Chap 37

Dưới ánh trăng như có như không len lỏi qua màn sương , Houho hơi rùng mình vì cái lạnh của buổi đêm . Đáng lẽ , cậu không nên chủ quan bỏ áo khoác ở nhà mới phải.
"Hời..." Houho thở dài ảo não.
Nhìn Harry bị thương mà chính mình không làm gì được khiến cậu cảm thấy bất lực , như khi ấy vậy ...

Mà với tình hình hiện tại thì mối quan hệ của Harry với Edward cũng không ổn tí nào . Houho cũng chẳng thể nào chen chân vô lúc Harry đang đau khổ này . Bởi vì lúc Harry đau khổ thì cậu cũng đau khổ lắm .

Nhiều lúc Houho tự hỏi, liệu Harry có tình cảm với Edward hay không ? Hay đây chỉ là chấp niệm của cậu với người anh khoá trên đã mất trước mắt cậu ở thế giới phù thuỷ?
Hoặc có thể nó phát sinh trong quá trình hai người đi học thì sao nhỉ ? Nhưng lúc đó chẳng phải Edward đang cặp với Bella sao?
Mọi chuyện thật là rắc rối quá đi. Nói chính mình hơi nhiều chuyện cũng được, nhưng Houho cũng cầu mong cho Harry được hạnh phúc thôi. Ai mà chẳng muốn người mình thích được hạnh phúc chứ.
"Hời..."Houou khẽ thở dài nhưng ngay lập tức nín thở .
Nếu như nghe không lầm thì có tiếng động rất nhỏ vừa mới phát ra . Giờ này có người sao ?
Tiếng động càng ngày càng lớn giống như cố tình thu hút cậu phải tiến về phía nó vậy. Thật lộ liễu quá rồi .
Và khi ta đang ở trong tình huống như này thì nên thế nào .
Đương nhiên là chạy thôi chứ ở lại làm gì . Houou tháo đôi dép ra rồi kẹp lên nách , co giò bỏ chạy một mạch.

"Ha, cũng thông minh đấy chứ ." Giọng nói vang lên thích thú rồi từ bụi cây phóng ra một bàn tay chộp ngay gáy của Houou rồi đè xuống đất.
Bị một lực mạnh tấn công từ phía sau Khiến cho Houou không trở tay kịp , mặt đâm sầm xuống mặt cỏ xanh. Người thì như có gì đó nặng đè xuống thân không cử động được .
Toàn thân cậu cứng đờ , hương vị này chắc chắn không phải là của một con người.
"Con người đáng thương , khá cho sự nhanh nhẹn của ngươi nhưng quá chậm rồi." Bàn tay siết chặt lấy cái cổ trắng trẻo , thon gọn khiến máu bật ra, nhỏ giọt xuống thảm cỏ xanh.
Mùi huyết tươi như một liều adrenalie kích thích tế bào thần kinh của hắn . Cặp răng nanh ngưa ngứa, nó đang muốn cắn đứt cái cần cổ trước mắt mình bây giờ.
"Vốn dĩ, ngươi gần như sẽ là buổi ăn khuya của ta. Nhưng có thứ trên người ngươi khiến ta thích thú hơn ."
Hơi thở của hắn như có như không phà bên tai của Houho khiến cậu khó chịu.
"Hãy trả lời cho ta biết mau, thằng bé đeo mắt kính có đôi mắt lục bảo có liên quan gì đến ngươi hay không ?" Khoan miêu tả này nghe quen quen, là nói đến Harry ư. Mẹ kiếp , hắn dám đụng đến cậu ấy.
"Nhanh lên , nếu không thì ..Hự!" Caius đâm sầm vào gốc cây phía sau , khiến cho nó đổ ầm ra phía sau .

"Xin lỗi nhá, chứ bố đây éo trả lời đấy." Houho giơ ngón giữa ra rồi chỉa về phía Caius . Chọc ai thì chọc chứ đừng hòng đụng đến crush của cậu.
Từ trong tay áo cậu phóng ra một cái dây xích nhỏ dài tầm 3m quấn quanh người Caius xong đó Houho móc ra một thanh thép nhỏ cắm xuống một đầu của sợi dây xích .
"Giật điện vui vẻ nhen ông già." Nói rồi cậu dán một lá bùa màu vàng lên trán Caius rồi lẩm nhầm đọc thần chưa gì đó .
Bỗng một tui mây lớn vây quanh đầu họ , rồi chớp chớp một tia sét đánh thẳng xuống về phía Caius. Nghe thấy thui là biết sẽ cháy đen thui nếu bạn là con người rồi.

Tranh thủ hắn ta còn chưa hoàn hồn kịp thì Houho đã chạy mất dép rồi . Caius thì tức muốn chết rồi . Trong cuộc đời hắn chưa bao giờ phải nhận lấy sự sỉ nhục nào lớn đến thế. Hắn cố gắng muốn phá đi xiềng xích quanh mình, vậy mà càng ngày nó càng níu chặt vô muốn cắt da cắt thịt. Khốn khiếp, nếu ta có cơ hội bắt được mi thì hãy đợi đó.
Houho chạy một mạch liền tới nhà. Đúng là chủ quan mang có tí đồ phòng thân à , xém tí nữa là tèo luôn cái mạng quèn này .

Sáng mai, lại là một ngày trời rất xấu khi mưa cứ rơi lâm râm không ngớt. Mọi người có vẻ chán chường và mệt mỏi, đúng rồi có ai thứ một buổi sáng ướt sũng đâu .
Trong đám người đó thì có một người nổi bật hơn tất cả, cậu ta mặc một cái hoodie đen trùm lên che kín hết cả khuôn mặt. Hai bên là hai người , một trai một gái , cả hai níu nón cố cởi nó cho bằng được .
"Thôi này , Harry mở ra đi nào. Sẽ không ai nói gì đâu mà ." Ron cười giỡn . Harry trông nó thiệt là gợi đòn làm sao.
"Phải đó Harry, tóc mới thôi mà . Không phải là tận thế đâu." Hermione phụ hoạ theo.
"Không đâu nhìn nó ngố lắm cơ."Harry có giữ hai sợi dây mũ thiệt chặt .
"Không có đâu Harry." Ngay lúc Hermione cố lảng sang chuyện khác , cô ra hiệu cho Ron kéo xuống một phát .
Ta da
Tóc Harry bị cắt ngắn lên để lộ đôi mắt lục bảo trông xinh đẹp và quyến rũ làm sao . Trông cậu như hồi học năm 3 tại Hogwarts vậy . Nhưng tóc có vẻ bị cắt ngắn hơi quá chớn nên cu cậu có quả đầu hơi tròn ủm. Nhìn dễ thương quá trời, Hermione cứ luôn miệng khen bé Harry ơi, sao bé dễ thương thế.
Cộng thêm Ron hùa theo làm Harry ngượng chín cả mặt . Ai đời, lớn đầu như vầy rồi còn được người ta khen dễ thương chớ.
Nhưng kể đến nguyên do có quả đầu này phải nói tới hôm qua, lúc đang trò chuyện với chú Sirius về việc nên sửa sang lại tóc tai của mình. Thì chả biết vì nguyên do gì mà chú đề xuất muốn tự mình cắt tóc cho Harry luôn.
Vì cứ nghĩ chú trước kia có chịu giáo huấn thuần huyết của nhà Black nên sẽ biết cách chú trọng đến ngoại hình của chính mình nhiều. Vì an tâm nên Harry đã giao vũ khí của mình cho tay giặc.
Kết quả là sáng nay Harry xí hổ còn chẳng muốn đến trường nữa .
Còn mọi người trong trường có vẻ hứng thú với ngoại hình mới của cậu. Mặc dù mắt xanh không phải là hiếm nhưng đôi mắt của Harry nom như viên ngọc trong suốt và lấp lánh đến độ người khác như bị hút sâu vào ánh mắt đó vậy . Cộng thêm làn da trắng hồng và quả tóc hơi xù bông lên. Nếu như truyện thần thoại có thiệt thì cậu chính là một chú yêu tinh lém lỉnh rồi.
Ba người đang vui đùa thì bỗng dưng nụ cười chợt tắt khi thấy họ. Những kẻ mang tiếng ăn chay - gia đình Cullen và nhân vật chính của thế giới này - Bella.
Như hiểu được ý của nhau, hai bên tự nhiên bước ra khu vực phía sau trường, nơi ít học sinh nào lui tới.

Hai bên mặt đối mặt với nhau, ai nhìn vào cũng có thể thấy được bầu không khí căng thẳng đang diễn ra dù chả có ai nói chuyện. Thấy việc này đang dần tiêu hao độ kiên nhẫn của mình, Rosaline lên tiếng.
"Rốt cuộc, cái đám bọn cậu là thứ quái quỷ gì ?" Edward tính chặn lại lời nói của Rosaline thì cô ra hiệu chặn lại.
"Nếu như nói là ma cà rồng thì không đúng vì trong người mấy người không có mùi vị đồng loại giống tụi tui. Còn nếu là đám người sói La Push hôi hám kia thì càng không."
"Này, chị nói hơi quá rồi đấy." Bella lên tiếng nói giảm nói tránh nhưng đổi lại là một cú quát từ Rosaline.
"Im đi, Bella ! Mọi chuyện diễn ra theo cớ sự cho đến giờ đều do cô đó."

Nói xong, Rosaline thở dài .
"Rồi các người có tính nói cho chúng tôi biết các người là ai không?"
"Thưa quý cô Rosaline, tôi nghĩ rằng chúng tôi không có nghĩa vụ phải nói về việc chúng tôi là ai , như thế nào cho cô thì phải ." Hermione nhướng mày .
"Thì coi đây như là 1 đổi 1 thôi. Chả phải tụi tui đã nói thân phận thật của chúng tôi ra rồi sao."Emmet lên tiếng.
"Các người nói ra nhưng không đồng nghĩa với việc đám tụi tui sẽ tin tưởng các người . Nhất là sau những việc vừa rồi." Ron trả lời
"Thậm chí, tui nghi ngờ cái cụm từ ăn chay từ miệng mấy người có bao nhiêu phần trăm là sự thật ." Ron gắt lên .
Ron hừ mũi .
"Bởi vậy kêu mấy người là sinh vật máu lạnh là đúng . Vì nếu là con người sẽ chả có ai đối xử với chính đồng loại của mình như thế cả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top