Chap 12
Edward dựa vào những gì mà mình mà nhớ được vào ngày hôm đó để tìm kiếm cậu. Quái lạ ở chỗ là dù có nổi tiếng đến đâu vẫn không ai thấy được toàn diện khuôn mặt của cậu . Hình ảnh thường thấy ở cậu là dáng người mảnh khảnh cùng cặp mắt kính đã cũ , mái tóc dài rối che mất nửa mặt .
Không còn cách nào khác anh đành phải tìm manh mối từ chỗ hai người bạn thân của cậu ta thôi . Dựa vào lời kể của Alice , anh tìm đến thư viện , nơi một cô gái có mái tóc dày và xù đang ngồi ở gần cửa sổ đọc sách .
"Xin lỗi , cho tôi hỏi cô có phải Hermione không?" Edward hỏi một cách lịch sự kèm theo chút gấp gáp .
Nhận lại là cái nhíu mày và ánh nhìn không mấy vui vẻ của cô . "Vâng , tôi là Hermione . Xin hỏi cậu cần gì ở tôi ?" Quả thật là giống Cedric như đúc .
Cedric là ai cơ chứ ? Nhờ có Bế quan bí thuật nên cô có thể cản được năng lực của anh song nó không toàn diện như của Harry . Anh vẫn có thể đọc được một số từ những lỗ hổng trong suy nghĩ của cô .
"Tôi nghe nói cô là người nhà của Harry Potter , cô có thể cho tôi số liên lạc với cậu ấy hay không ?" Anh hỏi .
"Xin lỗi , chuyện đó tôi không thể tự tiện quyết định được . Tôi sẽ chuyển lời của anh đến cậu ấy . Có gì cậu ấy sẽ tự nói chuyện với anh . Giờ thì tôi xin phép ." Cô cầm chồng sách của mình rồi cúi chào tạm biệt anh .
Tại sao cô ấy lại hành xử như vậy khi mình mới chỉ lần đầu gặp thôi chứ ? Với lại người tên Cedric mà cô ấy nhắc tới là ai cơ chứ ? Anh nghĩ .
Cảm thấy không thể tiếp cận được với cậu bạn tên Harry đấu qua Hermione . Anh đành chuyển sang Ron . Vì Alice học chung lớp với cậu ta nên anh nhờ cô mời cậu gặp mặt .
"Sao vậy Alice ?" Khuôn mặt cô đầy vẻ chán nản .
"Hôm nay , em mời cậu ta thì nhận lại cái gì anh biết không ?"
"Vừa mới nghe tên Cullen một cái , cậu ta liền chạy biến đi như gặp mà vậy ." Jasper ngồi kế bên an ủi Alice đang buồn rầu vì bị từ chối .
"Lạ nhỉ . Lần đầu tiên anh thấy Edward nhà chúng ta bị từ chối đấy ." Emmet mỉa mai ,chọt chọt cùi chỏ vào tay anh .
"Im đi Emmet ." Anh gằn giọng .
Emmet cười khoái chí trước vẻ tức giận của Edward .
"Sao rồi , tỏ tình với cô Bella kia thất bại rồi sao ?" Rosaline cầm trái táo trong tay , móng găm chặt vào lớp vỏ . Nghĩ đến cô Bella kia là cô lại bực mình .
"Không phải, người mà anh ấy nhắc nãy giờ là người khác ." Jasper nói.
"Ồ , vậy người nào may mắn có được sự chú ý của quý ngài Edward đây ?" Cô nhướn một bên lông mày, miệng khiêu khích anh.
"Dù là gì cũng không liên quan gì tới chị đâu Rosaline ." Nói rồi anh ngoảnh mặt đi chỗ khác , mặc kệ lời châm chọc của Emmet .
Đang nhìn xung quanh thì bỗng có một mái đầu đỏ đập vào mắt anh .
"Alice , cái cậu tên Ron mà em nói nhìn như thế nào ?" Mắt anh tiếp tục dán vào mái đầu đỏ đang di chuyển trước mặt mình .
Cô tạm thoát khỏi vòng tay của Jasper rồi ngồi ngẫm nghĩ . "Cậu ấy hình như có mái tóc đỏ , khuôn mặt có khá nhiều tàn nhang ."
"Phải cậu ta không ?" Cô nhìn theo hướng anh chỉ .
"Phải rồi chính là cậu ta đó ."
Nhìn sang kế bên là cô gái ở thư viện , vậy chắc người còn lại là Harry rồi . Tuy không chắc với giả thiết của mình , anh vẫn quyết tâm tiến hỏi .
"Edward , anh đã đi đâu cả tuần nay vậy ?" Bella từ đâu tới chắn ngay trước mặt anh .
Chết tiệt chứ ... "Bella để lúc khác anh sẽ nói với em bây giờ anh đang có việc gấp." Anh ngoảnh mặt bỏ đi .
Bella bắt lấy tay anh , buộc anh phải nhìn vào cô. "Không em muốn nói chuyện với anh ngay bây giờ !"
Anh tạm rời mắt khỏi cậu , quay lại đối diện với cô . "Anh đã nói là để lúc khác cơ mà ."
"Mắt của anh ... sao nó ?" Bella sợ hãi nhìn Edward .
Anh gạt tay ra , mắt nhìn xung quanh , lại một lần nữa anh mất dấu cậu . Anh đi ra phía cửa căn tin hi vọng có thể cậu vẫn còn ở đó . Nhưng trời phật lòng người , anh vẫn không thấy cậu . Tức giận kèm khó chịu , anh đấm vào tường , khiến nó nứt ra vài vết nhỏ . Chưa bao giờ anh bực mình như thế này , sao một người lại khó kiếm như vậy chứ . Tựa như mùi hương kia chỉ có thể ngửi nhưng không thể tóm nó được .
Phía bên Ron , cậu đã phát giác ra được có người đang nhìn chằm chằm mình . Với mấy năm kinh nghiệm làm Thần sáng của mình , cậu có thể xác định được phương hướng của cái kẻ nhìn mình kia là anh chàng nhà Cullen kia. Ngay khi ngồi vào bàn , cậu ghé vào tai Hermione .
"Cậu Edward kia đang nhìn về phía chúng ta ." Cậu thì thầm .
Ngay khi nghe Ron nói , Hermione nhìn về phía Edward , anh ta đang nhìn về phía bàn của tụi cậu . Nghĩ đến lúc cậu ta muốn gặp mình vì số liên lạc của Harry . Cô liền nhanh chóng nói với Ron .
"Ron , anh phụ em đánh lạc hướng Harry ra khỏi đây . Em không muốn cậu ấy gặp Edward tí nào cả ."
Ron gật đầu , Harry vừa lúc chọn đồ ăn xong ngồi vào bàn . Cậu liền đứng lên kéo Harry đứng dậy .
"Ây , Harry hay hôm nay mình đổi không khí ra chỗ khác ăn trưa đi ."
"Thôi chỗ nào chả như nhau ." Cậu lầm lì không rời khỏi chỗ ngồi .
"Anh ấy nói đúng đấy Harry , chúng ta thử đổi không khí thử xem . Trong này khá ồn nên mình không đọc sách được ."
"Nhưng mình vừa mới ngồi xuống mà ." Sự chống cự của cậu vừa rồi không là gì hết . Nhất là đối với hai đứa bạn thân này . Nên cậu đành đầu hàng mà đi chỗ khác theo lời Ron nói . Cả hai kéo cậu ra khỏi căn tin .
Hermione và Ron kéo cậu lên sân thượng ngồi .
"Hai người hết chuyện rồi hay sao mà lên đây ngồi vậy ?" Cậu giờ hết tâm trạng muốn nói luôn rồi .
"Thì mình nói là lên đây hóng gió rồi ." Ron nói .
"Ừa , bây giờ chúng ta ăn gì đây hồi này hai người kéo lên đây , tớ có kịp lấy đồ ăn lên đâu."
"Khỏi lo , mình mang theo đây rồi ." Hermione lôi từ túi không gian ra một ít sandwich cá hồi cộng với một ánh trà nóng , tráng miệng thì có ít trái cây thái lát .
"Ôi Hermione , cậu đúng là vị cứu tính cho cái bụng của tớ . Không có cậu thì chắc tớ không qua nổi mấy tiết còn lại đâu ." Cậu cầm miếng sandwich lên cắn một miếng . Thưởng thức vị ngon từ cái bánh xong cậu lên tiếng .
"Rốt cuộc hai cậu lôi tớ lên đây làm gì ?" Cậu cúi đầu xuống vừa ăn vừa nói .
"Thì mình nói lí do hồi nãy rồi ." Ron hơi hoảng khi nghe cậu nói câu đó .
"Nói dối..." hai người nghe rõ mồn một lời cậu nói nhưng không đam cất tiếng để lại khoảng không gian tĩnh lặng.
"Tớ làm bạn hai cậu cũng lâu rồi nên tớ biết khi nào hai người nói thật , khi nào nói dối . Tuy biết rằng hai người nói dối vì muốn bảo vệ tớ nhưng giờ tớ cũng đã nhiều tuổi rồi không còn là một Gryffindor chỉ biết cắm đầu vào nguy hiểm nữa ." Hermione và Ron vẫn im lặng không nói gì .
"Vì thế hai người làm ơn nói sự thật cho tớ biết đi." Cậu cầm tay cả hai người nói giọng nhẹ nhàng vừa đủ nghe . Cả hai vẫn trầm ngâm .
Hết cách rồi ...cậu đưa đôi mắt ngập nước của ra .
Hermione và Ron nhìn vào thì đều cố gắng chống cự . Không được tuyệt đối không được nhìn vào nó . Tuyệt đối không để bị đôi mắt đó lừa .
"Thôi mình sẽ nói , đừng giơ đôi mắt đó ra nữa mình không chịu nổi đâu ." Ron bỏ cuộc .
"Lần nào cũng hiệu quả ." Cậu đắc ý nói .
"Thật ra mình và Hermione đang để cậu tránh anh chàng nhà Cullen kia ."
"Vì sao cơ chứ ?" Cậu thắc mắc .
"Vì sao ư ! Lần nào cậu nhìn anh ta xong cũng tự buồn trong lòng hết ."
Harry nghe câu nói của xong thì bật cười .
"Tự nhiên sao cậu cười vậy ?" Cô thắc mắc hỏi .
"Vì mình vui , cả hai đều quan tâm tới mình cả ."
"Đương nhiên rồi , tụi mình ai cũng quan tâm tới cậu cả ." Cô nắm chặt lấy tay cậu , Ron cũng đặt tay mình lên .
"Phải đó , bộ ba tam giác vàng của chúng ta luôn mãi bên nhau ."
Từ lúc gặp nhau đến lúc đánh nhau với Voldemort và thậm chí cho tới giờ , cả ba vẫn tin tưởng , quan tâm lẫn nhau .
"Mình hơi thắc mắc cớ gì mà hai cậu nghĩ mình không nên gặp Edward?" Cậu hỏi .
"Không biết nữa có lẽ là do bản năng . Mấy ngày trước , em gái của anh ta đến muốn mình gặp anh song vừa nghe trên xong là mình chạy biến rồi . Với lại hồi nãy , trong căn tin , anh ta cứ nhìn chằm chằm vào làm nổi hết cả da gà luôn ." Ron nhớ lại khoảnh khắc hồi nãy , ánh mắt của Edward cứ như đang nhìn con mồi vậy.
"Ron nói đúng đó Harry , mất hôm trước anh ta cũng hỏi xin số điện thoại của cậu . Tính mình thì cảnh giác nên từ chối anh ta . Mà cậu có làm gì đắc tội với anh ta không ?" Cô nói .
"Đương nhiên là không rồi , mình chỉ xuất hiện trước mặt anh ta có một lần thôi . Làm gì mà đắc tội được ."
"Thôi tạm gác chuyện đó đi . Mình đã chế xong thuốc để biến thành Animagus rồi . Hai người tìm thấy lá Mandrake chưa ?" Ron chen vào cậu chuyện .
"Ăn phải rồi , em mới cất trong túi xong ." Cô lôi từ túi ra một ít lá cây .
"Được rồi , tiếp theo nghe tớ chỉ dẫn đây ."
Khi nghe Ron nói phải ngậm cái lá này trong vòng 1 tháng xong thì Harry xém xỉu . Kèm theo đó là 1 chú ý cực kì quan trọng . Dù có làm gì đi trong nữa cũng không được nuốt hoặc bỏ nó ra khỏi miệng nếu không thuốc sẽ mất tác dụng và phải bắt đầu lại từ đầu .
Từ lúc ngậm cái lá đó , tụi cậu rất khó để nói chuyện chỉ phải đành hạn chế nói chuyện lại . Nhờ đó việc luyện tập thần chưa cũng giảm năng suất lại . So với việc đó thì ăn uống lại càng khó khăn hơn . Việc giữ một chiếc lá trong miệng không trôi xuống cùng thức ăn khiến tốc độ ăn bị chậm lại . Lượng thức ăn cho vào miệng cũng cực kì ít . Khiến cậu luôn trong trạng thái uể oải vì thiếu năng lượng . Không biết chừng nào cậu mới thoát khỏi cảnh này đây .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top