Chương I (Phần 1)

Ngày 10 tháng 7 năm 1922

Tại Bạch Sa trấn, tỉnh An Huy.

Hôm ấy là buổi sáng hè cũng là lần đầu tiên Mộng Hàn nhìn thấy được bảy chiếc "Cổng báo công" nguy nga của nhà họ Tăng. Hôm đó cũng là ngày đại hỷ của Mộng Hàn, là ngày Hàn lên kiệu hoa. Vì vậy Hàn không những chỉ nhìn thấy bảy chiếc cổng báo công đầy hãnh diện kia, mà còn thấy được uy thế của nhà họ Tăng, cũng như lần đầu gặp mặt người sắp kết ước trăm năm với nàng - Tăng Tịnh Nam. Có điều ngay hôm đó Hàn lại gặp một người đàn ông khác mà sau đó lại gắn kết với cả cuộc đời làm nàng mãi mãi không quên. Đấy là Giang Vũ Hàng.

Hôm đó, cả trấn Bạch Sa tưng bừng như ngày hội. Gần như dân trấn đều đổ xô ra khỏi nhà để tụ lại trước các cổng báo công xếp hàng chờ đợi. Hôm nay là dịp hiếm hoi để được xem cảnh cô dâu làm lễ bái "Cổng báo công ". Một tập tục bắt buộc của gia tộc họ Tăng và chỉ ở đây mới có. Và cũng bởi vì những cổng báo công của nhà họ Tăng quá nổi tiếng nên tiếng tăm của nó chẳng những mang đến niềm hãnh diện lớn lao cho Bạch Sa trấn này, mà còn có thể nói là cả vùng đất Vi Châu cũng được thơm lây. Bảy chiếc cổng kia lần lược bao gồm cổng Công đức, cổng Trung nghĩa, cổng Trinh tiết, cổng Hiếu để, cổng Hiền lương , cổng Liêm chính và cổng Nhân ái. Chỉ với một gia đình mà đầy đủ bấy nhiêu đức tính tốt, đến độ kinh động cả các hoàng đế, để người phải hạ chỉ lập cổng ghi công thì quả là một điều không dễ. Vì thế chẳng trách sao nhà họ Tăng lại xem đó là một danh dự cao cả, và cũng vì những chiếc cổng báo công này mà hàng tá những tục lệ kỳ cục đã được tạo ra. Trong đó có chuyện bất cứ một cô gái nào muốn về làm dâu nhà họ Tăng, đều phải làm lễ bái trước các cổng báo công này rồi mới được vào nhà chồng. Lễ vô nghĩa nhưng lại vô cùng trịnh trọng.
Ba mươi năm qua rồi, nhà họ Tăng chưa hề tổ chức lễ cưới. Điều đó cũng dễ hiểu. Vì họ Tăng, đã ba đời qua đều là đơn truyền. Có nghĩa là đời qua đời chỉ sinh một trai duy nhất. Ba mươi năm trước lễ cưới của ông Tăng Mục Bạch, giờ mới là lễ cưới của con trai Tăng Tịnh Nam. Nhà họ Tăng giàu có, chẳng thiếu một món gì nhưng đường sinh để lại hiếm muộn nên chỉ có một Tăng Tịnh Nam là con trai. Do đó nếu hôm nay dân trong trấn không đến xem lễ chỉ e rằng phải mấy mươi năm sau mới có dịp xem cảnh cô dâu bái cổng ghi công lần nữa. Có thể là hai mươi hoặc ba mươi năm sau, hoặc có thể là không còn cơ hội . . . Chính vì vậy mà gần như cả thị trấn từ già đến trẻ, đàn ông lẫn đàn bà, không hẹn mà cũng kéo nhau ra xem. Họ hối thúc giục nhau khiến khung cảnh càng huyên náo.

- Nhanh lên ! Nhanh chân lên nào . . . Cái cổng thứ ba mới đúng là cổng Trinh tiết. Cô dâu chỉ phải bái lễ tại đây, không bái ở cổng khác nếu không nhanh chân lên chiếm chỗ, là không có chỗ, nhanh lên! Sang đây này. . .

- Ôi! Trời ơi! Đoàn kèn trống đã đến rồi! Chú rể cởi trên lưng con bạch mã trống oai vệ ghê! Ra xem!

- Nhìn kìa! Nhìn kìa! Kiệu hoa đang đến, theo kiệu hoa có những hai mươi phù dâu, thật ngoạn mục!

- Đoàn người rước dâu dài đến cả cây số , khung cảnh thật vui !

- Nghe nói cô dâu được cưới là người ở Đôn Khê, rõ là phước đức. Được về làm dâu nhà họ Tăng ở Bạch Sa trấn này, kiếp trước hẳn phải tu mấy kiếp . . . .

Và người này một câu, người kia một câu bàn tán, xem ra mọi người đều hết sức vui vẻ, hưng phấn.

Giữa cái không khí ồn ào náo nhiệt, đoàn nhạc lễ đang từ từ tiến đến. Đi đầu là đám người mang cờ lộng, trên đó có thêu một chữ "Hỷ" lớn, kế đến là ban nhạc lễ, sau ban nhạc lễ là chú rể mặc áo đỏ cởi ngựa bạch, rồi một chiếc kiệu hoa lớn, phủ rèm thêu lộng lẫy sặc sỡ được nâng bởi tám tay kiệu phu lực lưỡng. Sau kiệu có hai hàng thiếu nữ mặt mày thanh tú theo hầu. Tất cả đám nữ nhân theo kiệu từ phù dâu đến a đầu đều mặc trang phục đỏ chói. Dưới cái ánh nắng hè tháng bảy càng làm cho quang cảnh rực rỡ, quang đại hơn.
Đám người đứng xem, nhìn thấy kiệu hoa xuất hiện là ồn ào hẳn lên, họ chen lấn xô đẩy để cố đến cho được gần bậc thềm của cổng Trinh tiết nhưng đâu phải dễ vì ở đây đang được một đám gia đinh họ Tăng giữ gìn trật tự một cách nghiêm ngặt. Những gia đinh này, người nào trên tay cũng thủ săn một khúc gỗ to cột băng đỏ, đứng dàn thành hai hàng chắn dọc theo hai bên đường dẫn đến cổng. Người trong đám trật tự viên của buổi lễ hôm nay là con nuôi nhà họ Tăng, đó chính là Giang Vũ Hàng. Anh ta vừa chỉ huy đám giữ trật tự, vừa thi lễ với đám đông, từ tốn nói:

- Xin lỗi quý vị hương thân! Xin quý vị làm ơn lui ra sau một chút để đường đi trống trải , cho chúng tôi được việc. Xin lỗi quý vị! Xin các vị giúp cho!

Trước lời khiêm tốn đó, đám đông chịu khó lùi ra sau một chút. Nhưng rồi khi những chiếc gậy chắn đường lơi tay một chút là đám đông lại ùa vào do phía sau đấy tới. Vì vậy có người đã ngã lăn ra đến bệ cổng. Chuyện giữ gìn trật tự không phải dễ dàng.
Mộng Hàn ngồi trên kiệu hoa, đầu đội khăn cưới che mặt cảm thấy căng thẳng, không dám động đậy. Chiếc kiệu hoa lắc lư đã mấy tiếng đồng hồ rồi. Thời tiết thì nóng bức, người ướt đẫm mồ hôi suốt đoạn đường dài, tiếng trống tiếng kèn lại liên tục, càng khiến Hàn lo lắng. Cuộc hôn nhân này là do anh trai nàng sắp đặt. Và đối với anh của Mộng Hàn, nhà họ Tăng là một thế gia vọng tộc, được kết thân với họ chẳng có gì nở mày nở mặt hơn?

-End phần 1-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top