì cho cam, ngươi làm bộ vui vẻ với hắn, đến khi hắn xông vào ngay lúc chúng ta đang hành sự thì mới sướng đời."
Ta bấu chặt thắt lưng y, thẹn đỏ bừng mặt: "Đồ mặt dày, sao lúc nào ngươi cũng nghĩ theo kiểu đó thế..."
Lộng Ngọc cười thật xấu xa, cứ như muốn gãi thêm vào cục tức của ta vậy, y khiến ta uất đến phát nghẹn, hết nửa ngày vẫn không tươi cười được lấy một lần, làm ta bức bối khó chịu không nhịn được. Mãi một hồi, y mới nhận sai mà buông ta ra. Được một lúc, Mẫn Lâu đem pháo tới, đặt cạnh hai người chúng ta rồi rời đi, tác phong nhanh nhẹn hơn bao giờ hết. Nghĩ cũng phải, năm mới rồi mà còn để Lộng Ngọc trách cứ một trận, thì chắc cả năm không còn thiết tha chuyện tốt đẹp gì mất.
Lộng Ngọc cúi xuống, nhích người lên một chút để châm pháo, rồi bỗng đứng bật dậy, bay vút lên mái hiên. Ta nhất thời phản ứng không kịp, hẵng còn đứng ngẩn người tại chỗ cũ. Chỉ nghe thấy tiếng pháo nổ váng óc, giấy vụn rơi lả tả, khói thuốc nồng nặc tứ phía. Ta hốt hoảng nhảy lên mái hiên với Lộng Ngọc, nhưng trên đó phủ đầy tuyết, bèn vội nhảy xuống dưới chạc cây. Lộng Ngọc lập tức đỡ lấy ta, ôm ta đang quẫy đạp kháng cự vào lòng. Ta sợ đến nỗi không dám lùi bước, xoa xoa lồng ngực, quay qua trừng mắt nhìn y: "Ngươi định chọc điên ta đấy à?"
Lộng Ngọc cười ngọt xớt: "Đúng rồi đó."
Ta bực dọc, chỉ thốt được một tiếng "Ngươi...!" rồi im bặt.
Y vỗ vỗ má ta, nhẹ nhàng bảo: "Thái nhi ngoan, Thái nhi ngoan, năm mới rồi, đừng nóng giận nữa, ngó bộ tịch ngươi thế này ta sẽ buồn cả năm đấy." Ta vẫn không quên tặng y một cái nhìn đầy tức tối: "Ngươi không chọc thì ta sẽ giận chắc?" Y làm như không nghe thấy, chỉ nâng tay ta, thấp giọng nói: "Tay ngươi lạnh quá, chúng ta vào trong đi." Ta lắc đầu: "Thôi chơi thêm lát nữa đã... hiếm khi có được hôm nào như thế này..."
Lộng Ngọc véo mặt ta: "Được chứ, sau này dịp nào chúng ta cũng ở bên nhau nhé."
Ta bỗng chốc nhận ra mùa Thất Tịch trước y chỉ có một mình, lòng chợt se lại, liền nắm chặt bàn tay y đang vỗ về khuôn mặt ta: "Vậy ta cùng nhau đón Thất Tịch năm nay có được không?"
Sắc mặt Lộng Ngọc trở nên trắng bệch, câm lặng không lời hồi đáp. Ta bấy giờ mới nhận ra mình đã cả gan đến nhường nào, huyết mạch tựa hồ chảy ngược lên đầu, chỉ biết cúi gằm mặt: "Là ta làm quá rồi."
Ánh mắt Lộng Ngọc trông quá đỗi xa xăm, tưởng chừng như muốn nhìn thấu tận tâm can ta. Y hấp háy mắt, run giọng nghẹn ngào: "Ta sẽ cố hết sức... cố hết sức... để được đón Thất Tịch cùng em."
Coi y nghiêm túc đến vậy, ta thấy buồn cười quá xá: "Nếu ngươi không rảnh thì thôi, không sao cả, sau này năm nào chúng ta cũng sẽ ở bên nhau mà, đâu chỉ riêng năm nay."
Lộng Ngọc khẽ gật đầu, đột nhiên ôm choàng ta vào lòng. Ta bị y doạ phát sợ, nhất thời không dám động đậy. Người y cứ run từng cơn nhè nhẹ, chắc là y phải lạnh lắm.
"Thái nhi à... trên thế gian này, không một kẻ nào, không một việc gì có thể chia lìa đôi ta thêm lần nào nữa. Ta sẽ ở bên em, ta nhất định sẽ..." Chất giọng y chẳng khác nào dải sơn hà rót xuống con suối trong vắt, trùng điệp, uyển chuyển, nhịp nhàng.
Ta đưa tay ôm lấy y, cảm nhận niềm hạnh phúc triền miên ấm áp đang khỏa lấp con tim. Tinh tú trên cao rực rỡ xán lạn như muôn ngọn hoả đăng ánh bạc, rọi sáng con đường huy hoàng nay mai đôi ta sẽ đi qua. Đêm nay cô tịch, lạnh lẽo xiết bao, nhưng ta biết mình không đơn độc.
Sang năm mới, ước nguyện lớn nhất của ta chính là: năm nào cũng được ngắm nhìn nụ cười của Lộng Ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top