6 - Cười
- Anh Quyết!
Quỳnh Anh cầm ô chạy tới xe buýt của cả đội, vẻ mặt hớt hải, chân đạp nước mà ướt hết. Cơn mưa ào ạt lấn át đi những thanh âm bình thường, nên nhỏ phải ra sức nói lớn để anh nghe thấy. Văn Quyết trông nét mặt lo lắng của em gái mình vội hỏi.
- Sao thế?
- Anh thấy bạn em đâu không, Duy Mạnh ấy! Em không thấy ông ấy đâu cả.
Anh nghe tên bạn, ngay lập tức nhận ra tình hình hiện tại. Chẳng lẽ, trời mưa lớn như vậy mà còn ngoan cố kiếm anh tặng quà sao?
Văn Quyết vội chạy ngược vào trong sân, mặc kệ đồng đội hối thúc lên xe. Anh chỉ kịp nói với họ và cô em gái hãy đi trước, anh có việc sẽ về sau. Nguyễn Quỳnh Anh được mời lên xe chở về, nhỏ thu ô lại bước lên, mắt còn nhìn về phía sân vận động. Hy vọng hai con người ngốc nghếch này ổn.
Chiếc xe lăn bánh, sân vận động trời vẫn trút mưa nặng hạt lạnh lẽo. Xung quanh hiu quạnh thoáng bóng người. Ở đường hầm, hai chàng trai cùng đứng trú mưa, và cả hai đều ướt sũng. Văn Quyết xoa đầu bạn, ánh mắt thoáng tia lo lắng và ôn nhu.
- Bất chấp tặng quà cho anh như thế kẻo ốm thì sao đây?
Duy Mạnh im lặng, cúi gằm mặt xuống chỉ biết nói xin lỗi. Văn Quyết thở dài, cười hiền lấy chiếc khăn còn sạch trong túi đưa cho Duy Mạnh. Chắc cậu nhóc lạnh lắm nhỉ?
Duy Mạnh sau ba giây lau người cấp tốc thì vội đưa hộp quà cho anh. Anh nhận lấy, mỉm cười rồi cất vào giỏ.
- Cám ơn em, cám ơn vì tất cả những món quà em tặng.
Bạn ngạc nhiên, tại sao anh lại biết mình tặng nhiều món quà? Nguyễn Văn Quyết đành giải thích rõ ngọn ngành sau khi không nhịn cười nổi với khuôn mặt ngây thơ đáng yêu của bạn học sinh. Đỗ Duy Mạnh nghe xong, ban đầu vui lắm vì anh quan tâm đến mình, nhưng sau lại nhận thấy có gì đấy sai sai mà ôm mặt mắc cỡ. Thế hoá ra từ trước đến giờ mình lén lút vậy mà anh đều ghi lại trong mắt à? Trò hề dễ thương gì đây? Ngại chết mấttt
- Muộn rồi, về nhà tắm rửa mau không thì lăn ra ốm bệt giường đấy.
- Vâng, chào anh, em về nhé!
- Ừ, cẩn thận.
Bầu trời tạnh mưa, chỉ còn làn gió thoáng qua bay lượn trên lá. Bạn dắt xe ra về, vừa chạy vừa cười rõ tươi. Hôm nay nói chuyện với crush được nhiều lắm, anh đã cười với mình, còn gì tuyệt hơn chứ!
Văn Quyết nhìn cục bông trắng lăn về nhà, lòng dâng trào thứ cảm xúc vui vẻ khó tả.
Lúc về nhà, anh nhận được khá nhiều quà nhưng vẫn lấy hộp quà của Duy Mạnh ra xem trước. Bên trong là một chiếc cốc in ảnh của anh mà anh chưa từng thấy trên mạng, cũng chẳng biết chụp từ đâu. Có lẽ là chính chủ chụp rồi. Kế bên còn dòng chữ "Đội trưởng cố lên!". Anh phì cười, chợt nhận ra chỉ trong một chiều mà mình đã cười nhiều hơn mọi ngày đấy nhỉ? Văn Quyết nâng niu chiếc ly, cất cẩn thận vào một tủ kính trên cao còn trống, thiết kế tủ xinh yêu lắm lắm. Nó được để kế bên khung ảnh của một bạn học sinh da trắng cao cao, lén đặt hộp quà xinh xinh trên băng ghế cạnh túi của anh rồi nhoẻn miệng cười vui vẻ.
- Hắt xìiii
Lần hắt xì thứ en nờ của Đỗ Duy Mạnh trong ngày. Bà Béo rút đỡ tờ giấy của mình đưa cho bạn. Bị xoang mà còn gặp mấy thứ cảm cúm này đến là mệt. Duy Mạnh hiện đuối như con cá chuối, cục bông trắng giờ hoá đỏ bừng nằm bẹp dí trên bàn học. Cả người nóng ran như tồm luộc, mà con tồm luộc là thằng lớp trưởng tên Trường không biết đang ngủ hay đang thức nhưng mà nó hiện ngồi mở sạp bói tình duyên cho các mẹ bánh bèo thì cứ xem là thức đi. Duy Mạnh lừ đừ liếc qua sạp bói của con ông Chiến, thôi vẫn không nên tin tưởng ông thầy bói đê tiện này. Hỏi ông đấy phán cho một câu xanh rờn "Số mày có mẹ có cha. Mẹ mày đàn bà cha mày đàn ông" thì mệt.
Duy Mạnh là phát ốm rồi đấy, không biết Văn Quyết có bị cảm không.
Ở nơi nào đó, Văn Quyết đang khoẻ như trâu nhưng bị nhắc đến thì nhảy mũi một cái. Anh không để ý lắm và tiếp tục tập luyện, trong đầu còn đọng chút suy nghĩ vu vơ không biết Duy Mạnh có ốm đau gì không. Anh quyết định nhắn tin hỏi Quỳnh Anh, nhận lại là câu trả lời làm Văn Quyết muốn mọc cánh bay đến trường học ngay và luôn.
"Có anh ạ, ốm sắp chết tới nơi rồi đây này, em đang chuẩn bị quan tài đợi nó chết thì cướp gia sản rồi mang nó đem chôn =))"
Và kèm theo một bức ảnh chứng minh cục bông nhỏ của anh đang bệnh sml (sấp mặt luôn), tội nhóc của tôi.
Cmt cho xôm đi các cô các bác, nêu cảm nghĩ cái đi nhạt mặn ngọt chua cay gì cũng được ạ 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top