Làm nũng
"Quý đừng nhìn em nữa, lo làm bài đi"
"Người yêu anh thì anh nhìn thôi, ai làm gì được anh!"
~.~
___________________________________
Từ khi hai đứa chính thức bên nhau thì Tấn Khoa mới phát hiện là Ngọc Quý bình thường lúc nào cũng tỏ vẻ ngầu ngầu ít nói thiệt ra lại là một kẻ dính người, nói nhiều mà còn siêu cấp nhõng nhẽo nữa chứ.
Từ việc lăn lộn ăn vạ bắt em phải một hai set hẹn hò với anh trên phở bò ra thì còn ti tỉ thứ khác.
Ví dụ như hôm đi cà phê học bài.
Em với Quý hẹn nhau là sẽ đi ra ngoài ngồi học bài chung với nhau. Chính vì buổi hẹn đó mà anh đã phải cất công đi tìm kiếm xin ý kiến khắp nơi về một quán cà phê vừa yên tĩnh vừa xinh đẹp phù hợp với em bé nhà mình. Trầy trật cả mấy ngày cuối cùng cũng tìm được một quán nằm khá xa chỗ hai đứa, chắc cũng gần 13,14km gì đó.
Hai đứa hẹn nhau 4 giờ chiều thứ 7. Vậy mà mới 1 giờ là Ngọc Quý đã bắt đầu sửa soạn cho buổi first date đầu tiên này của hai đứa. Anh kĩ càng từ việc tắm gội cho đến chọn quần áo giày rồi túi xách, xong còn đứng vuốt tóc lựa phụ kiện nữa chứ. Chắc còn phải lâu hơn mấy bạn nữ chuẩn bị nữa chứ. Trong khi Tấn Khoa là đứa lên kế hoạch rõ ràng, em đã chuẩn bị mọi thứ và chỉ cần mặc lên và đi thôi. Trước đó là Quý đã hỏi em về việc em tính bận cái gì để lựa đồ cho phù hợp với em để ra ngoài cho ai cũng biết hai người là một cặp.
(Nói quý ngựa thì sợ anh tự ái😞)
Vừa đúng 4 giờ là xe của Quý dừng ngay trước hẻm nha em. Em cũng vừa lúc lon ton đi ra.
"Bạn chờ em có lâu không"
"Không lâu, anh vừa tới là bạn đi ra ấy. Hai đứa mình tâm linh tương thông mà."
"Bạn cứ giỡn quài đi nha."
Tấn Khoa nghe Ngọc Quý nói mấy câu sến súa mà mặt đỏ lên. Quý thấy vậy thì chỉ cười mà không ghẹo em nữa. Cầm cái nón có hai cái tai gấu lên đội cho em bé. Xong còn sẵn tiện kéo em lại gần hôn lên gò má đang ửng hồng của em một cái.
"Em bé lên xe nào"
Em bị Quý làm cho ngại đến mức chỉ biết im lặng mà nghe chứ không dám nói gì hết.
"Bạn chạy chậm thôi nhé, lần trước đi khám sức khoẻ bạn chạy mà em muốn bay ra ngoài lun í"
"Vậy bé ôm anh lại đi, ôm chặt vào thì sẽ không sợ té nữa"
Quý vừa nói vừa cầm lấy hai tay của em vòng lên ôm eo mình. Em thấy vậy thì cũng ôm lấy eo của anh người yêu. Tuy nói như vậy nhưng lần này Quý cũng chạy chậm hơn lúc trước nhiều rồi. Một phần vì nghe lời em bé, lo là em bé sẽ té hay sợ này kia, một phần là vì muốn chạy chậm để tận hưởng thời gian bên cạnh em, tận hưởng cái ôm của em.
Ngọc Quý và Tấn Khoa chậm rãi đi đến quán cà phê mà hai người đã chọn. Trên đoạn đường đi dài đó, hai người cùng nhau cười nói nhiều câu chuyện khác nhau. Có đôi khi người kia nói về chuyện gì đó mà mình không biết, cũng sẽ cười và hưởng ứng lại câu chuyện đó. Đó là cách mà hai người dùng để tạo bầu không khí để tránh cho sự im lặng diễn ra.
Đi gần 1h thì cũng tới nơi. Quán cà phê mà Quý được giới thiệc nằm trong hẻm nhỏ khá khuất. Nhỏ nhắn xinh xinh với tông màu chủ đạo là nâu be tạo cảm giác ấm áp. Bên trong là mùi cà phê thơm phức hoà vào tiếng nhạc dịu dàng khiến cho người bước vào cảm giác rất thư giản. Hầu hết người trong quán đều đến để ngồi làm việc cho nên không gian khá yên tĩnh. Anh kéo em lại một cái bàn nằm ở phía góc khá khuất, sau đó liền có bạn nhân viên tới để giúp hai người gọi món.
"Em muốn uống gì bé"
"Em uống cookie đá xay nha"
"Vậy lấy một cà phê muối và một cookie đá xay, dạ rồi em cảm ơn"
Quý đưa lại menu cho chị nhân viên rồi quay sang nhìn em.
"Sao bạn tìm ra được quán này dạ"
"Thằng Huy chỉ, nó bảo hồi đợt đi lạc với ông Nam cái tìm được quán này, bé thích chỗ này không."
"Em có ạ!"
Tấn Khoa gật gù trước câu trả lời của Quý. Em nhìn xung quanh. Em thật sự rất thích cách bài trí ở đây. Nhìn ngó một vòng thì em liền quay về việc chính là làm bài. Lấy sách vở và máy tính ra để học. Quý cũng bị em dục lấy bài ra làm.
Được một lát thì nước được mang ra. Em uống thử thì thấy khá hợp miệng. Khoa quyết định sẽ cho quán 10 điểm và cho vào danh sách quán hẹn hò quen thuộc của em.
"Bạn thử của em không, nó không ngọt lắm đâu. Ngon lắm!"
Ngọc Quý không quá thích đồ ngọt nên bình thường đa số trà sữa hay bánh ngọt anh mua đều là cho em. Một em bé cực kì mê đồ ngọt. Nhưng cũng chẳng lên được bao nhiêu kí.
"Ừm, cũng được, nó khá thơm. Bé muốn thử của anh không?"
Ngọc Quý hút thử một miếng nước trong ly của em rồi nhận xét. Nó cũng khá ổn với một đứa không hảo ngọt như anh. Xong liền cầm ly nước của mình lên đưa lại gần cho em thử. Tấn khoa cũng hút thử một hơi, xong liền gật gù. Nói thật thì nó khá ngon, thơm béo vừa đủ lại con thêm chút mằn mặn của muối nữa. Nhưng mà là cà phê thì sẽ có chút đắng, cho nên không hợp với em lắm. Em chỉ cho nó 7 điểm thôi.
Sau đó cả hai ngồi tập trung học hơn 1 tiếng. Thật sự thì với một đứa học hành bình thường và ham chơi như Quý thì 1 tiếng này đã là bằng thời gian tự học một tuần của anh rồi. Anh chán nản buông bút xuống quay sang nhìn em bé của mình.
"Bạn sao vậy, có bài nào không hiểu hả?"
"Không có, anh làm xong bài ở lớp rồi. Anh chỉ muốn nhìn bạn thôi."
Khoa bị ánh mắt rực cháy của anh làm ảnh hưởng, ngước lên nhìn anh rồi hỏi. Ngọc Quý trả lời em một cách tỉnh bơ, đã vậy còn lấy tay nắm tay của em mà sờ nắn, đầu thì cứ dụi vào vai của em
"Bạn đừng chọc em nữa, để em học bài"
Khoa rút tay của mình lại xong rồi khẽ đẩy cái đầu xù đang dụi loạn xạ trên vai ra chỗ khác.
"Bạn đừng quậy mà, người ta đang nhìn hai đứa mình kìa"
"Tại hai đứa mình đẹp đôi nên người ta nhìn á."
Tấn Khoa bất lực buông bút xuống, quay sang xoa cái đầu xù của anh. Ngọc Quý nghe em nói liền mặt dày đáp trả, xong còn hôn lên má của em mấy cái.
"Bạn làm gì vậy, người ta nhìn kìa"
"Anh hun người yêu anh, có gì đâu mà ngại. Người yêu anh xinh như này cơ mà, phải hun cho bỏ chứ"
Tấn Khoa bị hành động của anh làm cho ngượng đỏ mặt lên luôn. Thế mà Quý cũng chẳng tha cho em mà cứ sáp sáp lại gần dụi dụi vào người em.
"Khoa ơi"
"Em bé ơi"
"Bé iu ơi"
"Tình yêu của anh ơi"
"Bạn im lặng cho em làm bài coi"
"Vậy bé nhìn anh một xíu đi"
"Em chịu thua banh luôn á"
Em bất lực rồi, không thể nào tập trung được với con người đang nhõng nhẽo trước mặt như vậy. Đã vậy Quý còn biết tận dụng nhan sắc lắm nha, mái tóc xoăn xù xù, hai mắt thì tròn xoe như em cún vậy. Cứ nũng nịu như vậy làm sao mà em chịu nỗi. Nói em không có chính kiến cũng được, nhưng mà ai bảo người yêu em vừa đẹp trai lại còn đáng yêu như vậy làm gì cơ chứ.
Kết quả của việc nhõng nhẽo là qua hôm sau Ngọc Quý đã bị em người yêu dỗi. Ai kêu anh chỉ lo trêu em mà không cho em tập trung học làm chi. Nhưng mà Ngọc Quý biết rõ em bé của mình mê mình như điếu đổ, liền bắt đầu cái trò lẽo đẽo theo sau em mà năn nỉ. Sau nữa ngày thì cũng dỗ được em. Ai daaa, em bé của Ngọc Quý đúng là không có chính kiến gì hết á, anh dụi dụi vài cái liền hết giận liền à.
"Em ơi"
"Bé ơi"
"Bé ơi, anh xin lỗi mà. Anh không dám ghẹo em trong lục học nữa đâu"
"Bé ơi, bé ơi. Nhìn anh một xíu đi"
"Anh xin lỗi mà em bé ơi"
Sau một màn dỗ dành không thể nào sến súa hơn thì Ngọc Quý đã bị bạn bè khinh thường ra mặt.
"Eo ôi, kinh tởm"
"Bé ơi bé ơi đồ, ói thiệc chứ"
"Làm cái gì mà khó coi quá vậy nè"
"Đuma mấy thằng lồn, đừng có mà ghẹo gan thầy nha. Thầy lấy dao xiên tụi bây giờ à"
——————————————————————————-
Eo oi huhu, quý chi rô tháo kính ra xinh iu xĩu lun. Cái mặt đó mà nhõng nhẽo là tui còn đổ chứ huống chi em pé Kho😞
Muốn thử đi caphe học cùng ngiu......🥲 mà tiếc lag ko có ngiu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top