Chương 4

Cuộc sống Trung học khác với cuộc sống tiểu học của cô rất nhiều.
Bài vở đã lấp trống hầu hết thời gian biểu của cô. Vì ước mơ làm một người bác sĩ tài giỏi như ba được mọi người yêu mến. cô đã phải nổ lực không ngừng.
Hôm nay là chủ nhật. bầu trời trong vắt. Gió mang mùi hoa trà bay khắp nơi xộc vào mũi Khinh Y. Cô bất giác thốt lên" thiệc thơm aaaa " .
" Thơm đến như vậy sao?"
Khinh Y lập tức quay mặt về phía sau. bắt gặp ánh mắt ấy. cái miệng nhếch lên cười toét ấy. đôi mắt phượng khẽ nheo lại. Tuy là con trai nhưng nước da của anh thật sự rất trắng. Lúc trước là cô không để ý. bây giờ nhìn lại. anh thật sự rất đẹp trai như nhân vật nam chính bước ra từ truyện tranh...
" là anh sao?" dẫu biết đây là câu hỏi dư thừa nhưng cô vẫn muốn hỏi lại thật chắc chắn.
" còn nhớ anh sao? vết thương của em sao rồi?" vừa nói anh vừa dò xét khắp người cô.
" đã không có chuyện gì nữa rồi. anh học ở trường này sao?" cô tò mò nhìn bộ đồng phục trên người anh.
" ừ. anh học lớp 8. lầu C dãy A."
" em chỉ mới lớp 6 thôi. Vậy anh là tiền bối của em rồi " nói rồi xô lại cười thật ngột ngào. y như con ngốc vậy.
Chưa chờ được câu trả lời tiếp theo của anh. một thân hình béo mập. tóc cắt đầu đinh đã lao tới kéo anh đi" Tao còn tưởng mày chết đói ở đâu. " Rồi tên béo lại nhìn sang cô ânh mắt thăm dò, dễu cợt" ôi xinh thế. nhưng mỗi tội thấp quá. Nặc Nhiên, từ bao giờ mày lại thích mấy em nhỏ ngây thơ như thế này vậy?"
Anh vội vàng kéo tên béo đi. vừa đi vừa quát" đừng có nói lung tung"
Anh cũng không nói tạm biệt với cô...
Thì ra anh tên là Nặc Nhiên... Cái tên thật đẹp...
Đứng ngây ngốc nhẩm tên anh rõ lâu cô mới thỏa mãn vội xách cặp đi vào thư viện. Cả ngày cô chỉ ngồi lì trong thư viện. đến độ đói cô cũng thủ sẵn sữa hay bánh sanwich trong cặp.
đồng hồ thư viện đinh đinh mấy tiếng. 5h rồi. Khinh Y thu dọn sách vở chuẩn bị về KTX.
So cả ngày chỉ ngồi lì trong thư viện nên cả người hết sức mỏi mệt nên bước chân của cô hết sức chậm chạp.
Đi ngang qua sân bóng rổ. thật thì Khinh Y chả bao giờ quan tâm tới các môn thể dục vì cô học rất yêu chúng. nên việc ghét chúng cũng từ đó mà ra.
Nhưng hôm nay đi ngang lại có đám người hét toáng lên " Nặc Nhiên cố lên Nặc Nhiên cố lên"
Cô giật phắn người. y như phản xạ không điều kiện. cô chạy tới sân bóng rổ.
Một bóng người lao nhanh về phía cái rổ. trái bóng được ném từ tay anh vút cao một đường rồi rơi xuống rổ. lại một cú ghi bàn. nhìn lên tỉ số bây giờ, đội anh đang dẫn trước rất xa đội kia.
Khoảnh khắc này anh còn đẹp hơn lúc anh mặc bộ đồng phục lúc sáng. Anh mặc đồ bóng rổ màu đỏ làm tôn lên làn da trắng của anh. mồ hôi chảy từ chân tóc của anh rồi tới cằm. mất hút. Từng lọn tóc ướt của anh đung đưa trong gió. Miệng khẽ nhếch lên khiến đôi mắt phượng nheo lại tạo thành một đường cong trên môi thật đẹp. Anh nhận lấy chai nước từ một chị nữ sinh nào đó. đồng phục hình như là đã học cao trung rồi...
Đột nhiên anh ngoáy mắt về phía các bạn nữ sinh đang xem anh thi đấu. hò hét như con ong vỡ tổ tên của anh rồi anh lại nở nụ cười mê lòng người ấy.Khinh Y bắt gặp ánh mắt, nụ cười ấy .cô Sửng sốt như vừa bị bắt tại trận việc xem tài liệu trong phòng thi vậy. nên cô vội vội vàng vàng rồi khỏi đó.
Chạy được một chặn rõ xa. Cô mới chợt hiểu ra một sự thật vô cùng hiển nhiên : có tới cả hơn hai mươi người đứng đó. anh chỉ nhìn về hướng fan hâm mộ thân thương của anh thôi mà chứ có phải nhìn tiểu trư ngốc như cô đâu sao tim lại đập mạnh rồi chạy bán sống như vậy?. Mệt chết đi. nên cô quyết định đi bộ chầm chậm về KTX.
...
Tiểu trư ngốc của chúng ta đâu biết rằng lúc cô chạy vội chạy vàng vào sân bóng rổ trong khi mọi người đang thi đấu đã thu hút ánh mắt của mọi người và ngay cả anh. Khi nghỉ giữa trận, anh đã quay người về hướng kháng giả để tìm kiếm cô bé xộc mùi máu ôm anh giữa trời mưa ấy. bắt gặp cô đang dõi theo anh. anh nở nụ cười với cô. thì cô lại như sợ bị trúng tà chạy vọt mất.
Sau khi trận bóng kết thúc. Nặc Nhiên vác chiếc ba lô nặng trịch đi về. lúc đi ngang qua hàng ghế cô nương sợ trúng tà ngồi khi nãy. anh nhìn thấy một cái kẹp tóc hình chiếc lá rơi ở lối đi của hàng ghế. Nặc Nhiên nhặt lên. Anh nhớ không nhầm thì đây là của cô. vì hôm cô ôm anh đứng dưới mưa anh có nhìn lướt qua mái tóc cô...
Định bụng là sẽ trả cô vào lần gặp sau. Nhưng sự đời đâu có ai ngờ...
__________________

Tối hôm đó, khi tắm xong cô leo lên giường định bụng đọc nốt mấy chương cuối truyện cậu bé nhút nhát sẽ đi ngủ nào ngờ lại bị Nhược Hy lôi dậy "bà tám":
" chúng ta lên trung học đã 3 tháng rồi. các chị em có biết anh đẹp trai tên Nặc Nhiên không?"
Tình Tình là cô gái ít nói nhất lại lên tiếng" mẹ mình nói chúng ta chỉ mới 12 tuổi việc đi đầu là phải đỗ trường cao trung lớn nhất chứ không phải các anh đẹp trai gì đó".
" cô giúp việc nhà mình lại nói khác nha. cô bảo nếu gặp anh đẹp trai nào mà cháu thích thì nhất định cháu phải giành cho bằng được. không thì sau này có tiền có địa vị nhưng không có trai đẹp thì bằng thừa thôi". Cái loa Thư Kỳ dõng dạc lên tiếng.
Cái tuổi của Khinh Y bây giờ dĩ nhiên pgari tin những điều tổ đẹp từ miệng người lớn nói ra rồi.
Thấy chỉ còn mình cô là chưa phát biểu. cả sáu con mắt đồng loạt nhìn cô. cô bất giáng phát ra một câu rất đáng xấu hổ " mình thấy anh Nặc Nhiên cũng đẹp trai lại còn rất cao nữa. mai mốt nếu mình muốn lấy sách trong thư viện mà không với tới hay đánh cầu mà chẳng may trái cầu mắc lên cây há chẳng phải anh ấy sẽ là vị cứu tinh lấy sách và cầu hộ mình sao???"
chưa đợi cô nói hết những việc Nặc Nhiên có thể giúp cô. Tình Tình, Nhược Hy cả Thư Kỳ đã bỏ đi ra ban công mất dép.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: