chương 38

Hai bên tranh cãi qua lại với nhau ồn ào hết cả một khu . Một vài học sinh chú ý thấy sự náo nhiệt nên cũng đứng lại ngó xem thử . Suy cho cùng thì cảnh tượng bộ ba học tập với gia đình Cullen cùng thảo luận sôi nổi như vậy cũng khá khó tin mà .
Harry nhận thấy tình hình có vẻ không được ổn lắm thì quát lên :"Mọi người dừng lại đi!"
Cả bọn bỗng im bặt khiến cho Harry cũng hơi thấy xấu hổ trong tình cảnh này.
"Tôi biết hiện tại các người đang có nhiều thắc mắc trong lòng . Nhưng hãy chú ý là hiện tại ở đây đang là đâu đi."

Hermione như bắt được tần số chung với Harry , cô tiếp lời cậu bạn của mình .
"Phải đấy , đây là khuôn viên trường . Chúng tôi không hy vọng phải gặp thêm bất cứ rắc rối nào đến từ các người cả."
Nói rồi cô túm lấy tay Ron và Harry đi trước những con mắt của gia đình Cullen.

"Khoan đã!" Edward kêu lên. Anh hơi ậm ừ một tí , nhưng rồi cũng nói ra.
"Harry, liệu cậu...có nghĩ chúng tôi như vậy không ?". Trong thâm tâm, anh đã hi vọng rằng cậu sẽ từ chối đó, nhưng trái lại với những gì anh mong đợi. Cậu thở dài một hơi, miệng khôn khốc đáp lại anh : "Tôi không nghĩ rằng , chỉ với ý kiến của tôi thì có thể làm thay đổi được bản chất vốn có của anh đâu, Edward." Nói rồi cậu ngoảnh mặt đi không chút do dự.

Edward trơ mắt nhìn Harry vội vàng bước đi , rồi lại nhìn lòng bàn tay lạnh lẽo của mình. "Hoá ra , mình vẫn chỉ là một loài sinh vật máu lạnh thôi sao ?" Edward nghĩ trong lòng. Nhưng rồi anh cũng nhanh chóng chấp nhận sự thật mất lòng này. Phải, anh chính là nó, vốn dĩ ban đầu nên là vậy rồi. Tất cả những xúc cảm của con người nằm trong anh đã tiêu trừ dần dà theo những năm tháng sống không mục đích rồi. Anh nghĩ rằng , anh đã thực sự có lại chúng khi anh ở trong mối quan hệ yêu đương với Bella. Hay những lúc trò chuyện với Harry, anh đã nghĩ rằng hoá ra những năm tháng học sinh cấp ba là như vậy, và yêu là như vậy đó. Tuy nhiên, lời nói của Harry như cú tát trời giáng vào mặt anh , bản chất của anh vẫn là một con quái vật không tình người.

Bỗng có một thứ gì đó ấm nóng đặt lên cánh tay của anh. "Edward, anh không sao chứ ?" Bella ân cần hỏi thăm. Trấn tỉnh lại bản thân mình, anh nở một cười xoa dịu cô : "Anh không sao ..Nhưng anh muốn ở một mình một chút." Anh gỡ bàn tay của cô ra khỏi anh.

Bella ngạc nhiên vì động tác đó của Edward trong thoáng chốc , rồi vỗ về anh rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi và rời đi. Ngay khi quay đầu đi, biểu cảm không cam lòng của cô ngày càng hiện lên rõ ràng hơn. Cô đi thẳng một mạch vào rừng, màn sương dày đặc cuốn lấy và ẩn đi thân hình nhỏ bé của cô.

Lấp ló trong từng cành cây chiếc lá, có một túm lều nhỏ được dựng trong một góc tối tăm ở bìa rừng. Trong đó, ngổn ngang vô số giấy tờ với những nết chữ và ký hiệu nghệch ngạc khắp mặt đất, nhiều ống và nồi thì được vứt mỗi nơi một góc với những vết bẩn kỳ lạ. Mặc dù, vị trí của túp lều không quá khó để thấy , tuy nhiên thật kỳ lạ thay những người được coi là "sinh vật huyền bí" kia lại không phát hiện ra nó.

Bella lôi từ cặp ra một nhúm tóc từ túi áo của mình rồi hít lấy nó một hơi.
"Hóa ra, không phải chỉ có ta theo dõi cuộc chơi này."
Ánh mắt của cô như có như không ánh lên chút sắc đỏ thẫm, như máu vậy. Cô bỏ nhúm tóc ấy vào hỗn hợp đen sùng sục nồi rồi bắt đầu đọc một thứ ngôn ngữ quái dị gì đó.
Hỗn hợp bỗng trào ra khỏi nồi rồi chuyển thành màu xanh lá cây rồi sền sệt lại , sau vài giờ đun nóng, chiếc nổ bỗng dưng vỡ ra . Ẩn hiện trong đống mảnh vỡ ấy là một con búp bê mang dáng dấp của Harry. Bella nhẹ nhưng vuốt ve khuôn mặt của con búp bê, dáng vẻ cưng chiều. Thế rồi, tay cô ấn mạnh vô phần ngực của con búp bê.

Đồng thời ngay lúc đó, Harry đứng loạng choạng rồi vịn vào tường thở dốc một cách nặng nề.
"Khó thở quá , giống như có ai đó đá vào ngực mình vậy."
Harry có điều chỉnh lại hơi thở của mình , ngực cậu nhói lên theo từng nhịp lên xuống của hơi thở.

"Ôi Harry đáng yêu, mình mến cậu lắm nhưng cậu đang ngán đường tớ."
Bella nói với con hình nhân trên tay mình với vẻ khó chịu , sau đó liền đổi lại âm điệu.
"Nên đừng giận tớ nhá !"
Nói rồi, Bella lấy một cây kim nhỏ trong cặp ra rồi đâm nó vào phần tim của búp bê rồi day nó qua lại.
"Một tí trừng phạt này có là gì đâu nhỉ ? Vì cậu cũng thương tớ mà đúng không?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top