Trận Đấu

Trận đấu hôm nay, Quý đã làm rất tốt

.

Hôm nay là vòng đấu chính thức ở quận của em. Bọn em đã phải dậy từ 5h sáng để có thể lên đến nơi diễn ra trận đấu. Quý và em đấu hơn những hạng cân khác nhau. Em chỉ đấu một cái mix ( hỗn hợp*) 480kg và dự bị cho nam , còn Quý sẽ đánh chính cho nam và mix (hỗn hợp) 500kg. Hai hạng cân nam và nữ sẽ đánh trước còn hai cái mix sẽ đánh vào buổi chiều. Bởi vì bọn em không đánh chung hạng cân nên không có tấm hình chụp chung, thật tiếc nhỉ!

Nội dung nam diễn ra khá suôn sẽ khi mà đội nam trường em liên tục dành chiến thắng. Tuy cuối cùng chỉ dành hạng hai và để vuột tấm huy chương ở đội tuyển trường khác. Nhưng vì cả hai trường em và trường đó đều học kéo co chung một thầy và ban huấn luyện nên có vẻ ai thắng thì mọi người đều vui.

Nhưng mà vào buổi chiều, khi mà hai nội dung hỗn hợp diễn ra thì lại có chuyện không may.

Em đánh ở nội dung 480kg vào ngay đầu giờ chiều. Hai nội dung hỗn hợp là hai nội dung được mong chờ nhất khi mà sàn đấu đã nóng lên qua một buổi sáng. Chính vì vậy khi mà em đánh thì có một thủ tục khác đó là đập tay với mọi người trong cùng đội.
Khoa là người ngại ngùng nên khi các bạn đi trước đập tay thì em cũng chỉ cười cười rồi chạm nhẹ vào tay những người khác. Nhưng khi em tiến lên 3 bước - nơi mà Quý đang đứng thì Quý lại chủ động đập tay và bắt tay với em. Lúc đó em cảm giác người mình như nóng lên. Cảm giác được tiếp thêm sức mạnh ấy!

Không uổng công cái nắm tay của Quý, ở hạng cân này đội của em dành được huy chương bạc. Bọn em thua là do đối thủ của mình vừa quá bền sức lại còn vừa mạnh nên bọn em chỉ đành ngậm ngùi xếp thứ hai. Nhưng nó cũng đã rất xứng đánh với bọn em rồi

Nhưng mà, cái mix 500kg lại không may mắn như vậy. Họ thua ngay vòng thứ hai, đó dường như là điều mà cả đội không ai ngờ tới. Bởi vì mix 500kg được tập luyện rất nhiều, nhiều hơn cả mix 480kg và được ban huấn luyện đánh giá rất cao. Nhưng họ lại để thua có thể nói là ngay vòng đầu. Mọi người ngồi ở ngoài không thể tin và chính những bạn thi đấu cũng không thể tin.

Sau bàn thua chóng vánh đó, em không nhìn thấy Quý đâu cả. Có lẽ Quý cần một nơi để bình tĩnh.
Nhưng mà dường như chị dẫn đội khá tức giận về trận thua này, nên sau đó chị đã vội vàng họp team.
"Khoa, đi kiếm Quý về họp team lẹ đi, chị Minh hối kìa, nhanh đi không một hồi chỉ chém cả đội lun á"
Tiếng của Lạc - thành viên hậu cần cho đội, gọi em khi thấy em đang loanh quanh ngay cửa sân đấu.
"Ủa, ai mà biết Quý ở đâu mà kiếm về, đã vậy còn hối nữa chứ!"
Trời ơi, em có biết Quý ở đâu đâu mà kêu em.
"Chắc thằng Quý đi loanh quanh đây thôi, ra sân sau kiếm nó thử đi, nhanh lên."

Tiếng của Lạc Lạc hối làm em cũng hoảng theo. Em chạy đi tìm thử xem Quý ở đâu, chạy hết ngóc này tới ngỏ kia. Cuối cùng cũng thấy Quý ngồi trên bậc thềm khuất ngay góc của căn tin.
"Quý ơi, chị Minh gọi mọi người đi họp kìa, về họp lẹ để cả đội chờ"
Em bước đến, vừa cất tiếng gọc vừa khẽ lay vai của Ngọc Quý. Anh giật mình ngước lên nhìn em một lát xong liền đứng dậy đi theo em.
"Khoa thấy hôm nay tui đánh tệ lắm đúng không?"
Ngọc Quý đột nhiên cất tiếng hỏi ngay bên cạnh em.
"Không có đâu, hôm nay Quý đã làm rất tốt mà"
Em khẽ giật mình vì câu hỏi của Quý nhưng sau đó lại khẽ đưa ra câu an ủi.
"Khoa đừng xạo tui, nếu mà làm tốt là đội mình đã thắng rồi, tại tui nên đội mình mới thua."
Ngọc Quý cuối đầu phủ nhận câu nói của em, rồi khẽ thở dài.
"Không phải lỗi của Quý đâu, hôm nay mọi người đều đánh tốt nhưng mà là mọi người đánh tốt chứ không phải là cả đội đánh tốt. Kéo co là môn phối hợp, không thể vì một bạn đánh tốt thì cả đội sẽ thắng, Quý hiểu không. Cái mà đội mình chưa có chính là sự phối hợp ăn ý với nhau, cả đội bị rời rạc không thống nhất. Đó là lý do mà chúng ta thua."
Em không phủ nhận việc hôm nay đội hỗn hợp 500kg đánh không tốt dẫn đến kết quả thua. Nhưng đó hoàn toàn không phải lỗi của một mình Quý, nó là lỗi của cả đội bởi vì sự không đồng đều. Ngọc Quý nghe em nói cũng chỉ đứng lại mà im lặng. Có lẽ em nói đúng, bọn họ đã quá tự tin vào bản thân mà quên mất đây là môn phối hợp.
"Ừm, Khoa nói vậy cũng đúng. Là do tụi tui chưa có sự ăn ý với nhau nên mới thua. Có lẽ sau đợt này cần phải tập thêm nhiểu rồi."
Ngọc Quý vươn tay xoa mái tóc của Tấn Khoa
"Cố gắng lên, tui tin Quý sẽ làm được mà."
Em ngước lên cười cười nói với Ngọc Quý.
"Cảm ơn Khoa nhiều nhé...."
"Không có gì,nhanh lên để mọi người chờ. Chị Minh lại chửi cho nghe."
Tấn Khoa nói xong liền vội vàng bước nhanh về nơi mà cả đội ngồi sẵn. Quý thấy thế cũng đi nhanh theo

Chiều hôm đó, cả team 500kg bị chị dẫn đội sạc cho một trận lên bờ xuống ruộng. Ai cũng buồn, nhưng chính họ phải nhìn nhận lại bản thân và vượt qua nỗi buồn để cố gắng hơn cho tương lai. Lúc đó đột nhiên Ngọc Quý lại hướng mắt tìm kiếm bóng dáng nhỏ gầy ấy, khi hai ánh mắt chạm nhau, bất chợt cả hai đều nở nụ cười.

"Cảm ơn Khoa nhiều nhé, vì đã đến bên tớ. Đã ở cạnh động viên và giúp tớ nhìn nhận vấn đề"
Có lẽ hôm ấy, không chỉ có một Tấn Khoa vui vẻ vì được nói chuyện với crush. Mà còn có một Ngọc Quý đang không ngừng cười ngây ngô khi nhớ về hình bóng cậu trai nhỏ ấy.
"Tớ ngày càng thích cậu nhiều hơn...."

————————————————————-
(*) bộ môn kéo co cấp thpt có 4 nội dung bao gồm nam, nữ và hai cái mix.
Một đội có 8 người, mix là trộn giữa 4 nam và 4 nữ. Phải đảm bảo số cân quy định (vd: mix 480kg) nếu vượt quá thì sẽ không được thi đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top