Chap 20
Nhà thờ Thánh Mácco , nhà thờ to và cổ nhất ở Venice , nơi đây chứa rất nhiều di tích và kinh thánh cổ . Ngoài ra nó còn chứa nhiều thông đạo ngầm chưa được khám phá . Hằng năm , nhà thờ được vô số khách du lịch ghé thăm nhưng không một ai có thể tham quan hết nơi đây .
Tụi cậu lúc đầu tính giả khách du lịch để tìm kiếm thông tin . Song không phải mọi thứ đều xảy ra như dự định . Số lượng người viếng thăm quá nhiều làm tụi cậu không tiện hành động và vì lí do nào đó phép ẩn mình của tụi cậu không hoạt động được . Bây giờ tụi cậu chỉ có thể lùi kế hoạch xuống ban đêm mà thôi .
"Ron leo xuống lẹ đi , nếu không sẽ có người phát hiện ra chúng ta mất ." Hermione thì thầm trong tức giận .
"Đợi tí , anh đang bị kẹt cái áo vào cửa đây ." Chiếc áo đỏ được Ron dùng lực kéo cái "Rẹt ..."
Mất đà , Ron chới với ngã xuống bệ cửa sổ . Hermione nhanh tay cho cậu một bùa Hover . Cậu dừng ngay không trung ,mặt vẫn còn chưa hết hoảng hồn . Nhìn cậu lúc này quả là không khác mấy với Ngài Nick suýt mất đầu là bao . Đang dùng phép bỗng thần chú mất tác dụng , Ron té cái ập xuống mặt đất dù chỉ cách nó 20 cm .
"Ui da , cái mũi của tui ." Ron xoa xoa cái mũi ửng đỏ của mình .
"Đi thôi nào ." Hermione đỡ ông chồng đang than thở của mình dậy .
Cả ba tản ra đi tìm lối đi ẩn . Không nghĩ đến một nơi lộng lẫy , trang nghiêm như toà lâu đài dành cho mấy cô công chúa , hoàng tử trong cổ tích lại có lúc âm u , lạnh lẽo đến đáng sợ như thế nào khi chìm trong bóng tối .
"Harry , lại đây với ta ."
"Ai đó ." Cậu chĩa đũa phép về phía giọng nói nhưng không có ai ở đó cả , chỉ là một khoảng lặng trống không . Thật kì lạ , rõ ràng là cậu nghe có ai đó mà .
Cậu tiếp tục đi về hướng phát ra âm thanh hồi nãy thì phát hiện ra một cánh cửa gỗ nhỏ nằm khuất trong góc cầu thang tối tăm .
"Hermione , Ron xem mình tìm thấy gì nè ."
"Cậu thấy gì sao ?"
"Cậu check thử đi Hermione rồi cậu sẽ hiểu ý mình ." Cô tung hàng loạt bùa chú lên cánh cửa .
"Nó được ếm rất nhiều bùa để ngăn chặn người khác vào ."
"Phải , căn cứ vào độ bụi bặm và màng nhện ở đây thì lâu lắm rồi không có ai mở cái cửa này cả . Dù sao chúng tiến vào trong thôi ."
"Alohomora ." Cánh cửa vẫn không động đậy dù đã được mở khoá . Harry thử đẩy vào thì cậu bị chững lại .
"Ron , phụ tớ ." Cả hai gồng mình đẩy vào , nhìn cánh cửa nhỏ như vầy mà khó mở kinh khủng .
Bên trong tối thui tối mù , Hermione thắp cái đèn dầu gần đó nhưng cũng chả sáng lên được là bao . Giấy tờ và kinh thánh cổ bị đóng màn trên những kệ sách gỗ . Vô số những đồ vật được minh họa trong sách giờ đây cậu lại được chứng kiến . Từ cái cọc chuyên dụng để đâm ma cà rông đến những bức tranh kể lại quá trình tiêu diệt phù thủy và ngạc nhiên là còn nhiều loài quái vật khác nữa .
"Mọi người coi thử coi có gì hữu dụng ở đây thử không ?" Harry nói .
Dưới ánh sáng nhỏ từ chiếc đũa thần lục tìm những tài liệu đã ố vàng , cuốn sách cũ đến nỗi chỉ cần lỡ tay một cái trang ấy sẽ tan thành cát bụi vậy . Thời gian trôi qua , tụi cậu vẫn không thấy được bất cứ thứ gì liên quan đến vị phù thủy bí ẩn kia .
Đang chăm chú đọc , bỗng Hermione bắt gặp thấy một hình vẽ rất quen mắt . Ngẫm nghĩ một hồi , cô giật mình , chẳng phải đây là mấy cái vòng mình đem về từ Italy sao ?
Cô cố gắng đọc hàng chữ nhỏ phía dưới hình vẽ song cô không biết được đây là loại ngôn ngữ gì cả .
"Harry , mình có tài liệu cần cậu dịch một xíu ."
"Cái gì vậy ?"
"Cái này đây , cậu có thể dịch được nó chứ?"
"Hừm, nhìn nó có chút quen mắt nhưng mình lại không nhớ nó là tiếng gì ?" Harry lục tìm trong trí nhớ của mình .
"Vậy mình đành cất tạm nó đi vậy ? Cậu cứ từ từ rồi nhớ ra ." Cô bỏ quyển sách vào túi không gian của mình .
Cậu và cô đang nói chuyện với nhau thì nghe tiếng ai đó ngã kèm sau đó là tiếng rên đau .
"Ron , anh lại xảy ra chuyện gì rồi ?"
"Anh thề là mình không làm gì luôn đó . Có cái gì đó chắn chân ai lại thì phải ."
Harry niệm chưa chiếu ánh sáng lớn hơn về chỗ Ron . Cậu ấy nói không sai , có một cánh cửa sập phía dưới chân cậu . Harry lần nữa phá cửa đi xuống , phía dưới ẩm ướt và rất khó thở .
Ánh sáng từ đũa phép không đủ để rọi hết diện tích tầng hầm .
"Harry , lại đây với ta nào ."
Lại giọng nói đó , cậu tiến dần về phía nó phát ra thì có một cảnh tượng khiến cậu trở nên run rẩy đánh rớt cả đũa phép của mình . Hermione và Ron nghe tiếng động lạ thì liền đi tới . Trước mặt hai người lúc này là cảnh Harry đang quỳ sụp xuống dưới đất , hai mắt từ lúc nào đã giàn dụa nước .
"Harry , cậu bị làm sao vậy ?" Cô và Ron đi tới đỡ cậu dậy .
Harry miệng nói không nên lời , ngón tay chỉ về phía trước mặt . Cả hai nhìn theo hướng cậu chỉ cũng hoảng hồn không tin vào mắt mình được.
"Chú Sirius ...."
"Harry à ! Hãy nhớ rằng : Những người yêu thương ta thật lòng sẽ không bao giờ rời xa ta ."
Đó là câu nói khiến cậu luôn nhớ tới để có thể vực dậy tinh thần của mình vì cậu luôn biết rằng người thân của cậu vẫn sẽ bảo vệ cho cậu từ phía sau . Kể từ lần nói chuyện cuối cùng với chú Sirius tại trận chiến ở Hogwarts nhờ Hòn đá phục sinh . Cậu không còn có thể nói chuyện với chú được nữa .
Vậy mà giờ đây chú lại xuất hiện tại nơi này . Tuy nhiên tình trạng của chú lại không ổn chút nào . Cả người chú bị treo lên cây thánh giá rồi có mấy cái ống kì lạ cắm vào , hình như là đang rút đi sức mạnh phép thuật thì phải . Giờ cậu đã hiểu vì sao nơi đây phép của tụi cậu lại yếu như vầy rồi .
Cả ba nhanh chóng đưa Sirius xuống , Hermione lấy mấy chai dược trong túi ra rồi trút từ từ vào miệng chú . Người chú trông tiều tụy hẳn đi , hơi thở rất yếu . Nếu dùng Độn thổ lúc này chỉ sợ cơ thể chú sẽ không trụ được mất . Hết cách cả Harry và Ron thay nhau cõng chú trên lưng . Cậu lấy lượt đầu , Ron và cô đỡ chú lên lưng Harry . Vừa cảm nhận thấy sức nặng trên người mình , cậu đã phải nhíu mày suy nghĩ . Từ lúc nào cả người chú lại nhẹ cân hơn cả cậu thế này , rốt cuộc vì sao chú lại ở đây , bao nhiêu là câu hỏi hiện lên trong đầu cậu song vẫn không có ai giải đáp được cả ngoại trừ Sirius.
Hermione mở cửa phòng họ ra , sửa lại giường cho thoải mái rồi mới kêu Harry đặt trong xuống . Bây giờ chú đang ở trong tình trạng hôn mê rất sâu , dù Hermione đã dùng mọi câu thần chú chữa trị và độc dược mình có vẫn không thấy có dấu hiệu khả quan được bao nhiêu .
"Harry , mình biết là bồ lo cho chú ấy nhưng làm ơn hãy ngồi xuống đi. Bồ đi đi lại lại như thế này cũng không giải quyết được vấn đề đâu ."
"Chứ bây giờ cậu muốn mình phải làm sao đây Ron ? Trong kia là người thân duy nhất còn lại của mình đang ở trong kia nằm hôn mê đấy ." Nhận thấy mình đã lớn tiếng với Ron , cậu đành cúi đầu xin lỗi . Ron không trách cậu , bởi chính cậu cũng biết cảm giác đó như thế nào .
Nhớ hồi còn đang chạy trốn sự truy đuổi của Voldemort , cậu cũng lo lắng cho người thân của mình đến phát điên . Thậm chí còn hiểu lầm bạn mình dẫn tình bạn giữa cậu và Harry xém rạn nứt .
Bây giờ tới lượt cậu sẽ là người giúp lại cho Harry như Harry đã từng giúp cậu thoát ra khỏi bóng tối vậy .
"Ron , Harry , hai người có thể vào đây nói chuyện với em một xíu không ?"
Với tình trạng hiện giờ của chú , Hermione sẽ ở lại trông nom cho chú . Ron cũng sẽ ở lại phụ cô , Harry thì ngày mai sẽ đi tham quan cùng trường để lấy tư liệu làm bài tập . Cậu phản đối gay gắt về cách phân công đó . Rồi cũng chịu thua dưới sự thuyết phục của cô . Đêm đó lại là một đêm khó ngủ nữa của Harry .
Sáng hôm sau , Hermione đã thấy Harry đang ngồi bên cạnh chú Sirius từ rất sớm . Cậu không làm gì cả chỉ im lặng nắm lấy bàn tay ốm yếu của chú . Phải đến gần giờ tham quan , cô mới dám làm phiền cậu . Harry thở dài nhìn chú lần nữa mới rời đi .
Harry đang thực sự rất tức giận . Vì cớ gì mà ngày cuối cùng cũng phải làm bài tập thuyết trình cơ chứ . Chỉ mới chiều hôm qua , trường đột xuất bắt học sinh phải đi tham gia vào chuyến đi . Với ý nghĩ cho rằng : Đây là một trong những nét đặc sắc của người Ý , các em có cơ hội vinh hạnh được quan sát nó là một diễm phúc .
Lễ hội toàn những người mặc áo choàng đỏ dưới cái nắng gắt này có gì hay chứ . Nghe cậu bạn đi cùng nói đây là lễ mừng người dân đã đánh đuổi đám ma cà rồng khỏi thành phố này .
Nghĩ tới ma cà rồng , Harry lại nhớ đến Edward , có khi nào anh ta lại ở đây không ? Ý nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt khỏi đầu cậu . Nơi đây nắng chói như vầy , sao anh ta lại xuất hiện được ?
Nhung trên đời này không ai đoán trước được chữ ngờ . Cậu thấy bóng dáng của Bella chạy về phía mình , cô nàng hình như không để ý tới cậu chạy không ngừng về phía trước ,không hiểu đang xảy ra việc gì nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top