Minh chứng
"Tấm huy chương vàng này là minh chứng cho tình yêu của chúng ta. Anh hứa sẽ cố gắng giữ vững tình yêu này như cách anh cố gắng để có tấm huy chương này"
~.~
Sau chiến thắng ở giải thành phố, vào ngày thứ hai đấu tuần các thành viên trong đội đều sẽ được vinh danh dưới cờ. Nó như một phần thưởng động viên mà nhà trường muốn gửi đến các bạn học sinh của chúng ta.
"Sau đây, xin được hân hạnh chúc mừng và vinh danh các bạn học sinh có thành tích xuất sắc trong hoạt động thể thao ở bộ môn kéo co. Các bạn ấy đã đem về cho trường chúng ta 1 huy chương đồng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương vàng."
"Sau đây, xin mời các bạn học sinh có tên trong danh sách bước lên nhận thưởng"
Tiếng của hai thầy cô chủ trì buổi chào cờ vang lên.
"Đầu tiên, với hạng cân nam 560 ki lô gam, xin mời các bạn học sinh sau"
"Thóng Lai Bâng"
"Lương Hoàng Phúc"
"Võ Minh Ân"
"Nguyễn Quốc Huy"
"Nguyễn Ngọc Quý"
"..."
"Xin mời các bạn trong nội dung 440 kí lô gam nữ theo danh sách tiến lên bục nhận thưởng"
"...."
"Xin kính mời thầy Hoàng Minh Võ, bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường lên trao thưởng cho các em có thành tích xuất sắc trong ở hai nội dung nam và nữ."
"Tiếp theo xin mời các bạn ở nội dung hỗn hợp 480 kí lô gam có tên trong danh sách tiến lên nhận thưởng."
"Nguyễn Hữu Đạt"
"Đinh Tấn Khoa"
"Phạm Vũ Hoài Nam"
"...."
"Mời các bạn ở nội dung hỗn hợp 500 kí lô gam có tên sau cùng tiến lên nhận thưởng."
"Thóng Lai Bâng"
"Nguyễn Ngọc Quý"
"...."
______________________________
Sau phần trao thưởng, khen thưởng vinh hạnh trước toàn trường thì buổi lễ chào cờ kết thúc. Khi đó các thành viên của đội xúm nhau lại chụp mấy tấm hình làm kỉ niệm.
"Khoa, Đạt! Lại đây chụp hình đội nè, nhanh lên"
Phúc vừa nhìn thấy hai cậu bạn đang đứng nói chuyện ngay trước cửa phòng đoàn liền vội vàng vẫy tay kêu hai người. Tấn Khoa với Hữu Đạt nghe thế cũng cất bước đi đến chỗ mọi người.
"Mọi người dô đứng chụp hình chung nè, lẹ lên"
Minh Ân liên tục hối thúc các thành viên khác của đội nhanh lên.
"Mọi người nhìn đây nha. 1,2,3 cười lên!"
Trong khi mọi người thì đang tách ra để chụp hình của từng người, Tấn Khoa bên này lại đang nhìn ngó tấm huy chương của em. Khoa ngại chụp hình lắm, kêu em chụp tập thể thì còn ló đầu vào chứ bắt em chụp riêng thì ngại chết em luôn á.
"Khoa ơi"
Ngọc Quý sau khi bị bắt chụp hình chụp với Minh Ân và Lai Bâng thì vội chạy đi tìm bạn nhỏ nhà mình. Thấy em đang đứng ở dưới gốc cây ngắm nghía cái huy chương, Quý thấy em lúc đó đáng iu xĩu lun á. Anh cất bước lại phía em và gọi tên em.
"Ơi, hả. Sao vậy Quý. Quý chụp hình xong rồi hả"
Em giật mình quay đầu về phía của người gọi. Thấy là Quý (báu) của em thì liền tặng cho anh một nụ cười rồi nhẹ nhàng hỏi.
"Không chụp nữa. Mấy đứa đó xấu gần chết, chụp chi cho nhiều mắc công. À mà Khoa ơi....."
"Sao á?"
Em bật cười trước câu nói của Quý. Nghe anh hỏi liền tiến tới gần hơn mà trả lời.
"Khoa ơi, tui đạt được huy chương vàng nè!"
"Ừm, tui biết mà. Tui biết Quý đạt được huy chương vàng mà. Giỏi quá trời lun"
"Đây là huy chương vàng đầu tiên của tui á, nó đáng giá lắm....."
"..."
Tấn Khoa nghe Ngọc Quý nói thì chỉ im lặng mà nhìn anh thôi
"Cho nên là á....Khoa có muốn nó không?"
"Hả, là sao. Huy chương vàng đầu tiên của Quý mà, quan trọng lắm. Làm sao mà Khoa muốn được"
Tấn Khoa ngạc nhiên trước câu hỏi của Quý. Trời ơi Quý nói gì kì vậy, sao tự nhiên em lại muốn huy chương của Quý được. Huy chương đó là Quý và mọi người phải nỗ lực dữ lắm mới có được mà.
"Không phải, không phải. Ý của Quý không phải như vậy...."
Ngọc Quý nghe em nói mà vội vàng xua tay, ý của anh không phải như vậy đâu em ơi. Đừng hiểu lầm, chết anh mất.
"Chứ ý của Quý là như thế nào"
"Thật ra là...Quý thích Khoa lâu rồi, mà không dám nói tại sợ không xứng với Khoa. Cho nên là Quý muốn dùng tấm huy chương này để mở lời với Khoa. Tại vì đây là huy chương vàng đầu tiên Quý có nên có ý nghĩa rất đặt biệt. Vì vậy nên Quý muốn dùng cái này có ý nghĩa là Khoa đối với Quý cũng rất đặt biệt và quan trọng giống như vậy."
"À đâu, còn hơn như vậy nữa. Cho nên là....có thể cho Quý cơ hội để xuất hiện bên cạnh em với tư cách là một người bạn trai, được không"
"..."
Thật sự thì Quý thích em lâu lắm rồi, mà phải đợi tới bây giờ mới dám ngỏ lời yêu. Tại vì anh sợ bản thân không xứng với em. Tấn Khoa của Quý ấy, là một cậu nhóc học cực kì giỏi, đã vậy còn siêu hiền siêu ngoan siêu đáng yêu siêu xinh trai, nói chung với anh thì em siêu siêu hoàn hảo luôn. Còn Quý chỉ là một đứa học lực bình thường, nhan sắc bình thường, có lẽ điểm nổi bật nhất của Quý chính là thành tích thể thao vượt trội. Nên từ khi thích em, Quý đã quyết định phải cố gắng đến khi nào có được huy chương vàng mới mở lời với em. Vì chỉ khi đó, Quý mới có thêm tự tin mà bước đến bên mặt trăng nhỏ(*) của Quý.
Tấn Khoa thật sự bị sốc và ngơ ngác trước lời tỏ tình bất chợt của Quý. Đối với em, một người nổi bật như Quý sẽ chẳng bao giờ ngó ngàng đến em đâu. Em thích Quý nhiều lắm mà chỉ dám đứng từ xa thôi chứ chẳng dám lại gần. Ngọc Quý của em ấy, là một cậu trai siêu cấp nổi bật, cao ráo điển trai, lại còn chơi thể thao giỏi, Quý chính là hình mẫu của biết bao bạn nữ trong trường luôn á. Còn em chỉ là đứa lầm lì hướng nội, chẳng giao tiếp cho nên chẳng dám mơ ước đến ngày có thể sánh vài cùng Quý.
"Khoa ơi...."
Quý hồi hộp gọi tên em, nhìn em bé cứ đứng ngơ ra mà không trả lời làm cho Ngọc Quý thật sự lo lắng. Quý sợ em sẽ từ chối mình.
"Quý ơi...quý nói thật ạ. Quý thật sự thích em chứ không phải đang giỡn đúng không"
Tấn siết chặt vạt áo, giọng run run hỏi lại người trước mặt.
"Anh thật sự thích em, thích nhiều lắm, không phải đang giỡn hay chơi trò gì đầu. Anh sẽ không bao giờ lấy tình cảm ra đùa giỡn, đặt biệt là với em"
"Vậy...còn em thì như thế nào. Anh thích em, vậy còn Khoa có thích anh không"
Ngọc Quý vội vàng phản bác. Có cho anh mười cái gan cũng không giám đi lừa tình bạn nhỏ này đâu. Anh thương còn không hết nghĩ sao kêu đi lừa vậy.
"Em...em cũng thích Quý"
Tấn Khoa ngượng ngùng, tay thì nắm chặt vạt áo, đầu cuối xuống đất lí nhí trả lời anh.
"....Vậy là, Khoa đồng ý làm người yêu của anh rồi phải không"
Ngọc Quý nghe câu trả lời của em liền vội vàng tiến sát lại gần em, nắm lấy tay của em.
"Khoa ơi nhìn anh này, nhìn anh rồi trả lời câu hỏi của anh nhé"
"Vâng, em đồng ý làm người yêu của Quý"
Tấn Khoa bị Ngọc Quý kéo sát vào người bắt ngước mặt lên nhìn anh. Cả khuôn mặt của em đều ửng đỏ lên vì ngại. Nhưng em vẫn ngước mặt lên nhìn vào mắt anh rồi cho anh câu trả lời thật đàng hoàng.
"Anh yêu em"
Ngọc Quý ôm em vào lòng. Cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ của em, còn em thì nắm tịt mắt để yên cho anh hôn mình.
"Ahhhh đuma, lkanwjxisw"
"Vãi cả thánh thần ơi"
Tiếng la hét lộn xộn của các thành viên khác trước màn khoá môi đầy nóng bỏng của em và Quý. Từ lúc Quý đi lại gần em là mọi người bắt đầu hóng hớt mà nhìn theo. Cho đến khi hai nhân vật chính hôn nhau thì mọi người mới thoát ra khỏi khung cảnh đầy bong bóng hồng mà la hét chúc mừng um trời.
Tấn Khoa ngại ngùng chỉ dám cuối mặt dính sát vào người của người yêu. Ngọc Quý thấy vậy liền hôn lên mái tóc của em một, tay thì vỗ về lên lưng em.
"'Mấy thằng lồn nhiều chuyện này. Rảnh quá ha mà suốt ngày đi hóng hớt chuyện của người ta"
Ngọc Quý dỗ dành em nhỏ xong liền quay sang chửi mấy thằng bạn của mình. Biết em nhỏ của anh dễ ngại mà còn ghẹo nữa, giỡn mặt đó hả.
"Cái lồn má Quý ơi , nãy giờ tao có quay lại cái mày tỏ tình lun nè hâhhahah"
"Đạt ơi, nhìn anh này. Nhìn anh rồi cho anh câu trả lời chính xác nhé"
"Dạ, em thích Cá mà"
Hoàng Phúc và Hữu Đạt dựa vào nhau diễn lại cái khúc mà anh tỏ tình với em theo một chiều hướng sến gấp mấy lần. Làm cho Tấn Khoa ngại đến mức chỉ muốn chạy khỏi đây thôi.
"Má mấy thằng lồn này nha, thằng chó cá với thằng chó đạt đừng có ghẹo người yêu tao nha"
"Thằng ân lát nữa gửi video tỏ tình qua cho tao coi"
"Cái lồn má, bày đặt người yêu tao. Bộ tưởng có người yêu là giỏi hả, gớm thiệt chứ"
"Thằng Quý muốn lấy video thì bank tao 5 xị nha"
"Ừa, có người yêu tất nhiên là giỏi rồi. Mày làm gì có mà biết hả Bâng"
" địt mẹ mày Quý"
"Thằng chó Ân bớt giỡn mặt với tao, một là mày tự gửi, hai là tao lấy điện thoại mày gửi"
"Có con c*c, cút mày"
Tiếng của Lai Bâng, Minh Ân và Ngọc Quý chửi lộn loạn xạ hết lên
"Bé đừng để ý bọn nó, bọn này nó hay ghẹo như vậy ấy. Cứ kệ cha tụi nó là được"
"Ừm, em không để ý bọn họ"
Ngọc Quý thấy em đứng yên một chỗ nhìn mình thì tưởng là em ngại nên bước lên cầm tay em đi lại chỗ mọi người. Em vui vẻ đi theo Quý, tay hai người đan chặt vào nhau
"Đuma bé nữa chứ. Gớm ói thiệt"
"Oẹ oẹ oẹ"
"Mấy thằng chó biến hết cho tao coi"
"...."
______________________________
Tối hôm đó, facebook của Ngọc Quý và Tấn Khoa đều thay đổi cả ảnh nền và ảnh đại diện. Ảnh nền là hình mà Ngọc Quý đang hôn lên môi em, trên cổ của Tấn Khoa là ba tấm huy chương, trong đó tấm huy chương vàng nổi bật nhất được đeo ở phía trước. Ảnh đại diện của Ngọc Quý là hình em bé Tấn Khoa đang cười , cổ đeo huy chương vàng của anh, tay thì cầm giấy khen có tên Nguyễn Ngọc Quý. Còn hình đại diện của Khoa là ảnh bàn tay nhỏ nhỏ gầy gầy trắng trắng đặt lên bàn tay to lớn hơn, trong lòng bàn tay nhỏ đó còn cầm một tấm huy chương.
Vốn Tấn Khoa không chịu set hẹn hò với Quý đâu, tại vì em thấy nó không quan trọng lắm, anh với em yêu nhau là được rồi còn khoe người khác làm gì. Với cả em bắt cóc nam thần của trường rồi mà giờ còn khoe nữa thì ngại lắm. Mà Ngọc Quý thì cứ năn nỉ em
"Bạn không thương anh, bạn không chịu để hẹn hò với anh huhuhu"
"Khoa mới đồng ý làm người yêu anh mà, sao lại để trên face là còn độc thân là saoo"
"Sáng vừa nói yêu người ta mà giờ đối xử như vậy đó. Đúng là có được rồi thì không thèm yêu thương"
"Thôi mà Quý, mình yêu nhau là được rồi, đâu cần để trên mạng đâu. Em yêu bạn mà"
Tấn Khoa khẽ hôn lên mái tóc của anh mà dỗ dành
"Không chịu không chịu, bạn không yêu anh. Bạn để như vậy rồi lỡ có đứa nào tưởng bạn độc thán rồi cua thì sao. Em bé của anh tốt như vậy ai cũng thích hết á"
"Làm gì có ai thèm cua em đâu, bạn cứ nói quá không à"
" không biết không biết. Bạn để hẹn hò với anh đi mà huhuu năn nỉ"
"Rồi rồi, em để, em để mà. Em để là được chứ gì. Hết cách với bạn lun á"
"Hêhheh, anh yêu bạn nhứt"
Tấn khoa bị Ngọc Quý làm phiền đến mức chỉ có thể chịu thua mà để hẹn hò với anh thôi. Không biết em có người yêu hay có thêm một cậu con trai nừa vầy nè. Nhõng nhẽo kinh!
______________________________
Hôm sau cả trường được một phen xôn xao vì bức hình chụp vào ngày chào cờ hôm qua. Trong tấm hình đó là ảnh cả đội chụp chung lúc lên nhận giấy khen. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà có tấm hình đó cả anh và em đều nhìn về nhau trong khi cả hai đứng ngoài bìa và các thành viên khác thì đang nhìn ống kính máy ảnh. Sự trùng hợp trong bức hình khiến cả em và anh đều ngạc nhiên bởi vì đúng là lúc đó Ngọc Quý nhìn em, nhưng mà em thì đang nhìn cái gì đó em không nhớ rõ nhưng chắc chắn là không phải anh người yêu đâu. Thế mà góc chụp lại như hai đứa em đang nhìn vào nhau vậy đó.
Ngọc Quý tâm đắc tấm hình đó dữ lắm. Còn lưu về ghép làm màn hình khoá rồi đăng lên story, tin nổi bật ghép nhạc tình yêu đồ nữa trên trang facebook của minh.
_________________________
Đến cả ông trời còn tác hợp cho chúng em mà. Nếu không thành đôi thì làm sao mà được chứ.
(*) đối với ngọc quý thì tấn khoa chính là mặt trăng nhỏ bởi vì mặt trăng dịu êm nhẹ nhàng, lúc nào cũng quay quanh bảo vệ trái đất. Như cái cách em nhẹ nhàng ở bên cạnh anh, nhẹ nhàng vỗ về anh trước những lần vấp ngã.
Còn đối với tấn khoa thì ngọc quý chính là mặt trời của em. Bởi vì mặt trời luôn nóng rực nhiệt huyết, luôn chiếu sáng trên khắp mọi nẻo đường. Như cái cách quý hết mình với đam mê, chính sự nhiệt huyết ấy của quý đã ảnh hưởng đến em rất nhiều, khi em thấy khó khăn gục ngã và nhìn lại anh thì sẽ luôn có động lực mà tiếp tục cố gắng.
————————————————————-
Mọi người thường thích gọi ngươig mình thích là mặt trời soi sáng con tim nhưng riêng tớ thì tớ lại thích gọi là mặt trăng. Bởi vì tớ rung động trước sự dịu dàng của họ, như cách mặt trăng luôn dịu dàng với chung ta🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top