Chương 1

Cô từng là một học bá trong mắt người khác. Từ khi còn bé, thành tích học tập của cô luôn nổi trội, gia đình luôn tự hào và an tâm về cô. Cô nỗ lực, chăm chỉ và cố gắng cho những thành tích cần phải đạt được trên con đường anh trai bày ra trước khi vào đại học cho cô. Sức chịu đựng của cô đã từng rất kinh người. Mọi chuyện rẽ sang hẳn một hướng khác khi cô bước vào đại học. Cô có cho mình hơi thở tự do đầu tiên sau khi rời khỏi sự kìm kẹp của người thân: xa nhà và học ở một nơi hoàn toàn khác so với quê hương mình. Khác đến mức, cô gái nỗ lực lúc trước cũng dần biến mất. Những sang chấn tâm lý sau quá trình ép chín trong suốt 18 năm ở nhà chỉ trực chờ lúc cô buông thả đã ồ ạt đổ xô mọi điều tốt đẹp giả tạo lúc trước. Cô của hiện tại chẳng làm được việc gì tới nơi tới chốn. Mỗi thứ cô chạm vào một ít, đến khi nó bắt đầu khó khăn thì cô sẽ lười biếng mà để đó. Chỉ khi nào deadline dí tới mông cô mới hốt hoảng chạy vội theo cho có cái còn nộp. Những dự án cá nhân, cô toàn để ngỏ, vì deadline này không thuộc dạng sống còn, chỉ có sự cắn rứt ở trong lòng cô yếu ớt tích tắc vài tiếng rồi dập hẳn như chiếc chuông báo thức hàng ngày. Điểm số trên trường đại học dù không tệ lắm nhưng cũng không phải loại bằng cao nhất. Cô cũng chẳng nỗ lực để trở nên ưu tú trong nghề nghiệp của mình. Công việc lúc trước của cô nhìn ở ngoài thì có triển vọng nhưng sâu trong thâm tâm cô hiểu rằng, kinh nghiệm cô có được qua những lần thực tập đó là không đủ. Đúng vậy, so với đàn anh đi trước, cô thiếu đi sự thông minh, táo bạo và nhạy bén; so với đàn em khóa sau, cô đánh mất sự chăm chỉ, nhiệt huyết lăn xả và hụt chút may mắn của thời thế. Cô tốt nghiệp ngành Kỹ Thuật từ một trường đại học danh tiếng. Hiện nay cô đang làm về IT với mức lương ổn định. Không cao không thấp. Thế nên, cô chính là loại người bình thường nhất có thể.

***

Quỳnh mệt mỏi mở mắt. Ánh nắng leo lắt từ phía khung cửa sổ bé tí của một căn phòng cũng bé tí rọi vào báo hiệu một ngày mới đã đến, giục giã nó rời giường. Hôm nay nó phải làm ở office, không được wfh nên không được ngủ thêm như hôm qua. Quỳnh với tay lấy điện thoại đầu giường. Hiện tại là 6:50, vẫn còn đủ 10' cho nó trì hoãn thêm chút nữa. Nó kéo mép chăn úp lên mặt, nhớ lại giấc mơ hôm qua chỉ còn lõm bõm vài chi tiết. Nó bất giác thở dài một tiếng, lôi cái điện thoại ra nằm lướt mạng xã hội.

"Ồ, ra là anh Hải mới có thêm 1 paper được gửi tới top conference, hửm, còn cùng với cả mấy đứa junior kìa. Ái chà, bọn trẻ bây giờ giỏi giang quá! Haiz, giá mà ..."

"Tin nhắn mình nhắn từ sáng hôm qua cho Liên, nó vẫn chưa trả lời ... Cũng phải thôi, start up mà, dễ gì mà có thời gian rảnh check tin nhắn."

"Lại thumbs up hả? ..."

"Mấy đứa này checkin đâu đây??? À, Kyoto."

"Ghê thật, không hiểu sao con nhỏ Trang này vẫn còn sức đi chơi bar bủng tới tận 3h sáng rồi hôm nay vẫn đi làm được! Năng lượng dồi dào thật! Trẻ quá ... Ơ mà nó cũng kém mình có 1 tuổi chứ mấy hihi!"

" 'Đi làm áp lực quá! Tao muốn ngày nào cũng wfh...' - Tao cũng thế hahaha."

"Kiếm tiền nhiều vào, à, cũng nhớ kiếm bạn trai dần đi, cũng gần 24 tuổi rồi chứ ít gì, làm sao trước 28 tuổi có người về ra mắt, đừng để tao phải ép, tao không chấp nhận đứa em gái ở vậy đâu."

"Nhớ ăn uống đầy đủ con nhé! Nghỉ lễ sắp tới có về chơi không?" - "Con khỏe lắm, bố mẹ yên tâm! Con mua hết vé máy bay rồi!"

Nó khóe mắt ươn ướt. Lại một ngày mới bắt đầu.

***

Ngồi trên MRT, tiếng rì rì chuyển động của chiếc tàu tuy nhỏ nhưng liên tục khiến nó chỉ muốn gục xuống. Hôm nay ở công ty, nó đã nói chuyện với đồng nghiệp suốt cả buổi trưa, nó gồng lên cười, moi móc trong đầu những câu pha trò, những câu nhận xét liên quan đến topic mọi người đang nói. Nó không thiếu kiến thức xã hội để có thể trò chuyện với mọi người. Nhưng năng lượng của nó luôn ở mức thấp. Có anh đồng nghiệp kia cứ động viên bảo nó nên mạnh dạn làm quen thêm đi, làm trong môi trường corporate, networking càng nhiều, cơ hội càng nhiều. Nó lại cười, phấn khởi cảm ơn anh đã chỉ dẫn. Quay mặt đi, Quỳnh nén tiếng thở dài, khóe môi dần buông xuống. Quay lại bàn làm việc, nhìn lên màn hình với những dòng báo lỗi, nó dựa vào ghế, xoay qua xoay lại, nhắm mắt tự động viên bản thân cố lên rồi lại lao đầu vào những dòng code. Một ngày lầm lũi trôi qua như vậy. Quỳnh bám lấy tay cầm, nhìn khoang tàu MRT chật ních người, nghĩ ngợi một chút về sự cô đơn của mình, lại tưởng tượng ra viễn cảnh được đi du lịch ở Châu Âu, hồi tưởng lại cuốn sách tuần trước đọc, tủm tỉm cười về mấy cái caption xàm xí đọc được trên mạng. Nó cảm thấy nó rất cân bằng, cân bằng mọi loại khổ đau.

Về đến phòng trọ, nó thay quần áo ngủ rồi buông mình lên giường. "Có nên ăn không nhỉ?" - Quỳnh nghĩ - "Lười quá! Ước gì có mẹ nấu sẵn cơm cho mình ... Nhưng mà không ăn, đêm đói, ăn lúc đó lại béo ... Cơm hôm qua hình như vẫn còn, nhưng lại phải cắm lại cho nóng ... Ăn tạm chắc cũng được, đổ ít rong biển, thêm ít lạc, chắc cũng đủ no". Quỳnh lọ mọ ngồi dậy, vặn người qua lại rồi ra phòng bếp làm cơm. 8h30 tối, nó bưng bát cơm lạnh ngắt, rắc ít rong biển và ít lạc, thêm một ít tiêu với trứng chưng ngồi trước bàn làm việc. Nó bật xem video của gamer nó follow trên youtube, khoan khoái được dăm ba phút thì hết cái video. Nó lại theo thế bật xem nốt tập phim Netflix nó đang xem dở. Vừa ăn, vừa xem, vừa không có ai quan tâm.

Gần 10h, nó đã tắm rửa, giặt rũ xong xuôi, cả người nặng như chì nằm trên giường. Nó cần đọc sách, cần đọc tầm 2 trang thôi, nó cần thứ gì đó khiến nó không lãng quên bản thân. Nó rút điện thoại ra, nằm lướt facebook, instagram, telegram, slack, app karaoke, tất cả, chỉ có mỗi app hát hò hiện noti có người nghe nó hát. Nó cười như điên. Người ta khen nó hát hay kìa. Nó vui lắm. Vừa cười nó vừa khóc. Nó nhớ mẹ ghê gớm. Nó vứt điện thoại sang một bên, úp mặt vào gối, dặn lòng không được khóc nữa nhưng nước mắt cứ thế lại thấm ướt gối. Nó không biết bấu víu vào đâu để ngăn cản dòng cảm xúc tiêu cực cứ lững lờ trong nó suốt thời gian qua. Nó cô đơn, nó đa sầu đa cảm, nó không có nhiều tiền, nó xa mẹ, nó bị bỏ quên rồi. Nó ghét bản thân mình!

Khoảng thời gian trước tốt nghiệp lại như cuốn phim quay chậm flashback lại trong đầu nó. Nó cố gắng chia sẻ về vấn đề nó đang gặp phải, nhưng bạn nó chỉ dành đúng 1s để hỏi thăm nó rồi lại tiếp tục câu chuyện của họ. Nó lại trở về làm người lắng nghe và chia sẻ với người khác như mọi lần. Nó cũng cố gắng hỏi thăm, kết nối với bạn bè nhưng những gì nó nhận lại được đều hoặc là sự bơ hoặc delay tin nhắn. Do họ bận mà. Do họ cũng đang stressed mà. Nó hiểu chứ, nó rất hiểu điều đó. Nó còn mua kẹo bánh cho họ, mong đồ ngọt có thể xoa dịu căng thẳng cho họ. Nhưng lại không thể xoa dịu cho chính bản thân nó. Nó òa khóc nức nở. Nó không thể bắt người khác phải đáp lại nó như cách nó mong muốn hoặc cách nó đối xử với họ được. Nó chắc cũng nhiều lúc vô tâm mà, nó tự nhủ vậy. Ra là nó bị như vậy, bị mọi người thờ ơ với cảm xúc của nó, bị mọi người vô tình lãng quên nó là do nó không biết cách thôi, do có thể nó quá đáng thôi. Nó nghĩ vậy, nó chả biết nên trách bản thân hay không nữa. Lúc nào nó cũng giữa ranh giới tự mắng mình với trách người. Nó có thể từ bỏ những người nó yêu quý nhưng vô tâm không? Đúng vậy, càng lớn nó càng gặp nhiều người mới hơn, rồi nó sẽ có thể tìm ra người quan tâm nó, hoặc không. Có phải vì nó giả bộ vui vẻ, hăng hái, hài hước nhiều quá nên người ta quên mất nó cũng rất yếu đuối sao? Nó cũng từng nhiều lần nhấn mạnh, khẩn thiết trong vô vọng nói với họ là nó cũng rất mệt mỏi vì nhiều điều mà nhỉ. Nhưng đối với người ngoài, đó chỉ là than vãn thôi. Hoặc chỉ là một nốt trầm hiếm hoi thôi, không đáng lo với người 'lạc quan' như nó. Giờ nó bỗng sợ chia sẻ cảm xúc của bản thân. Người ta sẽ đánh giá nó không? Người ta có nghe không? Nó thấy mỗi lần nó dốc hết nỗi lòng ra, người ta sẽ mãi mãi chỉ dừng ở mức 5 phút ngay sau đó hỏi han quan tâm nó là cùng, chưa một ai có thể quan tâm nó dài hơn một chút cả. Lâu dần, mỗi lần nó muốn bộc phát hết, nó lại nuốt lấy những từ ngữ đó lại, dặn lòng, không sao cả, rồi cảm giác khó chịu này cũng sẽ qua thôi. Rồi nó cũng sẽ dần không cảm giác thấy nỗi đau đó thôi. Nó cười chua chát rồi chìm dần vào trong giấc ngủ, mơ về một ngày, có người thực sự một lần, chỉ một ngày thôi, đặt nó lên hàng đầu, không có lý do, kiên nhẫn hỏi han nó cho đến khi nó không giấu đi cảm xúc của mình vì quá nhiều tổn thương nữa.

***

Quỳnh tản bộ trên con đường quanh khu chung cư nó thuê. Ở đây có sân cho trẻ em vui chơi và người già thể dục. Tiếng trẻ con nô đùa tíu tít, tiếng mấy cụ già ho húng hắng giữ cho nó tỉnh táo nhận ra nó vẫn ở nơi có người. Nó ráng hít lấy ngụm khí trời trong lành của một ngày cuối tuần tươi đẹp, bước đi một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top