Từ bao giờ

"Bạn thích em từ bao giờ thế?"
"Không biết nữa, có lẽ là vừa gặp đã yêu."

Ngọc Quý chơi bộ môn kéo co từ hồi cấp 2, được xem là kì cựu trong đội. Cho nên anh quen khá nhiều những anh chị cũ trong đội. Tấn Khoa lên tới năm lớp 10 mới tham gia qua lời giới thiệu của anh Lâm. Em đã dành hết dũng cảm để có thể hoà nhập vào môi trường mới, có lẽ đó cũng là quyết định đúng đắn nhất của em.

Hồi Tấn Khoa mới vào em dễ ngại lắm. Mấy bạn bằng tuổi đùa giỡn với nhau hay với mấy anh chị còn em thì chỉ đứng ở ngoài nhìn rồi cười ké thôi chứ chẳng dám tham gia. Có lẽ cái vẻ lúng túng cộng thêm nụ cười ngờ nghệch của em đã khiến Ngọc Quý ấn tượng ngay lần đầu. Ngọc Quý mới đầu còn tưởng em nhỏ hơn mình, tại nhìn em gầy nhom bé xíu à, mặt mũi còn non choẹt ra. Còn Tấn Khoa thì lại nghĩ Quý lớn hơn em, tại Ngọc Quý cao hơn em xíu, lại còn bự con hơn em. Ngọc Quý lúc cười nhìn như mèo, dễ thương lắm. Còn mà không cười là y chang con báo đang tức giận, đáng sợ lắm. Ai mà có dè hai đứa lại bằng tuổi nhau đâu.

Hồi đó em sợ Quý lắm tại Ngọc Quý là kiểu người quậy ngầm và hướng ngoại với bạn bè thôi nên mấy đứa mà đứng từ xa như em là thấy Quý dữ lắm. Còn Quý thì để ý em từ lúc thấy em đứng cười khờ khờ ở một góc nên lúc nào cũng nhìn em. Lúc đầu chỉ là ấn tượng, sau đó dần lại để ý em nhiều hơn rồi thành thích lúc nào không hay.

"Thật ra lúc đầu nhìn bạn, anh không nghĩ là bạn sẽ chơi kéo co"
Một lần bất chợt em hỏi về ấn tượng đầu của Quý với em thì nhận được câu trả lời như thế này. Mà cũng đúng thật, người ta kéo co bằng lực tay với sức bền. Trong khi đó, Tấn Khoa thì ốm tong ốm teo, người như que củi, tay chân thì có bé xíu. Nhìn thế nào cũng không giống người chơi thể thao, chẳng bù cho Ngọc Quý đô hơn em nhiều.

Tuy nói là vậy nhưng chưa bao giờ Ngọc Quý khinh thường em. Bởi vì anh nhìn thấy sự cố gắng sâu trong mắt của em. Sức bền của em không bằng người khác cho nên lúc nào em cũng đến sớm, tập thể lực trước và nhiều hơn mọi người. Ngọc Quý là chuyên gia đến trễ, nhưng có một lần rảnh rỗi không có gì làm nên đến sớm. Cũng nhờ đó mà thấy được cảnh Tấn Khoa luyện tập khắc khổ. Quý bị thu hút bởi sự cố gắng khống người của em, nhìn em như vậy làm Quý cũng có động lực tập hơn. Mà động lực thì ngày nào cũng phải có nên thành ra tần suất nhìn em của Ngọc Quý tăng lên rồi dần thích lúc nào không hay.

"Khoa không phải là người hay nói nhưng em sẽ dùng hành động để thể hiện điều mà em muốn"
Thi đấu thì phải có lúc thắng lúc thua, dù đã chuẩn bị tâm lý từ lâu là vậy nhưng khi thua Ngọc Quý vẫn suy nghĩ rất nhiều. Ngọc Quý không phải vua thể thao mà thắng mãi, thậm chí anh còn thua khá nhiều và sau mỗi trận đấu thì Quý thường trầm ngâm mà suy nghĩ nó.
Tuy vậy, từ khi có Tấn Khoa, Ngọc Quý thường ít khi trầm ngâm một mình. Vì em lúc nào cũng ở cạnh anh. Không cần những lời an ủi quá hoa mỹ, chỉ cần em ở bên khẽ vỗ về là cũng đủ khiến cho Ngọc Quý vực dậy tinh thần. Em thường sẽ bảo với Ngọc Quý rằng
"Thi đấu thắng thua em không thể nào quyết định được, điều mà em có thể làm chính là cho Quý mượn bờ vai để buông bỏ gánh nặng của bản thân mình thôi."
Ngọc Quý chưa từng thể hiện nhưng bản thân anh lại là một người khá hiếu thắng. Nhưng dường như từ khi gặp em thì những điều thắng thua cũng chẳng còn nặng kí trong lòng Quý rồi.

Ngọc Quý chẳng nhớ chính xác mình thích em khi nào, chỉ biết rằng mỗi khi nhớ về một khoảnh khắc nào đó anh đều cảm thấy ngay lúc đó anh dường như đã thích em. Chẳng biết là do bây giờ thích em nhiều quá nên mới cảm thấy hồi đó đã thích em hay vốn dĩ đã thích em từ hồi đó. Nhưng dù là gì thì chỉ gói gọn bằng bốn từ thôi " Ngọc Quý thích em"

——————————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top