chương 5
Nặc Nhiên cứ nghĩ sáng thứ 2 sẽ cầm cái kẹp tóc hình chiếc lá đó trả cho cô bé.
Ai biết cậu tìm cả buổi mà chả thấy cô đâu.
Đi qua cả dãy lầu lớp 6 vẫn không thấy. Lại dãy lầu lớp 7 rồi lớp 8 cũng chả thấy cô đâu.
Không phải chứ? không thể nào. Trông con bé bé tí thế kia mà lớp 9 á? rõ là cô hơi lùn thật. Nhưng nhìn thế nào phần ngực và phần hông của cô cũng chưa phát triển cơ mà? Nhưng dù gì cũng phải trả chiếc kẹp tóc cho người ta. Cậu lại chạy lên lầu cao nhất.
_________
Lúc này , cậu đang đi dạo hết các phòng của khối 9 nhưng cũng không thấy cô.
Con bé này không lẽ bốc hơi mất rồi?
Hay lại có chuyện gì? Cô không dạy dột giống lần đầu hai người gặp nhau nữa đó chứ? Không hiểu sao Nặc Nhiên thấy lo lắng lạ kì. Nhớ lại những vết thương trên người cô dưới trời mưa hôm đó. Cậu không khỏi đau lòng....
Đột nhiên có giọng nói chua như nước chanh pha dấm không đường vang lên " Trác Nặc Nhiên cậu đứng lại cho tôi!!!!"
Thôi xong, xong thật rồi. Bây giờ cậu có trốn cũng chả thoát. Các anh chị khối 9 ùa ạt chạy ra khỏi lớp xem trò vui.
" Cậu đi đâu? Cậu tìm tôi sao?"
" Em đi tìm người thôi.... Chị!"
" Cậu không trả lời thư của tôi là ý gì đây?" vừa nói chị ta vừa kéo tay Nặc Nhiên lại. Bắt cậu phải trả lời câu hỏi của chị. Cậu quay người lại, hết sức nhẹ nhàng gỡ tay con sâu đeo bám này ra. Nhưng chị ta cứ một mực nắm lấy. vùng vằng giữa chốn đông người. Thấy cậu không nói gì mà còn tính chuồn đi bỏ chị lại chốn miệng năm miệng mười này. Chị há lại cho qua. Nhất thời tức giận chị quát lớn:
" Trác Nặc Nhiên. cậu được lắm. Giờ cậu không nói năng gì mà bỏ đi sao? Cậu nói cho tôi xem nào? đêm đó cậu ôm lấy tôi trong mưa là có ý gì? Cậu làm tôi gửi gắm hết tâm trí cho cậu. Giờ cậu tính chuồn sao? Há chẳng phải cậu cũng chỉ giống thằng cha nhà cậu cậu sao? ".
Chưa để chị ta nói tiếp câu tiếp theo. Nặc Nhiên đã tức đến mặt nóng bừng. Mắt cậu nổi tia máu. Cậu thật sự muốn giữ thể diện cho chị ta. nên mới không làm lớn chuyện. Giờ chị ta càng ngày càng quá quắt. Cạu bình tĩnh siết chặt cánh tay của chi ta giơ lên cao:
" Ngọc Hốt tỉ tỉ. Tôi cũng chưa bao giờ muốn lái cái máy bay già cằn cỗi xấu xí là chị. Nên cái đêm mưa đó. tôi thấy chị bị bạn trai đá thảm quá nên mới nhẹ nhàng an ủi. Ai biết được người như chị chỉ vì cái an ủi của con trai mà đã động lòng đến độ suốt ngày bám lấy tôi không buông đâu? Tôi đã nhờ Minh Hạo nói rõ với chị rồi. Rõ là chị không hiểu tiếng người? giờ chị trách tôi sao? Tỉ Tỉ?".
Nọc Hốt bị Nặc Nhiên siết tay đau điếng. lại nghe cậu đốp trả cô những câu nói đó giữa chốn đông người thì câu còn gì để dấu đi cái bản mặt đó nữa.
Cũng may có tiếng trống. mọi người đều tản hết ra. Nặc Nhiên cũng nhớ sực tiết nay tiết Toán nên không thèm đôi co với chị ta. vội chạy xuống lầu.
Trong giờ toán.
Nặc nhiên thầm trách bản thân:
cậu thật ngu mà. rõ nhìn tướng con bé là biết nó không thể học lớp 9 rồi. Còn vác bản mặt đẹp trai lên làm gì không biết??.
có thể hôm nay cô không đi học? ốm chăng? cậu thà cô bị ốm còn hơn là cô lại bị chi phối bởi gia đình cô rồi dẫn tới tình trạng giống chiều mưa hôm đấy.
Nặc Nhiên không hề biết rằng. Cậu đã lãng phí cả tiết toán chỉ để lo lắng cho cô bé mà mình không hề biết tên đó...
Cậu đinh ninh rằng lần sau gặp sẽ hỏi tên và lớp của cô để khi cậu tìm sẽ không dính phải tình trạng như vầy.
_______________
Cậu ước hay lắm . Ông trời đã ứng nghiệm điều ước của một cậu trai đẹp trai nào đó.
Khinh Y sốt tới 39.5 độ. sột cao quá nên giờ cô đang thẳng cẳng ở phòng.
Tất cả là tại cái kẹp hình chiếc lá cô thúch nhất đấy. Mà chính xác hơn là tại cậu. nếu cậu không nhặt. Thì cô sẽ không phải đi tìm từ tối khuya tới tờ mờ sáng...
Tối qua. Tại phòng kí túc xá 123. sau khi các bạn bỏ ra ngoài để tránh nghe cô lải nhải một lượt các câu từ không liên quan.
Khinh Y nhìn đồng hồ đã 8h rồi. Cô phải đi tắm rồi ngủ thôi.
Cô định tháo tóc để đi gội đầu thì đột nhiên sờ đầu lại không thấy cái kẹp hình chiếc lá đâu. Không phải chứ? Khinh Y lục lại mớ hỗn độn trong đầu. Cô làm rơi ở sân vận động!!! lúc cậu nhìn về hướng fan hâm mộ mỉm cười cô lại cứ ảo tưởng là cậu nhìn mình nên ngây ngốc chạy mà không để ý va phải các chị cổ động viên.
Cô vội vàng xỏ dép đi về hướng sân vận động.
Khinh Y tìm từ lúc 8h tới 11h mà vẫn không thấy. Cô chắc rằng mình không thể nhầm được. chắc chắn là rớt ở đây!!!
Cô ão não nhìn đồng hồ. đã 11h.
Cái kẹp này là quà sinh nhật em trai cô tặng hôm cô sinh nhật 12 tuổi... hôm cô nhận được tin sét đánh thay đỗi cuộc đời cô... hôm vết thương hiện đang bốc vảy này chảy rất nhiều máu....
Cô lủi thủi về kí túc xá thì đã tắt hết đèn. đóng kính cổng. Không phải chứ?
Cô chạy tới phòng bảo vệ thì bác bảo vệ và cô bảo mẫu của dãy kí túc nữ đã ra về.
Khinh Y đành trở về sân vận động tìm lần nữa. Cô ngây thơ nghĩ tìm hoài sẽ tìm được.
Khinh Y còn chưa lê thân tới được sân vận động thì ông trời lại đổ mưa thật to.
Là mưa đá ! Hạt mưa chi chít đâm vào người cô. đau buốt như hôm sinh nhật 12 tuổi vậy.
Khinh Y chạy vội vào mái hiên của sân vận động núp. Nhưng nước mưa vẫn hắt vào người cô.
Cô co rút người lại nhưng không sao giảm bớt được cơn lạnh giá. Cô nhớ tới vòng tay của ba mẹ cái ôm của em trai cô. Cô còn nhớ tới bờ vai của người ôm cô tại trạm xe buýt chiều mưa hôm đó nữa.
Cô khóc. Nước mắt lại một lần nữa hòa vào nước mưa....
Khinh Y không biết mưa tạnh từ khi nào cũng không biết cô thiếp đi từ khi nào.
Cô chỉ thấy có một thân hình lay cô tỉnh rồi hỏi tại sao cô lại nằm đây...
Bác bảo vệ dắt cô về kí túc xá lúc đó gà còn chưa gáy: 4h30.
Bác bảo vệ xoa đầu cô định sẽ dỗ cô vì bác thấy xót thay khi cô phải ở ngoài mưa lạnh cả đêm. chợt bác sững lại. người cô nóng quá! Bác vội vội vàng vàng đem cô tới bệnh viện.
Rốt cuộc chỉ vì cái kẹp hình chiếc lá ấy. Hại Khinh Y- người có thể chất đặt biệt. không ốm thì thôi đã ốm thì ốm đến trời long đất lở cả 8 ngày liền.
Hại Nặc Nhiên tìm Khinh Y suốt 8 ngày đó.
Sang ngày thứ 9 cô khỏe bệnh. thì cậu lại không tìm nữa. Cô là ai cơ chứ? vì để trả cái kẹp và muốn hỏi tên cô mà cậu phải tìm tới 8 ngày sao?. Cậu quyết định không tìm nữa. kéo ngăn kéo tủ chuyên đựng các vật kỉ niệm quan trọng nhất của cậu ra. nhét cái kẹp ấy vào góc tủ. Khóa chặt tủ lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top