Chap 2

Ánh sáng của bình minh hắt vào cửa sổ phòng, nơi thân ảnh của một cậu con trai đang say sưa chìm mình trong giấc ngủ ngon lành thì bỗng ..
"HARRY , MÌNH CHO CẬU 10 PHÚT ĐỂ XUỐNG ĐÂY KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH MÌNH !!!!!!!!!!" Giọng của Hermione vang vọng khắp nhà , khiến thân ảnh kia rơi xuống đất cái "Uỵch"
"Ui da......"cậu xoa cái mông mới chạm mạnh xuống đất của mình . Mắt mở mắt nhắm đứng dậy tìm đường vào nhà tắm .

Một lúc sau , cậu bước xuống thì thấy Hermione vừa bưng đồ ăn từ bếp ra ,vừa la rầy ông chồng vừa mới ngái ngủ dậy của mình . Còn George ở bên cạnh đang cười mỉa mai đứa em trai ngu ngốc của mình . Cô Molly và Ginny thì bất lực nhìn Ron lắc đầu .

"Harry , cậu có biết bây giờ là mấy giờ không ! Chắc cậu không quên hôm nay chúng ta có việc ở Bộ chứ !!!" Hermione giọng hơi nghiêm nói về phía Harry .
"Xin lỗi nha , tại hôm qua mình đọc sách khá khuya nên mới dậy trễ ." Harry giọng ủy khuất giải thích .
"Từ khi nào mà anh chàng Harry của chúng ta thích đọc sách vậy trời ....!" Cả Ron và George giả vờ ngạc nhiên dùng giọng điệu trêu đùa cậu
"Thôi đi Ron , tập trung vào ăn đi rồi chúng ta đi nữa . Harry cậu tới ăn luôn đi." Cô nhắc nhở ông chồng mình rồi kêu cậu ăn cùng .

Cậu ngồi xuống tận hưởng bữa sáng với không khí náo nhiệt của gia đình Weasley. Nhưng trong lòng cậu hình như vẫn đang thiếu vắng một thứ gì đó mà chính cậu cũng không biết được.

Xong bữa sáng , xe từ Bộ cũng tới , mặc dù cậu đã nói rằng có thể dùng Độn thổ hoặc bột Floo để tới . Nhưng họ vẫn kiên quyết dùng phương thức di chuyển này để cảm ơn cho cậu đã giúp thế giới pháp thuật này như thế nào . Lúc đầu cậu cũng không thích cách này cho lắm nhưng cuối cùng cậu cũng chấp nhận . Cậu ,Ron và Hermione bước vào trong xe , mọi thứ vẫn im lặng cho đến khi Ron lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng .
"Harry , cậu cuối cùng cũng đeo cái nhẫn đó lên rồi hả."
"À phải , mình thấy nó khá đẹp nên đeo lun với lại khi đeo nó ,mình thấy cơ thể mình như tăng thêm sức mạnh vậy ." Cậu gồng vai nhẹ lên để chứng minh.
"Thấy chưa ! Anh đã nói là nói không sao rồi mà , vậy mà em không tin anh." Ron quay mặt về phía vợ mình nói với giọng quả quyết .
"Cứ đợi rồi xem ." Cô bực mình nói
"Thôi mà nó chỉ là một cái nhẫn sao mà nó gây hại được ." Ron nói rồi lấy hai chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay mình và vợ .
Cô bất lực nhìn chồng mình đeo nhẫn cho mình . Thôi coi như cô chấp nhận vì cái nhẫn này đẹp vậy .

Ngay khi Ron đeo xong cho vợ và mình thì bỗng nhiên cỗ xe bỗng rung chuyển dữ dội . Harry đập đầu vào phía cửa xe , cậu nhìn qua phía lớp cửa kính .
"CÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY!!!!" Cô hét lên nhưng dường như có tiếng gió quá lớn át đi giọng nói của cô .
"Hehdbdjjd......."
"GÌ CƠ ......"
"CÓ CƠN LỐC RẤT LỚN ĐANG TIẾN TỚI ĐÂY." Harry hét lớn , cậu muốn cảnh báo mọi người nhưng đã không kịp rồi . Cơn lốc cuốn cỗ xe lên không trung, cả ba người không cố định được chỗ ngồi nên bị va đập khắp cỗ xe . Rồi một cơn choáng ập đến , mọi thứ như tối sầm đi trước mắt của cậu . Trước khi ngất đi , cảnh cuối cảnh mà cậu thấy hai người bạn đang bất tỉnh của mình đang bị thứ ánh sáng kì lạ phát ra từ phía cái nhẫn bao trùm lên .

Hỡi người đang mang chiếc nhẫn của ta ,
Vì các ngươi là người đầu tiên phá vỡ lời nguyền của ta nên ta sẽ trao món quà này như lời cảm ơn đến các người . Nhưng quan trọng vẫn là cách các người sử dụng món quà này . Chúc may mắn .

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
"Harry à , Harry ơi ,Harry dậy đi con ........."
Giọng nói trầm ấm của người phụ nữ dần đánh thức cậu bé đang nằm trên giường bệnh . Cậu khẽ lay động chầm chậm mở mắt ra . Trước mắt là một nữ tu . Cô có vẻ mặt khá nhân hậu đang lo lắng nhìn cậu.
"Cô là ai và đây là đâu?" Cậu mở miệng nói nhưng giọng khá nhỏ .
"Ta là sơ Jane và đây là nhà thờ Merry . Con có thấy có gì lạ không." Cô ân cần hỏi thăm cậu .
"Dạ không ạ ." Cậu vừa dứt lời thì quay qua thấy một cô bé và cậu bé đang nằm bên cạnh cậu . Trên người vẫn còn một vài vết thương nhẹ đã qua xử lí .
"Còn đây là ai vậy sơ ?" Cậu băn khoăn hỏi cô
"Đây là Hermione và Ron ba đứa con là bạn thân luôn chơi với nhau mà . Bộ con không nhớ gì sao ."
Cậu ngạc nhiên tại sao hai người bạn của mình lại nhỏ như vậy chứ nhìn cứ như 5,6 tuổi vậy .
"Con nằm đây nghỉ đi để sơ đi gọi bác sĩ tới khám cho bọn con ." Nói rồi sơ Jane đi ra ngoài , bỏ Harry đang thắc mắc ngồi đấy . Đợi Jane đi ra ngoài hẳn , cậu mới lay hai người dậy .
"Ron , Hermione mau dậy đi có chuyện rồi ."
Cô bé và cậu bé dần dần tỉnh dậy .
"Ai vậy .....?" Ron mở miệng nói trước
"Mình Harry đây." Cuối cùng Ron cũng tỉnh hẳn cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu bé có đôi mắt màu lục bảo trước mắt mình .
"Hử ..... HARRY SAO CẬU CÓ CHÚT XÍU THẾ NÀY" Ron hét toáng lên khiến Harry phải nhăn mặt lại.
"Không phải chỉ có mình mình đâu . Cậu nhìn bản thân cậu đi ." Ron nhìn thân thể mình
"Trời ơi sao mình có chút xíu thế này!!!!"
"Mình không biết nữa, bây giờ trước mắt phải đánh thức Hermione trước đã rồi mới từ từ tính cách tiếp ."
"Ừ. Hermione dậy đi em ."
"Ưuuuuuu....có chuyện gì vậy Ron ." Cuối cùng cô cũng tỉnh dậy lại .
"Chuyện lớn rồi em ạ , mau dậy đi ." Ron lay người Hermione .
"Có phải anh lại gây rắc rối gì rồi phải không ....khoan , sao anh có chút xíu thế này ....và cả Harry cũng vậy .... chuyện gì đã xảy ra trong lúc em thiếp đi vậy ." Hermione cố gắng phân tích tình hình trước mắt mình , nhưng có vẻ như cô vẫn còn choáng váng .
"Mình không biết nhưng theo mình phân tích thì có vẻ chúng ta hiện tại đang ở tại một nhà thờ mang trên là Merry . Trước khi hai người tỉnh dậy , mình có gặp một người , người đó tự xưng là sơ Jane . Còn vì sao ta như thế này thì mình không biết ." Harry giải thích lại mọi việc, không khí trong phòng bắt đầu chùng xuống , chỉ còn một mảng yên lặng
"Hiện tại chúng ta phải xác định trước mắt rằng chúng ta là ai và đây có phải là thế giới của chúng ta không." Hermione lên tiếng phá vỡ cục diện rối ren .

"Két......" tiếng cửa mở ra là sơ Jane bên cạnh cô là một người đàn ông có mái tóc màu vàng óng , người mảnh dẻ nhưng lại rắn chắc . Và kì lạ hơn là da ông ta trắng bệch ra , đôi mắt có màu đồng ánh lên , nó có vẻ còn nổi bật hơn cả đôi mắt màu vàng như chim ưng của cô Hooch nữa . Quầng thâm mắt của người lâu ngày không cũng không ngăn được vẻ lịch lãm thoát ra từ ông ta. Ông ta đến gần tụi cậu nở một nụ cười thân thiện .
"Ta là bác sĩ Cullen , hôm nay ta sẽ kiểm tra sức khỏe cho mấy đứa nên đừng sợ nhé ." Ông ta dùng giọng chuyên dùng để dỗ ngọt con nít nói . Tuy nhiên lại không mang cảm giác khó chịu nào cả .
"Rồi có ai cảm thấy lạ ở cơ thể hay đâu không?"
Bọn cậu lắc đầu ,cảm giác được làm con nít lần nữa thiệt là kì lạ . Nói rồi , ông ta cầm mấy chai thuốc nhìn như thuốc sát trùng ra rồi tẩm vào bông chấm vào vết xướt nhỏ trên người các cậu . Xong xuôi mọi việc , ông ta dặn dò sơ Jane một xíu ra chào tạm biệt . Mấy cậu ngó đầu ra cửa sổ nhìn người đàn ông đang xách ô bước đi trong nước rồi khuất dần .
"Mấy cậu có thấy ông ta có vẻ gì kì lạ không?" Harry hỏi ý kiến hai người .
"Phải, nhìn ông ta cứ là lạ sao á." Hermione đáp lời .
"Nhìn ông ta làm mình cứ liên tưởng tới mấy mấy người nhà Malfoy nhưng phiên bản hiền hoà hơn." Ron đưa ra ta kiến của mình .
"Mình thì thấy ông ta giống mấy con ma cà rồng truyền thuyết hơn ."
"Vậy thì càng vô lí hơn , ông ta đâu có đôi mắt màu đỏ với lại làm bác sĩ sao ông ta cưỡng lại cơn khát máu của mình chứ ."Hermione phản bác lại ý kiến của Harry.
"Mình không biết nữa nhưng mình cứ có cảm giác như vậy ."
Đang nói chuyện bỗng nhiên sơ Jane bước vào trên tay cô là ba bát súp rau củ và một vài ổ bánh mì .
"Các con , ta đã chuẩn bị một số đồ ăn nhẹ cho mấy con đây." Cô tươi cười bưng khay đồ ăn vào rồi đặt nó lên bàn . Song cô lấy từ trong người ra một cái túi màu màu tím nhung .
"Cái này có phải của con không Hermione.?"
"Dạ phải ạ , cái túi đó là của con ạ ." Hermione thấy cái túi của mình thì nhanh chạy tới lấy .
"Con cảm ơn sơ rất nhiều."
"Không có gì đâu con . Thôi các con ăn rồi nghỉ ngơi đi . Sơ có việc phải đi trước đây." Nói rồi cô đi mất .
"Wao , đúng là sơ ấy hiền thiệt." Ron ồ lên cảm thán .
"Ừ" Hermione cũng đồng ý với cậu
"Mà Hermione cậu kiểm tra coi thử túi cậu có sao không?"
" Ừ . Mình xém quên mất lun á ...... hừm có vẻ như dược liệu và đồ dùng không bị mất gì cả . À mà mọi người coi trong người còn đũa phép không ?"
"Mình không có trong người !!"
"Anh cũng vậy !" Cả Ron và Harry đều hoảng loạn vì không thấy đĩa phép của mình đâu cả.
"Em cũng vậy ."
"Giờ phải làm sao đây Hermione ?"
"Tạm thời phải coi tình hình sao đã rồi từ từ mới giải quyết chuyện đũa phép sau . Mọi người chắc biết sử dụng thần chú rồi chứ ?"
"Anh chỉ biết sử dụng một ít thôi ." Ron ngượng ngùng trả lời .
"Mình biết sử dụng nhưng sợ sẽ dễ bị bạo động pháp lực . Với thân thể chỉ mới 5,6 tuổi như chúng ta thể nào cũng bị nổi tung với lượng pháp thuật kia cho coi ."
"Không sao đâu , trong túi mình còn một ít dược làm dịu . Nhưng vẫn cần thêm để phòng trừ sau này . Không biết ở thế giới này có nguyên liệu mà mình cần không nữa ."
"Vậy tạm thời coi mọi việc sao đã ."
Mọi người nhất trí sẽ xem xét mọi việc như thế nào . Rồi cùng nhau chén bữa ăn . Mặc dù thân thể đang dần khỏe lên nhưng họ không thể nào nghỉ ngơi được mà cứ chằn chọc suy nghĩ không yên . Rốt cục chuyện gì đã xảy ra ??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top