Chiến Thắng

"Khoa ơi, tui thắng rồi"
"Ừm, bạn thắng rồi. Chúc mừng Ngọc Quý nha"

~.~

Ngày thi đấu thành phố quan trọng cũng đã diễn ra. Bọn em dậy từ rất sớm để chuẩn bị và tập trung trước cổng trường để xuất phát.

"Mấy thằng kia ồn quá nên cho tui ngồi ở đây với Khoa nha."
Tấn Khoa là đứa hướng nội ít nói, nên khi lên xe em đã chọn một chiếc ghế ngồi ở hàng giữa và sát cửa sổ. Nó vừa đủ để em có thể nghe mọi người nói chuyện nhưng cũng vừa đủ để che cho em không bị chú ý đến. Em tưởng rằng mình sẽ ngồi một mình cho đến khi Quý ngồi xuống cạnh em. Nếu như là người khác thì có thể Khoa sẽ từ chối, nhưng nếu là Quý thì em cũng chỉ ngại ngùng đồng ý thôi.

"Quý ngồi đi"
"Khoa có bị say xe không"
Ngọc Quý ngồi xuống cạnh em, để ba lô xuống liền qua sang hỏi em.

"Xuống xe chỉ có hơi choáng xíu thôi chứ cũng không sao"
"Vậy Khoa mau nghỉ ngơi một xíu đi, Khoa đánh buổi chiều mà. Vào đó chắc không có chỗ nghỉ ngơi đâu nên giờ tranh thủ đi"
"Ùm, tui biết rồi. Quý cũng nghỉ ngơi đi nha, lát nữa Quý đấu sớm á."
"Tui biết rồi"

Tấn Khoa nói xong liền nhắm mắt lại và nghỉ ngơi. Từ chỗ em lên trên sân đấu mất gần một tiếng nên giờ mọi người cũng tranh thủ ngủ một xíu, đặc biệt là những bạn sẽ đấu sớm như Quý hay Cá hay Bâng.

Tấn Khoa là đứa nhạy cảm, thật ra em chỉ đang nhắm mắt thôi chứ cũng không ngủ được, nhưng mà người em thì cứ nghiêng ngã theo cái xe nên thành ra ai cũng tưởng em đang ngủ. Ngọc Quý thấy em ngủ dựa đầu vào kính liền khẽ nâng đầu em đặt vào vai mình cho em không bị đập đầu vào kính. Tấn Khoa biết vì em vốn không có ngủ, nhưng mà được lợi một xíu chắc cũng không sao nên là em cứ để yên như vậy lun.

Đến nơi cũng đã hơn 6 giờ, và bây giờ là bọn em phải đợi cân kia xong mới được ăn sáng.

"Chị Minh khi nào mới tới mình vậy, em đói quá"
Tiếng của Phúc - Cá, than thở với chị dẫn đội rằng việc họ đã phải đợi quá lâu để cân kí.

"Đợi xíu, chắc sắp tới mình rồi á. À, tới rồi kìa nhanh đi. Đội nam với nữ lên cân trước đi nè"
Chị dẫn đội đang loay hoay với mấy tờ phiếu đăng kí nhưng vấn còn phải quảng cái tụi quậy phá này.

"Mọi người nghe chị đọc tên rồi bước lên cân nha"
"Thóng Lai Bâng"
"Có!"
"Lương Hoàng Phúc"
"Có!"
"Võ Minh Ân"
"Có!"
"Nguyễn Hữu Đạt"
"Dạ có!"
"Nguyễn Ngọc Quý"
"Có"
"....."

"Bạn nào cân kí xong thì vào ăn sáng trước đi nha. Còn mấy bạn đấu nội dung hỗn hợp di chuyển sang đây đợi chị kêu lên cân kí."
Chị Minh vừa nói vừa chỉ mấy bạn di chuyển sang bên khác ngồi.

Quằng hơn một tiếng cuối cùng cũng cân xong hết và được thả cho đi ăn sáng. Mỗi bạn đấu chính thức đều sẽ được đóng một cái mọc khác nhau có số của hạng cân trên đó để tránh việc làm giải thí sinh.

"Má nhìn như mọc heo dậy chời"
Hữu Đạt nhìn cái dấu 560kg màu xanh biển của mình rồi than.

"Thà là màu đen như tụi mix 500 còn đẹp hơn nhiều"
Minh Ân cũng lên tiếng phàn nàn về cái màu quá xấu.

__________________________

Cuộc thi đấu bắt đầu vào khoảng hơn 8 giờ 30 phút. Hai nội dung sẽ đấu trước là đơn nam và nữ (*). Cả hai nội dung của trường em đều diễn ra khá suôn sẻ khi mà đội nam thì được một cái huy chương bạc, còn bên nữ là một cái huy chương đồng. Tuy nói rằng đều không phải hạng nhất nhưng thật ra như vậy đã là rất tốt đối với trường em. Bởi vì đối thủ từ những quận huyện khác đều rất mạnh.

Khởi đầu suôn sẻ và hi vọng kết thúc cũng sẽ suôn sẻ như vậy.

____________________________

Sau khi đấu xong hai nội dung đó thì đã là buổi trưa và các đội có khoảng hai tiếng ăn trưa và nghỉ ngơi.

"Tấn Khoa"
Tiếng của Ngọc Quý gọi em khi thấy em đang ngồi trên khán đài. Em nhìn theo liền thấy Quý ngoắc em lại chỗ anh.

"Sao á Quý"
"Khoa nằm đây nghỉ ngơi xíu đi, lát nữa còn đấu nữa nè"
Ngọc Quý chỉ vào chỗ kế mình xong kéo Tấn Khoa nằm xuống, tay với lấy cây quạt rồi quạt cho cả hai.

"Đụ má thằng chó Quý, tao đấu chung với nó chắc hơn 3 năm mà có thấy nó ân cần với tao được như vậy đâu"
Tiếng của Lai Bâng đang oán tránh Ngọc Quý

"Không phải là Tấn Khoa mà sao đòi hỏi thế"
"Chừng nào mày làm thằng Quý thích mày như thích thằng Khoa rồi hẵn ý kiến"
Tiếng của Phúc và Ân thay phiên nhau đốp lại Lai Bâng

"Đụ má thằng chó đó mà thích tao hả, nghĩ thôi là hãi. Thôi tốt nhất là để nó ân cần với thằng Khoa đi"
Chỉ cần nghỉ đến việc Quý thích mình thôi cũng đủ khiến Bâng nổi hết da gà da vịt. Cậu lắc đầu bỏ cái suy nghĩ đó đi rồi còn kiếm chỗ mà nằm nghỉ xả hơi đợi cho trận đấu buổi chiều.

Vào đầu giờ chiều, nội dung của Tấn Khoa đánh trước. Sau bốn trận đấu vòng bảng với chiến thắng khá ổn thì cả đội của Tấn Khoa đi lên ghế khán giả ngồi chờ chuẩn bị cho mấy trận đấu cuối cùng.

"Nè Khoa, uống đi"
Ngọc Quý cầm cái ly sủi cam đưa cho Tấn Khoa

"Cảm ơn Quý nha"
"Khoa đánh bình tĩnh thôi, không cần phải hối. Đợi một hai nhịp thì mọi người vẫn đợi được. Với lại có té xuống mà mọi người không đứng  lên được thì buông dây ra cầm kéo mọi người lên lun."
Tấn Khoa ngơ ngác trước những câu nói của Ngọc Quý

"Tui nhớ rồi, cảm ơn Quý nhiều nha"
"Không có gì, cố gắng lên, tui tin Khoa làm được mà"

Hạng cân nội dung của Tấn Khoa dành được vị trí số hai. Sau khi đánh trận bán kết quá dài dẫn đến việc cả đội không thể đứng vững nữa. Gặp ngay đối thủ trận chung kết lại có sức bền quá lớn nên không thể vượt qua. Huy chương bạc cũng đã rất xứng đáng với bọn em rồi.

Cuối cùng là tới hạng cân mix 500 của Ngọc Quý. Là nội dung mà vòng quận đội của anh đã bị đánh thua một cách nhanh chóng. Và bây giờ, chính là lúc mà các thành viên trong đội phục thù.

Khoa chẳng nhớ nổi cảm xúc em của em lúc đó như thế nào. Khi em thấy cả đội đang đấu trận cuối ở vòng chung kết. Vào lúc em thấy cả đội bị té, trái tim em như hẫn một nhịp - bởi vì lo lắng. Nhưng rồi khoảnh khắc cả đội cùng nhau đứng lên rồi lùi về phía sau dành chiến thắng đã khiến cho không chỉ em mà tất cả các thành viên đều vở oà. Mọi người vui sướng chạy xuống chỗ của các thành viên mà ăn mừng. Em cũng chạy theo sau, cầm theo một bình nước sủi cam. Em tiến lại gần chỗ của Ngọc Quý, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh khiến em bất giác cười theo.

Ngọc Quý vừa thoát ra khỏi cái ôm của Lạc Lạc liền nhìn thấy em đang đứng nhìn mình cười. Anh vội bước tới và gọi tên em
"Khoa!"
"Ơi, tớ nghe. Nước của Quý nè, uống một miếng đi cho đỡ mệt"
Tấn Khoa vui vè nở nụ cười đáp lại tiếng kêu của Quý. Tay em đưa bình nước lên cho anh. Ngọc Quý nhận lấy rồi uống một hơi.

"Khoa ơi, tui thắng rồi"
"Ừm, bạn thắng rồi. Chúc mừng Ngọc Quý nha. Tui biết bạn sẽ làm được mà"
Ngọc Quý bước tới ôm Tấn Khoa vào lòng, cằm đặt lên vai em rồi khẽ thì thào. Em vươn bàn tay nhỏ lên khẽ vỗ về tấm lưng đang rung lên vì mệt vì vui sướng của người lớn hơn.

Sau cái ôm đó, dường như mối quan hệ của anh và em đã có sự thay đổi. Nó không còn là bạn bè đồng đội bình thường nữa, nhưng cũng chẳng có lời mở đầu nào cho mối quan hệ mới.

Tấn Khoa thì đang thấp thỏm mong chờ Ngọc Quý

Ngọc Quý lại đang chờ  để có thể ngỏ lời với em.

—————————————————————-
Mn đoán xem Quý chi rô của chúng ta đang chờ cái gì nào🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top