CHƯƠNG 5: Chuẩn Bị
Tuần thi kết thúc, học sinh cuối cùng cũng có thể thoát khỏi áp lực thì cử nặng nề, ai nấy đều háo hức chuẩn bị cho các cuộc ăn chơi bù đắp lại tinh thần. Mấy ngày gần đây cô thuờng xuyên thấy anh ngủ rất trễ, có hôm giữa khuya cô chợt thức giấc vì khát nuớc, bước vội ra khỏi phòng để uống nuớc thì bắt gặp anh ngủ gục trên ghế sopha, trên bài vương vãi các bài thi đang chấm dở. Sợ làm hỏng giấc ngủ của anh, cô chỉ khẽ đắp nhẹn chiếc chăn lên người anh rồi lại rón rén đi về phòng. Có cần phải tự đầy đọ bản thân mình đến thế không đồ ngốc.
" Em đem xấp bài này về phát cho cả lớp đi. "
Buớc ra từ phòng giáo viên, anh đưa vội cho cô xấp bài thi vừa chấm xong. Cô nhanh tay nhận lấy, ko quên đưa mắt nhìn anh. Trên mặt anh xuất hiện 2 quầng thâm nặng nè dưới mắt, trông anh có vẻ tiều tụy, đó là kết quả của mấy đêm liền thức khuya.
" Đâu có ai hối thầy đâu mà thầy cứ chấm gắp như thế làm gì" Ngồi trước phòng giáo viên cô ko dám thể hiện gì nhiều, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi, chỉ có thể nhẹ giọng trách anh.
" Đương nhiên là phải gắp rồi. Cuối tuần này thầy phải ra mắt nhà vợ, còn nhiều thứ phải chuẩn bị lắm. " Anh nhìn cô nở nụ cười tinh nghịch.
Quay về lớp, cái Mỹ vừa thấy cô đã chạy vội đến câu cổ cô cùng cô phát bài thi cho cả lớp xong xuôi thì nói lại hỏi:
" Nghe mẹ mày bảo chủ nhật này mày dẫn người yêu về hả? Nè ai vậy? Tao có quen ko? Mày giấu kỉ quá đó. " Mày ko cần quan tâm đến chuyện của tao, lo cho mày trước đi kìa. Chuyện của mày với thằng Vũ sao rồi? Nó chỉ trả lời ngắn gọn " Chia tay rồi "sau đó lại ngưng 1 lúc rồi nói tiếp, mày nói tao nghe có phải Thầy Bình thích tao ko?
Mày nói Thầy Bình? Sao mày lại nghĩ vậy? Cô tò mò hỏi nguợc lại nó, cuối cùng thì xảy chuỵên gì mà cô ko biết sao. Nó chậm rãi kể lại toàn bộ cho cô nghe tất cả, rồi nó chỉ tay vrè phía cửa sổ hô lên, kìa thầy ấy lại đến kìa. Cô quay đầu nhìn theo hướng tay nó chỉ đúng là thầy ấy thật, rồi quay sang nó hỏi:
" Rồi chuyện này mày tính sao? "
Nó thả người ra ghế, ngước mặt nhìn lên trần nhà, cất tiếng thở dài: " Tao ko thích thầy ấy, tuy thầy ấy luôn làm cho tao vui nhưng khi ở bên tao lại ko cẩm nhận đc cảm giác an toàn. Người duy nhất cho tao cảm giác an toàn là... " Lời nó nói đến đây thì dừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm. Tin cô rung lên, ngườu mà Mỹ đang nhìn ko lẽ lại là... Anh. Cô ko quay đầu lại, nhưng cô nghe đc tiếng ríu rít của các nữ sinh bên ngoài gọi " Thầy Quỳnh " " Thầy Quỳnh " cũng đủ cho cô một câu trả lời chắn chắn. Cô cuối gằm xuống bàn.
" Mày yêu thầy Quỳnh sao? " Câu trả lời của nó cô đã tám chín phần đoán ra nhưng vẫn muốn nghe từ chính miệng của nó nói ra.
Bất ngờ truớc câu hỏi, nó chợt ngẩn người rồi nhìn cô với ánh mắt đầy ngơ nắc.
" Tao cũng ko rõ, tình cảm của tao dành cho thầy ko biết có phải là tình yêu ko nữa. chỉ là khi bên thầy tao có đc cảm giác bình yên lâu rồi ko có. "
" Thật ra thầy... " Cô cẩn trọng nói từng chữ một, rồi dè dặt nhìn qua Mỹ. Mỹ ko nhìn vào cô, ánh mắt vẫn nhìn ra cửa ko rời1 giây. Đột nhiên khóe môi công lên, một nụ cười tươi rạng rỡ đc vẽ ra. Chân mày cô nhíu lại, nhìn sự việc vừa sảy ra một cách ko quen. Cô quay phắt người lại vội vả tìm kiếm, rốt cuộc là điều gì làm cho " Nữ Hoàng Băng Giá " như nó tam chảy nhanh đến vậy. Và rồi cô nhanh chóng bắt gặp, người nào đó ngoài cửa vừa cười với nó. Đây là 1 thoái quem của anh, với ai anh cũng cười tươi như vậy để thay cho lời chào hỏi. Chỉ có điều sau khi nhìn nét mặt đó của Mỹ, bao nhiêu can đảm đc tích tụ bấy lâu tan hết. Vài phút trước cô còn định nói cho nó biết bí mật của cô thì bây giờ câu nói " thầy và tao két hôn rồi. Tụi tao rất yêu nhau. Mày từ bỏ đi"đã đến cửa miệng lại nghẹn ngào, cuối cùng phải nuốt ngược vào trong.
Thời gian trôi cuối cùng cũng đến lúc ra về, đang đi thì có ai đó gọi cô lại: " Nhung ơi " nghe tiếng gọi cô quay đầu lại thì ra đó là thầy Bình thầy gọi cô lại để hỏi vài chuyện, cô nán lại trò chuyện với thầy được 1 lúc thì cô cũng tạm biệt thầy ra về. Bước ra đến công cô bất ngờ khi thấy anh ngồi ở băng ghế đợi mình, buớc đến ngồi xuống cạnh anh, nở nụ cười tười cô chồm người về phía anh đặt lên má anh một nụ hôn làm anh khá bất ngờ.
" Anh xong việc rồi à "
" Uh! Anh xong từ sớm rồi. " Định về cùng em nên anh đã tranh thủ lm thật nhanh đấy, nhưng ra đến cổng thấy em đang nói chuyện với thầy Bình nên anh ngồi đây đợi em nè😊.
Có câu nói " Người nói yêu bạn chưa chắc đã đợi đuợc bạn nhưng người đợi đc bạn chắc chắn rất yêu bạn", anh đợi cô dù là 1 tiếng hay vài phút thì chỉ cần anh có đợi cô là cô đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. " Chúng ta về nhà thôi nào. Chồng ơi! "
Trên đường về nhà bất ngờ anh hỏi cô 1 câu hỏi:
" Này ba mẹ em thích cái gì vậy? "
Như một đứa trẻ chậm hiểu chuyện, cô mở to hai mắt tròn xoe nhìn anh, còn " hả " một tiếng rõ to. Một ánh mắt sâu hoắm lập tức xoay vào cô, thoáng qua đó là một chút gì đó ngại ngùng và bối rối. Anh ngập ngừng lên tiếng giải thích:
" Thì cuối tuần này ra mắt nhà em, anh muốn mang chút gì để biếu nhưng lại không biết hai bác thích gì? "
Cả việc đó anh cũng nghĩ đến sao, cô tưởng chỉ đến ăn một bữa cơm gia đình đơn giản thôi chứ, cần gì phải phức tạp vậy.
" Cần gì quà cáp chứ? "
" Đương nhiên là cần rồi, nếu ko nhà em lại nghĩ anh ko có thành ý cưới em thì sao. Mau nghĩ giúp anh đi. "
Nghe theo lời ai đó cô chống tay cố suy nghĩ nhưng mãi mà chẳng đc gì. Mãi cho đến khi chiếc xe dừng lại tại một cửa hàng lớn, anh kéo tay cô xuống xe đi vào trong, anh nắm tay cô đi hết dang hàng này đến dang hàng khác. Anh chẳng cần đắn đo lựa chọn, cứ thấy vừa mắt là mua. Một chai rượu vang đỏ, một hộp bánh chocolate thượng hạng, một hộp tổ yến hạng tốt vvv... vvv Anh còn đặt trước một giỏ hoa quả sáng hôm đó giao đến tận nhà cô.
Cô đi theo anh mắt chữ A mồn chữ O, ngờ nghệch nhìn anh lấy ví trả tiền, ko chịu đc nữa bèn lên tiếng:
" Anh mới vừa cướp ngân hàng về à? Tiền đâu ra mà mua đồ lắm thế? " Cô ko tin với đồng luơng ít ỏi của giáo viên anh lại có thể mua nhiều đồ đến vậy.
" Tiền anh để dành cưới vợ đấy. "
Anh nhận lại tiền thừa thì có 1 giọng nói vang lên phía sau cô và anh.
" Xin hỏi có phải thầy Quỳnh ko ạ? "
Nghe giọng nói ấy anh quay đầu lại thì cô gái đó buớc đến gần hơn. " Đúng là thầy rồi, em còn tưởng mình nhìn nhằm. Thầy còn nhớ em ko, em là An Hạ lúc trước là học sinh cũ của thầy đó ạ"
Đôi chân mày anh nhíu chặt, bàn tay nắm lấy tay cô bỗng nhiên siết chặc hơn. " Thầy nhớ, An Hạ đúng ko, lâu rồi ko gặp. "
" Người này là? "
Ánh mắt của An Hạ chuyển sang cô nãy giờ đứng nép bên cạnh anh và nhìn xuống bàn tay cô đang được anh nắm chặt, vẻ mặt ngơ ngác như ko tin vào mắt mình. Cô hơi khí chịu vì bị An Hạ nhìn như vậy khẽ lắc nhẹ tay anh, nhưng mặt anh vẫn mang một vẽ lạnh lùng như cũ, đôi long mày câu chặt lại chưa từng giản ra 1 chút nào. Sau đó cất tiếng trả lời:
" Giới thiệu với em, đây là vợ thầy! " Anh điềm đạm giải thích, giộng nói trầm ấm mang đầy yêu thương với nụ cười ko thể đẹp hơn nhấn mạnh hai chữ " Vợ thầy ". Nghe đc câu trả lời Anh Hạ có chút ko tin vào những gì mình vừa nghe, xin phép anh đc nói chuyện riêng với cô một chút, rồi kéo tay cô đi ra 1 góc.
Sau khi nói chuyện xong với Anh Hạ cô cùng anh cũng đi về nhà, về đến nhà vscn xong leo lên giường anh nhìn cô 1 lúc rồi giải thích mối quan hệ giữa anh và An Hạ vì ko muốn cho cô hiểu lầm. Anh khờ thật!
" Em hiểu mà "
Hai vai anh đột nhiên cứng đờ, duơng như ko an tâm thêm phần nào mà còn lo lắng thêm bởi hai từ " Em hiểu " của con gái. Nhưng thực sự là cô hiểu. Hiểu anh luôn làm và suy nghĩ cho cô nên mới giải thích cặn kẽ với cô như vậy vì ko muốn cô buồn, anh bảo anh chưa từng để ý đến An Hạ, cô tin anh, nhớ ngày truớc cô theo đuổi anh cũng là một quá trình đầy gian truân vất vả mới có đc như hôm nay, dù anh nói gì thì cô cũng đều tin anh, tin một cách tuyệt đối. Bởi vì anh là Mạnh Quỳnh, là chồng cô, là người yêu thương cô hơn tất cả mọi thứ, có thể đánh đổi mọi thứ để bênh cô, một người xứng đáng để cô cả đời dành hết thảy để yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top