Chap 36

Trên hành lang là vô số bước chân chạy rầm rầm mang đậm chất Gryffindor vang vọng trên nền gỗ cứng. Đủ thấy được sự quan tâm và vội vã của người chạy đó như thế nào.
"Harryyy..." giọng ca oanh vàng của Ron to đến nỗi có thể làm đám chim trong bán kính 5m phải ghen tị.
Chưa kịp sảng hồn bởi âm thanh cực đại từ Ron thì Harry đã được ăn thêm combo động đất rung chuyển từ những cú lắc vai đầy bá đạo từ cu cậu.
"Trời ơi, bồ có sao không ? Thân thể đã ổn chưa ? Có sứt mẻ chỗ nào không vậy hả ?"
"Cốc !" Hermione gõ đầu Ron một cái đai điếng hết cả người.
"Người ta đang là bệnh nhân, anh thôi cái trò đó đi ."
Ron xoa xoa cái đầu , cười trừ: " Biết rồi, thưa vợ."
Harry lấy lại tiêu cự, nhìn dáng vẻ người cha đỡ đầu thân yêu của mình đứng trước cửa . Bộ dạng muốn ôm cậu thật chặt nhưng sợ lại làm cậu đau.
Harry mỉm cười , dang rộng hai tay : "Lâu rồi mới gặp chú, chú Sirius."

Câu nói đó như một cú đấm đập vỡ đi lớp phòng bị mạnh mẽ của Sirius.
"Ôi, Harry của chú !"
Chú sà vào ôm Harry vào lòng , miệng không ngừng nói câu xin lỗi . Xin lỗi vì đã để cậu lại một mình chống chọi với mọi thứ , xin lỗi vì mình chỉ có thể bất lực nhìn Harry phải chịu đau đớn như vậy.
Harry có thể thấy chú Sirius đã xúc động đến mức nào. Thậm chí cậu còn cảm giác được sự nóng hổi từ những giọt nước đang rơi xuống lăn dài trên má cậu.
"Mọi chuyện đã qua rồi mà chú Sirius . Con không sao rồi ." Harry vỗ về Sirius. Nhìn vô hai người chả phân biệt được nổi ai là người lớn , ai là người nhỏ nữa .

Giữ nguyên bộ dáng như vậy cho đến khi Houho phá vỡ tan bầu không khí xúc động này bằng bát cháo trắng.
"Harry mới tỉnh dậy lại, chắc cậu cũng đói lắm rồi . Lại đây ăn miếng cháo cho khỏe lên nào ."
Gạo được ngâm trong nước từ trước nên khi đun sôi thì hạt gạo nở bung ra. Thịt bò được băm cho thật nhuyễn sau đó đem xào sơ qua nên mùi thịt bò thơm đến nỗi khơi dậy hết từng tế bào đói ăn của đám người Harry.

"Ực..." Ron thèm đến nuốt nước miếng .

Để ý đến biểu cảm của Ron Houho chỉ cười khẽ : "Phía dưới bếp mình còn nấu dư phần cho mọi người hết rồi . Mọi người xuống ăn đi để mình đây chăm sóc cho Harry cho."

Hermione nghe vậy thì kéo Ron với chú Sirius ra khỏi phòng , không quên đóng cửa phòng lại. Cô biết tỏng thể nào ngồi lại cũng ăn cơm chó từ hai người cho coi.

Đợi Harry ăn xong, Houou bưng một chậu nước nóng lên rồi dùng khăn lau sơ người cho Harry. Mấy ngày nay cậu nằm bất tỉnh nên người ngợm dinh dính mồ hôi rất khó chịu.
Vừa lau người cho Harry , Houou vừa thầm cầu nguyện trong lòng ."Houho à, mày phải bình tĩnh , đây là người mà mày thương với lại người ta đã có người thương rồi." Mặc dù biết trước mình sẽ không thể nào chạm được con tim của Harry nhưng ít nhất khiến cậu hạnh phúc thôi.

Xong xuôi, cậu đỡ Harry nằm xuống rồi lấy quạt phẩy nhè nhẹ cho Harry dễ ngủ. Đợi đến khi thấy Harry thở đều đều nom như ngủ rất sâu thì Houho mới thở phào nhẹ nhõm cái rồi kéo cửa ra đi dạo trong vườn .

Đêm nay trời có vẻ hơi lạnh và âm u thì phải.

Bên Harry mọi chuyện có vẻ như khá yên bình thì bên Bella lại không được như thế.

"Rốt cuộc đám bọn họ là thể loại gì vậy chứ!" Rosaline gào lên , Emmet khoát tay vỗ về cho cô bình tĩnh lại.
"Đúng vậy, người bình thường không thể nào có thể đánh cho hội chấp pháp một cách tan tác một cách dễ dàng như vậy được." Carlisle mặc dù đang cố giữ cho vẻ mặt không thể hiện quá nhiều nhưng đôi lông mày đang nhíu lại của ông đang tố giác ngược lại.
"Con đọc được suy nghĩ từ bọn họ không Edward hay con thấy được gì không Alice ?"Carlisle hỏi.
"Con chỉ có thể nghe thấy suy nghĩ của cô bé Bree và một chút mờ mờ từ Hermione ra thì con không nghe được gì hết từ những người còn lại." Edward lắc đầu , đáp lại. Hình như anh đang suy nghĩ gì đó rất nghiêm túc nên chỉ đáp lại một cách qua loa.
"Con thì cũng như anh Edward vậy, không thấy gì hết." Giờ cô có thể hiểu vì sao đám người Harry trông lúc nào cũng khác biệt so với tất cả mọi người rồi.

Trong lúc người nhà Cullen đang bàn luận về diễn biến bất ngờ kia thì một bên Bella cũng đang gấp gáp không kém.
"Chết tiệt, chết tiệt, sao cậu ta lại ở đó cơ chứ ? Ông chả phải nói chỉ cần cái nhẫn của cậu ta thôi sao ? Rồi giờ lòi ra chuyện Harry còn không phải là con người nữa ." Bella cắn cắn móng tay.
"Bình tĩnh nào cô gái, đúng là ta chỉ cần cái nhẫn của Harry nhưng cái việc đám bạn cậu ta là phù thủy là ngoài dự đoán của ta nha..."Giọng nói vang trong đầu một cách bợt nhỡn .
"Phù thủy ? Cái quái gì vậy chứ ! Phù thủy làm gì có thật chứ ." Cô lắc đầu từ chối tiếp nhận thông tin vừa rồi mình nghe được.
"Cô tin ma cà rồng và người sói là có thật nhưng lại không tin có phù thủy à ? Hơi tiêu chuẩn kép quá đấy cô bé ." Giọng trầm đó cười khe khẽ làm cô có phần hơi tức giận rồi đó.
"Nhưng ta khám phục sự ngu ngốc của cô đó . Có một việc cỏn con duy nhất là lấy cho bằng được chiếc nhẫn của Harry cũng không lấy được nữa . Chỉ đứng trơ mắt ra nhìn thằng nhóc đó dần dần lấy đi hết mọi thứ của mình đi ." Nói đến đây hắn ta nhịn cười không nổi rồi .

Bella hoang mang trước câu nói đó . Cái gì mà cướp hết mọi thứ chứ.

"Nhìn vẻ mặt của cô thấy là mù mịt rồi. Ta kêu cô ngu ngốc là phải mà hahaha..." cười xong hắn hắng giọng. "Nghe đây trước thằng bạn trai iu dấu Edward của cô đã có dấu hiệu mập mờ với tên Harry rồi, sau vụ vừa rồi thì chắc chắn trong đầu hắn sẽ càng thêm ân hận và trong đầu hắn sẽ càng ngày tràn ngập suy nghĩ với tên nhóc phù thủy đó mà thôi. Tin ta đi khi yêu thì ai cũng mất kiểm soát thôi." Nói đến đây hắn có vẻ hơi trầm ngâm rồi tặc lưỡi .

"Chưa kể nếu so sánh cô với nhóc mắt kính kia thì... chậc chậc chậc cô thua xa cậu ta nhiều. Với lại phù thủy sống thọ rất lâu cậu ta có thể đồng hành lâu dài với Edward lâu dài được . Còn cô một con người yếu đuối sống thọ chưa biết được 100 tuổi với nhan sắc dần tàn phai liệu còn có thể nắm giữ trái tim hắn ta lâu dài ? Không cần nghĩ là ta biết ai thắng rồi đó."

Cô nghe đủ rồi, và cô không chấp nhận điều đó . Cô mới là người tới trước cơ mà, Harry thì là cái thá gì chứ. Chỉ có một chút phép thuật thì ghê gớm lắm sao. Nếu như cô có thể ... nếu như có thể níu giữ vẻ đẹp này lại thì ... chỉ cần cô biến thành ma cà rồng ... phải rồi chỉ cần cô bất tử là được...Chỉ cần cô kêu Edward biến cô thành ma cà rồng là được, vậy thì cô và anh sẽ sống với nhau mãi mãi với nhau cho tới khi cả hai tan thành cát bụi .

"Ta thích cách nghĩ của cô đấy Bella , rất bá đạo. Nhưng đáng tiếc khi phải đập vỡ ảo tưởng của cô thôi. Nghe đây Edward sẽ không bao giờ và vĩnh viễn biến một đứa con gái đến ý thức tự bảo vệ bản thân còn chẳng đến 10% như cô thành ma cà rồng đâu."Cô thiếu nữ này hơi lắm mộng mơ quá rồi đấy.

Bella nhíu mày : "Vì sao chứ Edward yêu tôi cơ mà."

"Vì yêu cô nên hắn ta mới không cắn cô, hắn ta hoài niệm cảm giác được làm con người và nhìn xem , Bella, cô là một con người căng tràn sự sống , thậm chí cô còn chưa đủ tuổi thành niên nữa nhưng luôn than mình già như cô . Cho tôi xin đấy dù cô có thành một bà già 70 tuổi thì chắc Edward cũng nghĩ nét đẹp già dặn của cô rất chi là quyến rũ à nha haha..." Sắp rồi .

"Rồi phải làm sao mới được chứ ! Cái này không được cái kia cũng chả xong ." Bella hét lên.

"Bella , em có ổn không ?"Edward lay nhẹ cô. Bella choàng tỉnh lại, quên mất rằng mọi thứ chỉ đang diễn ra trong đầu mình khiến cô lỡ thốt ra.

"Em ổn , chỉ hơi choáng váng tí thôi."Thấy vậy Edward đỡ Bella lên phòng mình này nghỉ tạm . Lúc hai người đi , ánh mắt Alice vẫn dõi theo bước chân cả hai. Dù thị lực ma cà rồng rất nhạy bén nhưng lúc này đây Alice phải hoài nghi rằng trong một khắc nhỏ nhoi cô thấy đôi mắt của Bella có sự thay đổi , thậm chí có sát ý rất nồng đậm, y hệt như khi cô săn mồi vậy .Hi vọng mọi thứ chỉ là tưởng tượng của cô thôi. Ánh mắt Alice thoáng nhìn ra cánh rừng xanh đang chìm trong màn đêm.
Đêm nay lại là một đêm đầy sương ở Fork.

"Xào xạt , xào xạt,...."
"Hương thơm này thật ngon, ta lại nhớ em rồi , cậu bé bí ẩn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top