Chương 6

Hôm Khinh Y khỏi bệnh, trời trong xanh.
Cô quyết định sẽ đi học, không thể nghỉ ngơi lâu thêm được nữa. cô đã nghỉ liên tục 8 ngày nếu tiếp tục nghỉ nữa cô sợ cô sẽ rớt hạng thê thảm.
Khinh Y ghét nhất là việc rớt hạng. Vì vậy, lúc khỏi bệnh. Cô vùi đầu vào sách vở quên hết mọi thứ. Có đôi khi cả ăn cô cũng quên phải để cho Thư Kỳ nhắc hoài. Có đôi khi cô miệt mài ngồi ở thư viện tới 5h chiều, chuông báo thư viện sắp đóng cửa mà cô cũng không nghe. Cũng may là Tình Tình đi ngang qua lôi cô từ chỗ đống công thức lượng giác đó về, nếu không chắc tối nay cô phải ngủ lại đó mất. Tệ hại hơn nữa là cả tắm đôi khi cô còn quên. Hôm đó cô từ thư viện trở về, lại mượn thêm một cuốn bài tập nâng cao, hăng say làm tới 9h, Nhược Hy đứng dậy tắt đèn đi ngủ mới phát hiện con sâu nào đó đang chui rúc trên giường làm bài toán gì đó cả đồng phục từ sáng tới giờ còn chưa thay ra.
Nhược Hy đương nhiên là điên tiết, quát cô.
Khinh Y mới thờ thẫn đứng dậy. khấp sách vở lại đi tắm...
Kỳ thi cuối học kì II cuối cùng cũng qua.
Nhờ nỗ lực điên cuồng của Khinh Y. Cô không những không rớt hạng mà còn đứng đầu toàn khối.
Con sâu mọt sách cô đây cuối cùng cũng được báo đáp.
Cô uể oải nằm phịch trên giường cả buổi.
Mặc cho Nhược Hy, Tình Tình, Thư Kỳ kéo lôi cô đi ăn mừng thi xong thuận buồm xuôi gió. Cô cũng không màng.
Khinh Y thèm ngủ đến điên rồi. cho dù thế giới có sập thì cô cũng mặc kệ huống gì vụ ăn mừng đó.
Cô ngủ tới xế chiều mới bò dậy được. nhìn đồng hồ đã 5h30.
Lúc sáng đi xem kết quả thi về cô lên giường say giấc lúc 9h. các bạn cũng đi ăn mừng lúc đó cơ mà. Giờ sao chưa về nữa.
Cái bụng của Khinh Y kêu rọt rọt. Cũng không trách được vì cả ngày nay cô toàn ngủ chứ đã ăn gì.
Cô bấm máy gọi cho Thư Kỳ. chuông đổ tới hai lần đầu bên kia mới bắt máy : " Gọi gì đấy? con sâu ngủ nhà cậu cũng biết đói rồi chứ gì?"
" ừ. mua hộ tớ cái gì ăn với. về lẹ đi. đói sắp xỉu luôn rồi."
" vâng, thưa sếp. đợi 30 phút. em sẽ mang về cho sếp nhé."
" cám ơn cưng. bye cưng. hôn má cưng. chụt."
Chả là Khinh Y và Thư Kỳ thân nhau từ cấp I cơ nên hai người thường nói yêu khi không có người lạ nghe như vậy. Không phải các bạn cùng phòng khác không có điện thoại. cũng không phải các bạn khác không sành chỗ mua đồ ăn. nhưng bản tính không thích nhờ vả người không thân thương của cô không có. cô tuyệt đối rất ít khi nhờ vả người cô không thân hay không tin tưởng.
Đó là nguyên tắc của cô.
Khinh Y bật dậy khỏi giường lao vào phòng tắm.
40 phút sau.
Khinh Y đang ngồi hong khô tóc bên cửa sổ.
Rõ Kỳ nói 30 phút sẽ về cơ mà. sao lại lâu thế chả thấy bóng dáng đâu.
Cái bụng nhỏ của cô kêu lên thảm thiết. Cô sờ sờ an ủi nó " thôi nào. Kỳ đáng ghét sẽ về nhanh thôi chòe một lát nhé."
Cái bụng nhỏ của cô bây giờ đã chả còn miếng mỡ béo nào. Cũng phải. Cô ốm lì một trận, khi đi học lại rớt hạng thảm hại nên ra sức học tập. quên ngủ quên tắm quên ăn quên giờ. Cái thân hình béo tròn hồng hào của cô đã chẳng còn nữa. Hai gò má của cô hóp sâu. cái khuôn mặt O- line của cô nay còn đâu?
Một tiếng trôi qua.
Một là cô đói quá hai là cô cũng muốn biết cô có sụt cân lắm không. Nên Khinh Y chạy vọt xuống dưới tầng. chạy vô phòng bác bảo vệ. Cô nhảy vọt lên cái cân.
Không tin vào mắt mình. cái cân chỉ con số 37kg.
Không phải chứ? mới 3 tháng vừa bênh vừa hay bỏ bữa cô đã sụy nhẵn 7 cân??
Quân Quân thường trêu cô là : chị hai béo.
Cũng chỉ một tuần là nghỉ hè rồi. để xem khi gặp lại nó có nhận ra chị nó không?.
Khinh Y chào bác bảo vệ rồi ra đầu cổng chờ các bạn.
Mãi sau mới thấy ba con người tay nắm tay sách đi về phía cô.
Ba người cười nói thảo luận điều gì đó.
Không hiểu sao lại đi lướt qua người Khinh Y.
Cô tức giận giậm chân quát" mấy người tính lơ tui đó hả?"
Sau con mắt đồng thời nhìn về phía cô. 3 cái miệng cũng im lại.
" á Y Nhi. Sao bây giờ lại ốm thế này. ốm từ lúc nào vậy. ốm tong ốm teo thế này. còn gầy hơn Tình Tình nữa."
Khinh Y giận đỏ mặt. Cả ba tháng qua đi rồi. cô gầy đi mà mấy con người vô lương tâm này cũng không để ý hay sao?. cô đấm ngực. giậm chân rồi đi thẳng lên phòng.
Ba con người nhìn nhau. tự trách. Ba tháng nay ai lo việc nấy. Lúc con sâu béo học hành điên cuồng cũng chỉ tức giận mắng rồi nhắc nhở. chứ có ai để ý nó ốm đi từ bao giờ? Nó ốm hẳnn đi trông thấy lại còn mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình. chắc tại gầy đi nên đồ cũng rộng trông thấy. thả tóc đứng giữa cổng kí túc xá. ai mà nghĩ nó là con sâu béo đang đói meo đợi đồ ăn kia chứ?
Cả ba chạy vội lên phòng.
Cầu xin con sâu b... à không con giun béo đi thứ lỗi cho tội lỗi tày trời của chúng nó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: