Tình 2.
Chỉ cần anh bảo "Có anh rồi đừng cố gắng mạnh mẽ nữa".
Nếu khoản cách giữa chúng ta là một trăm bước. Anh chỉ cần đứng im thôi. Còn lại để em lo.
Anh không hiểu đâu.
Khi phải kìm nén những cảm xúc cố giữ trong lòng nó khó khăn đến mức nào,khi ta muốn nói với một ai đó rằng YÊU nhưng ta không có quyền nói.
Lúc ta có người ấy ở bên nhưng chỉ biết đứng nhìn người ấy từ xa,nhìn người ấy hạnh phúc bên người khác.
Nhưng biết làm sao được, ít ra nó cũng làm cho mình cảm thấy có người ấy trong cuộc đời không phải sao?
Còn tốt hơn không có người ấy.
Càng trưởng thành bao nhiêu, tình yêu lại càng giản đơn bấy nhiêu.
Ngày còn non trẻ, chỉ mong có một tình yêu oanh oanh liệt liệt. Trưởng thành rồi lại khác, chỉ muốn có một tình yêu an an bình bình. Không quá náo nhiệt.
Lúc còn nông nổi, cứ nghĩ yêu là phải đưa ra lời hứa hẹn thật nhiều. Lớn rồi mới biết tình yêu bao nhiêu càng sợ hứa hẹn bấy nhiêu, càng trân trọng tình yêu sẽ càng không dễ thề hẹn. Nên tình yêu đôi khi chỉ cần làm, không cần nói, chỉ cần yêu mà không cần hứa
Ngày còn non trẻ, cho rằng mất đi tình yêu có thể ngưng thở. Nhưng lớn mới biết, tình yêu chỉ khiến ta thất vọng chứ không thể tuyệt vọng.
Trưởng thành rồi lại không cần mong những buổi hẹn hò xa hoa. Hay những món quà được đong đếm bằng vật chất
Trưởng thành rồi mới biết, cùng người mình yêu ăn ở quán ăn ven đường cũng là hạnh phúc. Món quà được đong đếm bằng ý nghĩa chứ không phải giá trị
Càng trưởng thành, càng giản đơn.
Càng trưởng thành, gặp người mình yêu càng khó hơn.
Thanh xuân, trái tim vì một người mà lỡ nhịp cũng là một loại hạnh phúc.
Em ngủ cho ngon, đừng giật mình nửa đêm với tay tìm diện thoại coi họ có nhắn cho mình không.
Lòng họ bận vấn vương người khác rồi, làm gì còn chỗ cho em.
Mắt đã cay và lòng đã mệt. Buồn đủ chưa em? Khóc đủ chưa em?
Đủ rồi thì tạm cất sang một bên, ngủ sớm đi nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top