[2]
Anh ta đến, như một cơn gió lạ thổi vào cuộc đời buồn chán tẻ nhạt của em. Từ một cô gái chẳng hề biết mơ mộng, em như trở lại là một cô bé mười tám tuổi đầy sức sống, yêu đời và biết mong chờ vào một thứ tình cảm với ai đó. Em hay cười vui vơ khi nghĩ về anh ta, biết chăm sóc mình hơn và biết quan tâm cả người khác nữa. Em lạc quan, vui vẻ. Em bắt đầu để ý xem bộ đồ hôm nay mình mặc như thế nào, tóc mình hôm nay có gọn gàng không, khi gặp anh ta đã phải là em xinh đẹp nhất chưa. Em ra ngoài nhiều hơn, giao tiếp nhiều hơn, và, dường như, em chẳng còn cô đơn nữa.
Tôi thường thấy em nghĩ về anh ta, rồi đỏ mặt, rồi lại cười. Từ khi bên em, tôi chưa từng thấy em như vậy. Nhưng vì sao, khi thấy em sống tốt như vậy, tôi lại chẳng có cảm giác vui vẻ chút nào? Tôi ít xuất hiện hơn, vì tôi biết, ở cạnh em không còn cần tôi quan tâm chăm sóc. Những khoảng lặng của em ít dần, và chợt một lúc nào đó, tôi nhận ra, sao mình thừa thãi quá?
Mấy ngày trước, trong phút rảnh rỗi hiếm hoi giữa những lịch hẹn dày đặc, chẳng biết vì lí do gì, em tìm đọc vài câu chuyện viết về đa nhân cách. Rồi bất chợt, tôi thấy sợ hãi. Bởi vì tôi đọc được trong thâm tâm em đã len lỏi lên sự cảnh giác đối với tôi. Em nghi ngờ tôi? Vì sao vậy? Từ trước đến giờ, tôi chưa từng làm hại em mà... Hay em sợ tôi sẽ xuất hiện trước mặt anh ta, khiến anh ta ghê sợ em, kì thị em rồi rời xa em? Cô bé của tôi, em biết không? Tôi chưa hề và sẽ chẳng bao giờ làm em buồn lòng đâu. Vì tôi yêu em, yêu em đến mức chỉ cần nhìn thấy chút xíu nào buồn bã trong lòng em là tôi đã không chịu được rồi. Tôi làm sao có thể vì sự hờn ghen ích kỉ của mình mà làm em đau khổ cơ chứ?
Nhưng vậy thì sao? Sự nghi kị của em vẫn ngày một lớn. Còn tôi, tôi còn có thể làm gì ngoài việc từng ngày từng giờ tuyệt vọng nhìn nó dần bao phủ lấy con tim em? Và, việc gì cần đến cũng sẽ đến. Một đêm, em vừa khóc vừa nói với tôi rằng: "Diệp Quân, tôi biết cô đang nghe tôi nói. Tôi xin cô, biến mất khỏi cuộc sống của tôi đi. Tôi không muốn bị phát hiện, tôi không muốn người ta mắng chửi tôi điên. Tôi muốn có cuộc sống bình thường! Tôi thích anh ấy, tôi muốn ở bên anh ấy. Cô làm ơn, biến mất đi, tránh xa cuộc sống của tôi đi có được không?"
Có lẽ em không biết, như mười mấy năm nay em vẫn không hề biết, khi em nói rằng hãy biến khỏi cuộc sống của em, trái tim tôi như vỡ vụn. Tôi đã khóc. Có lẽ, trên thế gian này, tôi là nhân cách đầu tiên biết khóc, khóc trong lòng chủ thể. Quan hệ của tôi và em, lúc nào cũng hư hư thực thực như thế. À không, tôi còn chẳng thể được coi là như vậy, bởi vì tôi là em mà, phải không? Tôi không có quyền được có những xúc cảm điên rồ này. Đúng ra, tôi phải hiểu, sự có mặt của tôi trong đời em vốn đã là sai lầm mới phải...
Sáng hôm sau, em thấy trong tay em vò chặt một tờ giấy với vỏn vẹn dòng chữ:
"Tùy ý em.
Diệp Quân."
...............
Khi tôi trở lại một lần nữa đã là bảy năm sau. Không hiểu vì sao, có một sự thúc đẩy mở hồ nào đó trong lòng khiến tôi thức giấc. Ngày hôm ấy là ngày cưới của em. Người em kết hôn, là chàng trai năm ấy đã cùng em bước qua những tháng ngày khó khăn, cùng em vui, cùng em buồn, hôn em và yêu em.
Hôm ấy, tôi dám thề rằng trên đời này chẳng có ai xinh đẹp bằng em cả. Em mặc váy cưới trắng tinh, tóc đen búi kiểu cách, lại cài thêm một chùm hoa, thêm một chiếc vương miện nhỏ. Công chúa của tôi ngày hôm nay rực rỡ xiết bao. Này khăn voan, này đồ cưới, này son đỏ, này rượu mừng. Em cười thật hạnh phúc khoác tay anh ta đứng trên lễ đường. Anh ta hôn trán em, hôn lên chóp mũi em, hôn lên bờ môi em, thì thầm những lời yêu thương ngọt ngào như rót mật. Này lời hẹn ước trăm năm, này nhẫn cưới, này hoa hồng rực rỡ trong ngày vui. Tôi bật cười cay đắng, vẫn không hiểu vì sao tôi lại thức giấc. Phải chăng để nhìn em hạnh phúc? Phải chăng thượng đế muốn cười nhạo tôi, để tôi phải trải qua cái cảm giác khó tả đến nhường này? Vừa muốn chúc mừng em, lại vừa đố kị, ghen ghét chàng trai kia?
Nhưng dù sao thì, người này, chắc chắn phải khiến em một đời vui vẻ, bình an, nếu không, tôi nhất định sẽ không tha cho anh ta. Cô bé năm nào còn khóc nhè kể khổ với tôi, hôm nay đã mặc áo cưới thành vợ người ta. Rồi em sẽ làm vợ, làm mẹ, sẽ quên tôi đã từng có mặt trong kí ức của em.
Đêm tân hôn, em ngồi trước bàn trang điểm. Gỡ những thứ trang sức vướng víu nặng nề xuống, mái tóc chưa kịp gỡ, lớp trang điểm chưa kịp rửa trôi, váy cưới cũng chưa cởi, em nhìn mình trong gương, khe khẽ hát lên vài câu hát trong bài nhạc phát trong đám cưới. Tôi không biết bài hát này tên là gì, cũng không biết ai đã hát nó. Bảy năm, tôi đã không cùng em trải qua quá nhiều thứ rồi.
Một lúc sau, không để em chờ lâu, người em gọi là chồng mới cưới đẩy cửa phòng bước vào, cười với em một nụ cười thật tươi. Em vội vã đứng dậy, lăng xăng chạy lại gần anh ta, mắt cười híp lại cực kì vui vẻ:
- Chồng à, anh xem, em có xinh đẹp không?
Anh ta lại cười, một nụ cười rất kì lạ. Tuy nhiên, không để tôi kịp suy nghĩ xem kì lạ ở chỗ nào, anh ta đã bất ngờ rút từ sau lưng ra một con dao sắc lẻm. Anh ta kéo lấy em khi em còn đang ngơ ngác, đâm em thật mạnh rồi để em ngã xuống nền đất. Máu từ bụng em bắt đầu chảy ra, đỏ thẫm váy cưới. Em trân trối nhìn anh ta, hoang mang, đau khổ, không hiểu vì sao người chồng một tiếng trước vẫn còn yêu thương mình như vậy, bây giờ lại...
Anh ta ngồi xổm xuống, giơ con dao vẫn đỏ máu vỗ vỗ lên má em, nhếch môi cười:
- Phải, em rất đẹp. Đẹp nhất vẫn là vẻ mặt này. Đã hơn mười năm anh chờ đợi để thấy vẻ mặt này của em rồi, đúng là không phụ công anh vợ ạ. – Nói rồi, anh ta vạch áo mình ra để lộ một loạt vết sẹo nhỏ do bỏng ở bên ngực trái. Là sẹo bỏng do tàn thuốc lá. – Vợ à, em nhìn xem, có nhớ ra cái này là gì không? – Dứt lời, anh ta vung tay tát em một cái không thương tiếc. Anh ta gầm lên như một con dã thú đang giận dữ - Làm sao mà em nhớ được! Chắc anh cũng chỉ là một trong số những kẻ bị em bắt nạt thôi, đúng không nhỉ?
Em ôm bên má lằn năm ngón tay đỏ rực, chỉ nhìn anh ta chăm chăm. Em khóc. Trong phút chốc, có lẽ em cũng đã nhớ. Người đó, một thời kì đen tối mà em không muốn nhắc lại. Năm ấy, em là học sinh cấp hai, tính cách lì lợm, cục cằn. Vết thương lòng trong em khi bị gia đình không quan tâm, bạn bè xa lánh từ tiểu học ngày một lớn. Em có suy nghĩ tiêu cực rằng, nếu đã không khiến người ta yêu thương em thì cũng phải khiến họ chú ý em. Em chơi bời với đám trẻ hư hỏng, đánh nhau, hút thuốc, bắt nạt học sinh và đàn em trong trường. Và anh ta, là một trong số đó.
Em vẫn nhớ, năm đó có một cậu bạn người gầy nhỏ, đen nhẻm, là kẻ lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu vào quyển sách dày cộp. Cậu ta là người em bắt nạt nhiều nhất. Em ghét cậu ta, vì sao cậu ta lại có ba mẹ thương yêu, có thầy cô yêu quý như vậy? Thật không công bằng chút nào. Nhìn bản mặt cậu ta thật đáng ghét. Vậy là, cứ rảnh rỗi em lại tìm cậu ta gây chuyện. Cậu bạn đó cũng nhát chết, chỉ dám im lặng run sợ nhìn em, không dám phản kháng, càng không dám mách lẻo với thầy cô hay bố mẹ.
Sau này, đến đầu năm lớp chín, em chuyển đến thành phố khác. Ở đây, có lẽ vì đã lớn, suy nghĩ cũng không còn ấu trĩ như những năm đầu cấp hai, lại thêm nỗi lo thi chuyển cấp và thi Đại học, còn phải kiếm việc làm thêm sau giờ học, em thu mình hơn, ngoan hơn và không quậy phá nữa.
Hơn bốn năm gặp lại, em không ngờ được, cậu bạn đen nhẻm còi cọc năm nào đã thay đổi khiến em chẳng thể nhận ra, nhưng vẫn mang trong mình những uất ức thù hận với em của những năm tháng nổi loạn ấy. Vết thương em gây ra cho cậu ta, lớn đến nỗi trở thành ám ảnh tâm lí mỗi ngày một lớn, và tự lúc nào, nó đã trở thành một con quỷ nuốt chửng tâm hồn cậu.
- Em có biết, anh chờ hơn mười năm để làm việc này. Khi gặp lại em ngày hôm ấy, anh đã sung sướng đến phát điên. Anh mất bảy năm để em mê mệt anh, rồi đến đêm tân hôn hạnh phúc của em thì... - Anh ta ngửa mặt cười lớn. – Vợ à, em có bất ngờ với món quà anh tặng em không?
- Anh... đã bao giờ yêu em chưa? – Em khóc, muốn nói với anh ta thật nhiều mà chẳng thể. Một người em yêu nhiều thật nhiều, tin tưởng hơn cả bản thân mình, trong đêm tân hôn lại muốn tự tay giết em. Tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Chẳng thà đừng để em yêu anh ta, đừng tốn bảy năm của anh bên em còn hơn. Anh ta có yêu em không, hay tất cả chỉ nằm trong kế hoạch trả thù điên cuồng ấy?
Tôi nhìn em ôm bụng, máu chảy ra nhuộm đỏ cả găng tay trắng, nhuộm cả váy cưới trắng tinh vương màu hạnh phúc của cả một ngày, nhìn em hỏi anh ta với đôi mắt tuyệt vọng, nhìn thấy cả tâm can đau đớn như bị cào xé của em. Tôi còn đau hơn em nữa. Tôi hóa ra vẫn chỉ có thể nói mà chẳng thể làm gì cho em. Cái gì mà không tha cho anh ta, cái gì mà sẽ bảo vệ em, giờ thì thế nào? Tôi hóa ra vẫn chỉ là một nhân cách vô hình không chút năng lực gì cả. Một kẻ đến chạm vào em còn không làm được thì có thể làm gì trong tình cảnh này đây?
Nghe câu hỏi của em, anh ta liền cười như mới nghe được câu chuyện hài hước nhất từ khi sinh ra đến giờ:
- Em mất máu đến đần rồi à vợ? Anh làm sao có thể yêu một đứa con gái độc ác như em?
Anh ta ấn em xuống, giơ cao con dao lên. Có vẻ như, lần này, anh ta nhất định sẽ giết chết em. Em nhắm mắt, sớm đã không còn tiếng để hét lên nữa. Cả thế giới đều vứt bỏ em, đến người em tưởng như yêu thương em nhất, người để em gửi gắm cả cuộc đời cũng căm ghét em, em sống còn có ý nghĩa gì?
Trong khoảnh khắc con dao hạ xuống, tôi không còn suy nghĩ được gì, theo bản năng nắm lấy linh hồn em, kéo em vào lòng, thế chỗ cho em. Như một ngày của năm ấy. Tôi không làm được gì cho em cả, nhưng ít nhất, những đớn đau về thể xác này, hãy để tôi chịu cho em, có được không?
Diệp Quỳnh, tôi chưa bao giờ bỏ rơi em cả.
Tôi vẫn ở đây.
Như lời tôi hứa với em ngày em còn nhỏ.
Diệp Quỳnh, tôi sẽ mãi mãi ở bên em, cùng em đi đến hết cuộc đời.
Dù cho không thể nắm tay em, không thể ôm em, không thể hôn lên trán, lên mi mắt hay lên môi em, tôi vẫn luôn ở đây. Tôi yêu em.
Lưỡi dao sắc lẻm cắm phập xuống bụng. Cứ thế liên tiếp, liên tiếp. Máu em bắn lên mặt anh ta. Máu nhuộm cả căn phòng vốn ngập tràn hạnh phúc mà em trân trọng. Nền nhà loang máu, ngập ngụa mùi tanh. Nhiều máu quá...
Diệp Quỳnh, trong sắc đỏ này, em có nhìn thấy tôi không?
Dù cho không thấy tôi, xin em cũng đừng sợ hãi, tôi vẫn luôn ở đây, bên cạnh em.
Tôi yêu em...
Rất yêu em...
[Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top