10 - Lăn vào tim anh

Sau sự kiện đó, hằng ngày bạn Duy Mạnh lăn đều một hai một hai theo anh Quyết tập luyện. Bạn giúp anh tập, bạn sẽ quan tâm anh những chuyện nhỏ nhặt như lấy khăn lau mồ hồi hoặc nghịch phá đưa nước bằng cách quẳng chai nước trúng đầu ông anh và bị Văn Quyết rượt vòng vòng sân bóng. Bạn sẽ canh me canh chua phóng viên, không cho ai sân si tới anh nữa cả. Ai mà dám động đến Nguyễn Văn Quyết khi có cục bông đang xù lông bám dính anh như sam kia chứ? 

Anh không cô đơn, anh không hề vượt qua những khó khăn này một mình. Đã có nhóc Mạnh ngày ngày bên anh, làm những trò con mèo mong anh vui. Nó nhạt lắm, nhạt như nước ốc ấy nhưng vì anh cũng nhạt như bạn nên thích nghi được mà cười. Cũng có thể nói, ngắm Duy Mạnh cười cũng đủ khiến con người lạnh lẽo như anh tự vẽ trên môi nụ cười như thế. Và bạn là người điểm tô cho bức tranh ấy thêm rực rỡ sắc màu của cảm xúc hạnh phúc.

Những điều giản đơn thế thôi, nhưng cũng đủ làm anh ấm lòng.

Văn Quyết nhận khăn từ bạn rồi lại bảo ngồi chỗ mát kẻo nắng thì ốm. Cầm chai nước cũng hỏi em đã uống chưa, có khát không. Trò con mèo khi nào cũng kết thúc bằng cái bẹo má của anh dành tặng cặp má bánh bao trắng trắng tròn tròn của Duy Mạnh. Chỉ đơn giản là, bạn gửi anh nụ cười thì anh sẽ nhận và trao lại. Đấy là sẻ chia cảm xúc với nhau, chia sẻ những điều rất chân thật từ tận trái tim đang đập từng ngày.

Những điều vụn vặt thế thôi, đã đủ khiến bạn rung rinh con tim này rồi.

Nguyễn Quỳnh Anh biết quan hệ đang phát triển tốt. Ngẫu hứng vừa đắp mask vừa hỏi.

- Rung rinh nhiều thế rồi tim rụng chưa?

- Rồi..._ Duy Mạnh đáp ngay, kéo dài âm điệu vẻ ngượng ngùng

Quỳnh Anh tỏ vẻ đắc chí, quay lại cầm quạt giấy màu hồng như Gia Cát Lượng bày kế.

- Thế đổ chưa?

- Chạ biết nựa._ Bày đặt hạ tông giọng

- Tôi thấy ảnh cũng có cảm tình rồi á!

- Sao mà ảnh dính thính tôi được chứ. Ảo tưởng linh tinh..._ Duy Mạnh não nề, mặt bí xị tựa bánh bao chiều.

Công Chúa Béo lay lay người bạn, vực tinh thần cái con người như cọng bún thiu này lên. Sao là xuống tinh thần thế không biết.

- Béo ơi.

- Béo đây.

- Tôi tỏ tình với anh Quyết được không?

Nguyễn Quỳnh Anh nhìn thẳng vào mắt Duy Mạnh

- Đỗ Duy Mạnh thích Nguyễn Văn Quyết. Cho nên, quyết định có thổ lộ tình cảm của bản thân với người đó hay không là trách nhiệm của Đỗ Duy Mạnh. Chấp nhận hay không là quyền của Nguyễn Văn Quyết. 

- Ý bà là...?

- Quân sư đưa ra ý kiến, nhưng người quyết định mang tầm ảnh hưởng cuối cùng là nhà vua. Vua muốn đất nước bền vững thì không thể mãi dựa vào quân sư được, phải không? Đến lúc rồi.

Duy Mạnh ngập ngừng, rồi cuối cùng gật đầu ừ một cái đầy tự tin. Quỳnh Anh cười tươi.

- Chúc may mắn, ông Béo!

Chiều hôm đó cũng như bao buổi chiều khác, Duy Mạnh lại bám dính Văn Quyết còn anh cứ để con bạch tuộc đáng yêu này quấn lấy mình. Bạn chần chừ, cả buổi cứ run run, ấp úng không biết nên tỏ tình ra sao. Văn Quyết hỏi tới thì lắc đầu bảo mình ổn, tất nhiên anh không tin. Duy Mạnh nói dối thật tệ, nụ cười cũng thật kém tự nhiên. Hoặc có thể bạn vốn nói dối giỏi, nhưng vì Văn Quyết quá quan tâm đến bạn nên tinh ý nhận ra điểm khác thường?

Anh bây giờ đã lấy lại được phong độ, ánh hào quang trở lại cũng sự trưởng thành và cẩn trọng hơn. Điều đó thật tốt, bạn nghĩ như thế, sẽ tốt biết bao nếu anh có được cô gái xinh đẹp nào đó để mắt và kết hôn. Một cuộc sống hoàn hảo, môn đăng hộ đối (cấm gọi hồn anh Thanh), chứ ai mà thèm đếm xỉa tới cậu học sinh như bạn chứ?

Ngốc ghê, tự cốc đầu cho tỉnh nào.

Duy Mạnh cười buồn, nhìn về phía anh đằng xa. Vẫn bóng lưng to lớn ấy cùng trái bóng tròn, anh vẫn như thế, vẫn là người bạn thương nhất. Hôm nay như bao hôm khác, bạn lại đặt hộp quà nhỏ trên băng ghế và lẳng lặng ra về. Anh thấy bữa nay bạn ít nói, lo lắng chạy theo kéo tay bạn lại.

- Sao vậy, giận anh à?

- Không có...

- Thế sao lại buồn?

Anh đưa tay vén mái tóc loà xoà trước trán bạn. Bạn chẳng nói gì, run lắm rồi, thật sự được crush gần đến thế run lắm rồi!

- Ngày mai chung kết, anh sẽ cố gắng giành chức vô địch. Nhớ đến xem nhé!

- Vâng!

Bạn trả lời chắc nịch. Anh cười và dành chút thời gian tiễn bạn ra cổng. Sau đó, cùng đồng đội lên xe buýt trở về câu lạc bộ. Anh hôm ấy có xin về nhà. Vẫn là đặt hộp quà đó vào tủ kính xinh xắn. Cái tủ trống ngày nào giờ đầy ắp là quà bạn tặng, tất nhiên là quà không ăn được rồi! 

Văn Quyết lật cuốn sổ nhỏ ra đánh dấu. Món quà thứ 699: Dream Catcher - Lưới bắt giấc mơ. Nhanh thật nhỉ, đã hai năm rồi còn gì. Từ những thứ giản đơn vun đắp thành một ngôi nhà hạnh phúc. Kỉ niệm nho nhỏ thôi, nhưng mãi khắc sâu trong tâm khảm.

(*)Hôm sau, trận chung kết diễn ra. Chín mươi phút Văn Quyết đã thi đấu hết sức mình, anh hoạt động rộng, lối chơi tinh xảo dẫn dắt cả đội đến chiến thắng. Hôm nay, anh đã lập cú đúp ấn định tỉ số 4-3 cho đội nhà.. Một trận đấu với cơn mưa bàn thắng đầy kịch tính cùng màn rượt đuổi tỉ số đến thót tim. Hà Nội FC đăng quang VLeague, trở thành nhà đương kim vô địch.

Vỡ oà trong niềm vui chiến thắng, anh không quên nhìn lên khán đài chật kín người vẫn nhận ra bóng dáng cậu học sinh trong màu áo cổ động viên Hà Nội. Duy Mạnh đang rất vui, bạn thấy anh nhìn mình liền tươi cười đáp trả.

Anh được trao vòng hoa, tần ngần một lúc với chiếc vòng trên cổ, anh quyết định rời khỏi đội hình tiến tới khán đài. Văn Quyết tới, đồng đội theo hóng chuyện cùng cổ động viên la ó nhộn nhịp. Anh đứng trước Duy Mạnh đang đứng sát lan can. Như ngày đầu tiên, bạn và anh cũng gặp nhau ở đây, trái tim bạn có cảm tình từ ấy. Mỗi ngày, mỗi ngày đều chứa chan đầy kỉ niệm đẹp chốn sân cỏ. 

Nguyễn Văn Quyết trao vòng hoa vinh quang cho Đỗ Duy Mạnh. Như lời tri ân bạn đã đồng hành cùng anh. Như lời cảm ơn bạn đã luôn bên anh. Như lời xin lỗi vì đã khiến bạn vất vả.

Và như lời bày tỏ tình yêu chân thành nhất đến từ trái tim anh.

- Em đã vì anh làm nhiều điều rồi. Em đã chiến thắng, đã lăn vào trái tim anh thành công rồi cục bông đáng yêu ạ. Món quà thứ 700 của anh chính là sự hiện diện của em trên đời này. Cám ơn vì đã đến bên anh. Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Văn Quyết này yêu em.

Lúc này, bạn không khỏi ngỡ ngàng và chỉ biết đứng yên để anh lau đi giọt nước mắt. Bạn ghé sát vào tai anh thì thầm.

- Em cũng yêu anh lắm, yêu rất nhiều.

Văn Quyết mỉm cười mãn nguyện, ôm chặt lấy Duy Mạnh. Cục bông trắng à, đã yêu anh thì mãi trong tim anh nhé!



22.10.2018

[Quyết Mạnh] Cục bông trắng biết lăn

Reqest theo anh 

10 chapter.

Hoàn thành


(*) Sự kiện có trong trí tưởng tượng của tác giả, hoàn toàn không có thật nên không đề cập thời gian cụ thể.

Cám ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ truyện của em ạ.

Huhu viết xong câu tỏ tình nghe sến quạ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top