chương 7
Ba con người thực sự đã rất bất ngờ với dáng vẻ mảnh dẻ của Khinh Y bây giờ, Thư Kỳ cảm thấy không quen mắt chẹp miệng:
-Nè Mạc Khinh Y, bắt đầu từ ngày mai Thư Kỳ tôi sẽ giúp cậu tăng cân trở lại
vừa nói cô ta vừa bóp mỏ Khinh Y
-Tớ không chịu được dáng vẻ này của cậu, vẫn thích một Y Nhi béo ụt ịt tròn trĩnh hơn, như vậy mới đáng yêu
Vừa nói cô vừa vạch ra bản kế hoạch như thể việc tăng cân cho Khinh Y là một đại sự phải hoàn thành vậy. Nhưng chả hiểu sao một người ít nói như Tình Tình sau ít ngày không chú ý đến cô ấy, thì hình như cô ấy đã bị cái miệng nhỏ của Kỳ Kỳ lây lan hay sao mà bây giờ bắt đầu nói nhiều hơn, thậm chí còn hùa theo Thư Kỳ nữa. Vậy là ba con nguòi cứ vậy lập ra kế hoạch này nọ um sùm hết cả phòng. Khinh Y cô thực sự đau đầu
-Này, tớ đói!!
-Im lặng nào, Nhược Hy lấy cho nàng ta ít bánh, bổn cô nương đang bận đại sự không tiếp!- Kỳ Kỳ vừa nói vừa viết viết cái gì đó
-không phải cậu bảo sẽ giúp tớ tăng cân sao giờ lại không màng tới tớ đói hay không đói?
....
Cả 4 người đột nhiên im lặng nhìn nhau, không ai nói câu gì rồi lại cười phá lên. Nhược Hy và Tình Tình nhận thấy rằng mình phải chăng đang điên? nãy giờ tại sao lại diễn trò mèo gì với Kỳ Điên này?
Thư Kỳ tức đến giậm chân ầm ầm, cô không có điên nhé! không hề!
.
Trưa hôm sau 4 người bọn họ mỗi người mỗi lớp nhưng lại luôn đợi nhau xuống căn tin cùng ăn trưa.
Ba người múc thật nhiều đồ ăn mặc kệ ánh mắt như thiêu đốt của các bạn đứng sau : làm cái quái gì múc nhiều đồ ăn thế, còn phải chừa cho mọi người đằng sau nữa chứ!
Họ múc hon nửa phần đồ ăn cho Khinh Y. Cô thực sự đau đầu :
- có cần phải thế không? béo lên phải là từ từ chứ ăn một lượt hết như vầy có mà nghẹn chết!
Rồi cô lại thuyết giảng một tràng dài rằng cô từ nhỏ đã biết chăm lo cho bản thân như này như kia, các vị đại nhân không cần phải lo cho cô quá.
Có lẽ vì còn quá nhỏ đã phải ở nội trú, nên bọn chúng thực sự rất ngây thơ, đã coi nhau là bạn cùng chung chăn gối nên chúng đối đãi với nhau hết sức thật lòng, coi nhau như người nhà mình vậy...
Căn tin dần thưa thớt người mà cô thì lại còn chưa ăn hết 2/3 số phần cơm trong suất, tất cả là do sự tốt bụng mà các bạn cô đã đem đến cho cô.
Chiều nay sẽ được nghỉ một tiết sau giờ ăn trưa vì đã thi học kì xong nên nhà trường cho phép đoàn trường mượn một tiết nhằm tổ chức hội thi văn nghệ cho các em khoá dưới cùng giao lưu với nhau. Em nào muốn lên biểu diễn hát hò hay nhảy múa tấu hài đều được, rồi sau đó các em bên dưới mỗi người cầm một bông hoa đoàn độ phát cho tặng cho em đã đứng lên đó, ai được nhiều bông hơn sẽ có giải thưởng giành cho người đó. Cuối chương trình sẽ cho các em cùng nhau nhảy múa dưới sân trường bắt cặp nhảy chachacha.
nhiều hoạt động như vậy, cô không tin là chỉ được nghỉ một tiết, cô biết chiều nay mình sẽ được nghỉ cả buổi nên giờ đang thong dong từ từ ăn hết đống thức ăn này, nhưng ba con sâu kia thì rất sốt ruột chỉ mãi hối thúc cô ăn cho nhanh để họ về lớp chỉnh chu lại bản thân đặng chiều nay phải thật xinh để tia được anh trai nào đó.
-Các cậu thôi không có tiền đồ được không, thời gian nghỉ trưa là để ăn với ngủ các cậu lại giành ra để sửa soạn, thay y phục thiệt đẹp?
-nghe nói hôm nay cựu học sinh Bạch Nam sẽ về trường đó nhé!- Nhược Hy nói.
cô đã nghe qua cái tên Bạch Nam này, chính là từ miệng của Nhược Hy, cô ấy và chàng ta lúc bé nhà họ gần nhau nên những đứa trẻ trong xóm thường chơi chung với nhau, anh là anh lớn nên thường sẽ nhường nhịn các em nhỏ luôn ân cần với các em nên nhận được thiện cảm với Hy Hy. Sau đó họ lớn lên, anh chuyển đi, cô nghe ngóng anh đã lên cấp 3, cô thực sự mong ngóng không biết dáng vẻ cao lớn của anh trông như thế nào, liệu anh còn nhớ cô không?
Ba cái con sâu thúi quắc này cứ lẽo đẽo, cô ra dấu kêu họ im lặng, nuốt xuống miếng cơm trong miệng rồi lên tiếng: các cậu đi trước đi, tớ ăn xong rồi sẽ về phòng ngủ một giấc thật ngon, bao giờ hết hoạt động thì alo tớ tới lơ...
cô còn chưa nói hết câu ba người bọn họ đã vọt chạy đi, ra dấu ok với cô.
căn tin cũng chẳng còn mấy người, chủ yếu là các anh chị hẹn hò nhau ăn trưa, vì thích nhau nên cứ vu vơ vu va ăn mãi không hết cơm nói hoài không hết chuyện, chủ yếu là khác lớp nên không nỡ xa nhau ấy mà.
ngoài cửa căn tin có tiếng ồn ào phát ra, cô ngẩn mặt lên thì bắt gặp anh, cô bất giác cúi gằm, hai má đỏ lựng, mới ít tháng không gặp hình như anh lại đẹp trai hơn một chút, hay là do người anh đang ướt đẫm mồ hôi trong bộ đồ bóng rổ càng làm toát lên vẻ đẹp trai nhỉ?
đám bạn anh nháo nhào nói chuyện với nhau, chắc là vừa đánh xong trận bóng nên tới ăn cơm trễ. cô thấy anh cười đùa với đám bạn, nụ cười anh ngược sáng, mang theo tia ấm áp khiến cô nhìn mãi không thôi, hình như hôm nay tâm trạng anh rất vui vẻ, chắc mới thắng trận.
Hình như có gì xẹt qua, cô thấy anh đảo mắt xung quanh nhà ăn rồi nhìn thẳng về phía cô ánh mắt kinh ngạc, rồi hình như cô thấy gương mặt anh sao càng ngày càng to, rồi nó to tới sát mặt cô cô mới biết mình quá hớ, nhìn người ta gì mà từ lúc người ta bước vào đến khi người ta đi tới gần mình mà cũng không để ý. Cô cuối xuống tiếp tục ăn phần cơm của mình.
-Hi!- vừa nói anh vừa gãi đầu- mấy tháng trước có mấy ngày anh tìm em mãi mà không thấy còn cứ nghĩ anh gặp ma, nhưng giờ thấy em ăn cơm ở đây nên mới biết đầu óc mình không có vấn đề.
- anh tìm em có việc gì ạ?
- à anh có thấy chiếc kẹp tóc nghĩ là của em nên tính đem trả.Nói rồi anh kêu cô đợi một lát anh đi lấy cơm, bạn anh đang réo bên kia bảo anh là trọng sắc khinh bạn.
Anh bê suất cơm đặt đối diện cô.
- sao lại ăn một mình?
- em ăn chậm nên bạn em về trước rồi.
- dạo này sao em lại gầy như vậy? lúc nãy không phải mắt em cứ dán chặt vào anh thì thực nếu chỉ nhìn liếc qua anh đã không nhận ra em đó.
Cô thực sự thấy bản thân quá xấu hổ nên cúi gằm ăn.
- Này! ăn mau đi đồ quỷ, nói chuyện với em gái người ta nhanh lên, bọn này không chờ đâu đó!- một người trong đám bạn anh bàn bên kia nói to với anh
-Biết rồi. Nói xong câu đó anh cũng xin lỗi cô vì không trò chuyện được lâu vì chiều nay anh hứa sẽ cùng bọn quỷ đó lên biểu diễn một tiết mục.
Cô khách sáo nói không sao nhưng trong lòng vẫn muốn nói chuyện với anh thêm đôi chút.
Bữa ăn cũng kết thúc, trước khi đi anh vẫy tay với cô nói rằng cô nhớ tới xem nhé. cô gật đầu thật mạnh rồi mỉm cười..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top