Đi Bơi
"Quý không xuống nước chơi với mọi người hả"
"Không, tui ngồi đây chơi với Khoa"
~.~
Chẳng biết là hai đứa thân với nhau từ bao giờ. Mà mỗi khi nói chuyện lại có một sự ăn ý nhất định.
Hôm nay đội kéo co của trường em sẽ cùng nhau đi bơi để xả cơ chuẩn bị cho trận đấu tuần sau, và lần này Quý chủ động chở em.
"Minh, em chở Khoa á nha"
Ngọc Quý cất tiếng thông báo cho chị dẫn đội khi thấy chị đang xếp xe
"Ok, ủa mắc gì hai bây đi chung?"
Chị Minh dẫn đội dừng viết ngước lên hỏi Quý
"Ủa mắc gì không được, thì hai em đi chung thôi chứ có gì đâu!"
Ngọc Quý nghe câu hỏi liền trả lời lại.
"Dạo này thấy hai bây thân dữ rồi đó nha"
Chị Minh nghi ngờ nhìn Quý. Thằng Quý bình thường không có nói chuyện với ai ngoài mấy bạn cũ trong đội vậy mà giờ lại đi thân với một bạn nhỏ mới vào team. Không nghi ngờ là không được.
"Bình thường mà, trong đội thì thân với nhau thôi chứ có gì đâu mà chị thắc mắc"
"Vậy á hen..."
Mặc dù nói như vậy nhưng chị Minh cũng nghi lắm. Trong đội nên thân, xạo chó thì có. Mấy đứa khác như thằng Huy thằng Nhân có thấy nó thân đâu. Đã vậy Khoa còn là đứa hướng nội nữa, sao mà thân được với cái thằng xàm như thằng Quý được. Chị Minh bắt đầu nghi ngờ quan hệ của hai đứa nó rồi đó. Không phải chị nghĩ nhiều đâu, mà tại nó đáng nghi thật chứ bộ!!!
Ngày đi, Ngọc Quý qua tận nhà đón Tấn Khoa.
________________________
Quý chiroo
Khoa ơi, tui tới nơi ròi, ông ra cổng đi
Tấn Khoa
Ok, tui ra liền nè
_________________________
Vừa nhìn thấy Ngọc Quý em liền nghĩ sao mà nay Quý đẹp trai thế. Mặc dù bình thường cũng đẹp, nhưng đây là lần đầu em thấy Quý trong bộ đồ bình thường. Đó giờ toàn là trong đồ thể dục hay đồng phục không à.
Tấn Khoa đi nhanh lại chỗ xe Ngọc Quý đang đậu.
"Sao nãy tui nói Quý đi thì nhắn tui để tui ra trước mà, mắc công Quý đứng đợi vậy"
Tấn khoa không hài lòng nói với Ngọc Quý đang ngồi trên xe bấm điện thoại.
"Làm chi cho mắc công, Khoa đứng ngoài đợi nắng lắm. Tui cũng có chờ lâu lắm đâu."
Quý vừa đưa nón cho Khoa vừa nói.
"Nhưng mà ngại lắm, đã đi ké rồi còn để Quý chờ. Lần sau Quý phải nhắn cho tui trước nha, không là tui không đi ké nữa đâu."
Tấn Khoa vừa leo lên xe vừa lèm bèm không đồng ý với câu trả lời của Ngọc Quý.
"Rồi rồi, tui biết rồi, lần sau tui nhắn cho Khoa trước là được rồi. Ngồi cẩn thận nha, tui chạy á"
Ngọc Quý cũng chỉ biết ậm ừ cho qua, rồi nhắc em ngồi đàng quàng để chạy mắc công té em.
Nói là đồng ý vậy thôi chứ chắc gì Quý đã làm đâu, chẳng qua là đồng ý cho em vui thôi.
Hai đứa tới nơi tập trung của mọi người vừa đúng giờ hẹn. Đợi thêm tầm 10 phút thì cả nhóm cũng xuất phát. Đội của hai người chọn một cái hồ bơi khá xa với nơi ở nhưng mà được cái chỗ đó hồ bơi rộng với đẹp lắm.
Lúc đến nơi, chị dẫn đội tập hợp cả team đếm số lượng người để mua vé.
"Rồi, tổng lại là 25 vé. Mấy đứa đi thay đồ đi rồi ra chị đưa vé cho vào."
Chị dẫn đội đếm qua một lượt rồi nói với mọi người đi thay đồ còn chị thì đi mua vé.
"Ũa Khoa, không đi thay đồ hả"
Tiếng Ngọc Quý hỏi khi thấy em chỉ đứng tại chỗ đợi chị dẫn đội.
"Tui hong á Quý ơi"
Tấn Khoa đang đứng bấm điện thoại, nghe câu hỏi của Quý thì ngước lên trả lời.
"Ủa sao vậy?"
"Tại mấy nay tui bị cảm, mà sắp đấu nên không xuống nước chơi với mọi người được. Nay đi chung với mọi người cho vui thôi à."
"Quý mau đi thay đồ đi để ra chị Minh chờ á"
Ngọc Quý nghe vậy cũng ậm ừ đi thay đồ.
Trong lúc mọi người chơi dưới hồ thì Tấn Khoa chỉ đứng trên bờ đi canh đồ sẵn tiện chụp hình cho cả team.
"Khoa!"
"Ủa sao Quý lên đây, không xuống dưới chơi với mọi người đi"
Tấn Khoa giật mình nhìn Ngọc Quý cả người khô ráo ngồi xuống bên cạnh mình.
"Không chơi nữa, chơi nãy giờ chán rồi. Giờ tui ngồi đây chơi với Khoa"
Quý thản nhiên nhìn em rồi trả lời
"Ơ....chơi với tui là chơi cái gì?"
Khoa ngơ ngác trước câu trả lời của anh bạn kế bên
"Khoa đi mua đồ với tui không, đi mua nước với bánh ngồi ăn"
Ngọc Quý không trả lời câu hỏi của em mà lại hỏi em một câu khác
"Cũng được, đi thôi"
"Chị Minh ơi, tụi em đi mua đồ á nha. Chị để ý đồ dùm tụi em"
Ngọc Quý kéo Tấn khoa đứng lên xong gọi với cho chị dẫn đội biết mình sẽ đi mua đồ. Chị Minh ra dấu đã biết với hai người.
Tấn Khoa và Ngọc Quý kiếm được một cái GS25 ở ngay kế hồ bơi. Cả hai dắt díu nhau vô đó lựa đồ.
"Uống cái này đi, đang cảm thì đừng uống nước có gas nhiều."
Tấn Khoa đang đứng phân vân trước sting hay coca thì Ngọc Quý đã lấy giúp em một chai trà tắt mật ong. Khoa nhìn nhìn rồi cũng cầm lấy chai nước mà Quý đưa.
"Đi, tính tiền thôi"
"Ủa Quý cầm cái gì mà nhiều dữ vậy"
Tấn Khoa ngạc nhiên trước đống đồ mà Quý đang cầm, nào là bánh nào là nước, cái nào cái nấy ê hề lun.
"Sẵn mua dùm mấy đứa kia luôn, kiểu gì lên chả phải mua."
Ngọc Quý vừa đưa đồ cho nhân viên tính tiền vừa nói.
"Ồ...cũng đúng nhỉ"
Tấn Khoa gật gù trước câu trả lời của anh
"Nè, cho Khoa cái này. Cầm ăn đi, người gì mà ốm nhom. Đừng có ép cân nữa, để mấy đứa kia nó ép là được rồi. Coi coi Khoa còn cái gì không mà ép"
Ngọc quý cầm lấy một bịch bánh khoai tây đưa cho em, miệng thì lẩm bẩm càm ràm.
"Ò...cảm ơn Quý nha"
Tấn Khoa cũng nhận lấy bịch bánh rồi đáp lại một cách hời hợt. Nội dung mà em đánh hiện tại mọi người đang bị dư kí nên hiện tại các thành viên đánh chính thức mỗi người đều phải ép xuống hai đến năm kí, và Tấn Khoa cũng vậy.
Ngọc Quý thấy Tấn Khoa người thì ốm yếu, gió thổi mạnh một chút là em bay mất rồi mà cứ ep kí làm cái gì không biết. Để mấy thằng bự con như thằng Đạt thằng Ân ép là được rồi. Mấy thằng đó như con voi, ép xuống cũng không sao còn em có chút xíu. Cứ ốm như vậy mãi thì Ngọc Quý cũng sót em chứ bộ. Sót là vậy nhưng chỉ dám mua đồ ăn rồi nhắc nhở em nhẹ nhàng thôi, còn lại là cái đám thằng Đạt thằng Ân gánh hết. Hôm nào cũng dí mấy đứa đó chạy muốn tụt quấn, rồi còn bắt tập thể lực thêm nữa chứ. Vậy mà cứ nói là vì tốt cho team, tập thêm cho khoẻ.
Ân là Ân biết chẳng qua là Quý sót em bé của mình đã ốm còn phải ép kí cho nên mới để mấy thằng này chịu tội thôi.
Hỏi Ân có tức không á hả?
Đương nhiên là có rồi
Nhưng mà có làm gì được không?
Chắc chắn là không, ai bảo thằng Quý nó mạnh quá làm chi. Không ai cản bước được nó lun. Có lẽ là có Khoa, nhưng Khoa lại không làm việc đó.
Sau đó hai đứa lại dung dăng dung dẻ đi ra chỗ hồ bơi ngồi đợi cả team. Lúc này là cả team đã lên bờ đi thay đồ rồi, có vài người đã thay xong còn đang đứng đợi những người khác.
"Quý, bánh này mua cho tao hả"
Lai Bâng cầm bịch bánh quý vừa để lên bàn, xé ra rồi ăn luôn.
"Mơ, tao mua dùm, về chuyển khoản lại cho tao"
Ngọc quý nhìn cũng không thèm nhìn Lai Bâng mà chỉ tập trung chơi game cùng với Tấn khoa.
"Má, bạn bè kiểu đéo gì không biết nữa"
Miệng thì chửi nhưng Bâng vẫn rất thản nhiên mà ăn hết gói bánh.
"Ai làm bạn với con heo như mày."
"Cái lồn má thằng báo đời này, giỡn mặt với anh hả?"
"Đụ má mày biến coi, để yên cho anh chơi game coi con chó này."
Ngọc Quý lấy tay trái cản bàn tay Lai Bâng không ngừng nghịch phá trên màn hình điện thoại, miệng thì không ngớt chửi.
"Bánh này Khoa mua bao nhiêu thế, ăn cũng ngon nè"
Hữu Đạt cầm bịch bánh mà khi nãy Quý cho em lên vừa ăn vừa hỏi
"À cái này...."
"Cái đó tao mua cho Khoa, giá thì không nhớ, trong bill có á"
Ngọc Quý nhanh chóng trả lời thay cho Tấn Khoa.
"Ủa em, sao em mua cho Khoa mà anh thì em lấy tiền là sao??"
Lai Bâng ngơ ngác trước câu trả lời của thằng bạn, quên luôn cả việc chọc phá Ngọc Quý.
"Kệ tao, tao muốn cho ai thì kệ tao. Mặt chó mày ăn ké của tao nhiều quá nên giờ tao phải đòi chứ sao"
"Ủa alo, không công bằng, tôi đang bị phân biệt đối xử"
"Phân biệt cái thằng cha mày. Chừng nào mày kéo co giỏi như Tấn Khoa thì hẵn nói chuyện với tao"
Lai Bâng thì cứ giãy nãy lên đòi công bằng, còn Ngọc Quý thì kệ cha thằng điên này.
Tấn Khoa nghe như vậy thì ngại ngùng nhìn sang Ngọc Quý. Bị anh bắt gặp đang nhìn trộm thì chỉ biết cười cười, và Quý cũng đáp lại em bằng một nụ cười tươi rói.
Thật ra Tấn Khoa mới vào team mà, đây là lần đầu em đánh giải với mọi người. Nếu mà nói em giỏi hơn Lai Bâng - một đứa chơi kéo co từ cấp 2 thì chắc chắn là không. Nhưng mà Tấn Khoa lại bắt nhịp khá nhanh và là người lấy thế chủ động cho team. Đó là việc mà Lai Bâng ít khi làm nên thành ra Ngọc Quý cảm thấy Khoa giỏi hơn. Nhưng mà chẳng qua là do Quý thích em nên mấy thằng như Bâng hay Ân đều không bao giờ bằng được với em thôi. Nói thẳng ra là đối với Quý thì Khoa là số 1 còn mấy thằng khác là cúc đi cho đẹp trời.
Sau một trận quậy banh chành của Lai Bâng kèm theo tiếng chửi của Ngọc Quý thì cuối cùng cả team cũng được về.
_________________________
Tấn khoa
Cảm ơn quý hôm nay đã cho tui đi ké nha
Với cả bịch bánh nữa, cảm ơn quý nhiều
☺️😸
Quý Chiroo
Có gì đâu mà cảm ơn
Với lại đừng có ép kí nữa nghe chưa
Tấn Khoa
Tui biết ròi mà
Quý chiroo
Biết ròi mà bữa sau còn thấy ép kí nữa là tui giận á
Tấn Khoa
Ròi ròi tui nhớ ròi mà
Mà cũng trễ rồi, chúc quý ngủ ngon nhé
Bái bai😪
Quý chiroo
Ok, chúc Khoa ngủ ngon nhé
😚
(Tấn khoa đã thích tin nhắn này của bạn)
__________________________
Tấn Khoa nằm trên giường nhìn cái icon mà Ngọc Quý mới gửi mà tim cứ đập liên tục. Em vui đến mức cứ cầm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường.
Ở một nơi nào đó, cũng có người vì được em người thương chúc ngủ ngon mà lòng rạo rực thao thức mãi trong đêm.
(Có lẽ, đã có một vài thành viên trong đội nhận ra tình cảm đặt biệt của Quý dành cho em. Vì nó quá rõ ràng. Nhưng mà hình như là, em bé Tấn Khoa lại chẳng biết gì hết nhỉ)
————————————————————-
Cảm thấy cái chương truyện này nó cứ bị lung tung lộn xộn kiểu gì á😿😿😿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top