Chương 2

Xe cứ chạy chậm chậm cứ qua mỗi trạm là lại phanh gấp một lần. Mưa ngoài cửa xe chảy róc rách. Khinh Y cảm thấy thích nghe tiếng mưa rơi và tiếng động cơ xe buýt phanh gấp rồi lại khởi động. Tiếng động phát ra của chúng cho dù khó nghe như thế nào cũng không thể khó nghe hơn lời lẽ của con người được...
Cô căm ghét bản thân tại sao lại cứ nghĩ đến câu nói đó...
"chắc cô ta cũng chả thấy xấu hổ là gì bởi dòng máu đang chảy trong người cô ta là dòng máu lăng loàng của người đàn bà kia cơ mà"
Mẹ cô không phải người đàn bà lăng loàng cô càng không phải hạng người như vậy. Cô không muốn mẹ con cô trở thành loại cẩu huyết giống mấy mụ phù thủy ác độc trên TV...
Xe lại đột ngột phanh gấp. Lần này có một bóng người cao gầy ,tóc tai rũ rượi,quần áo ướt sũng, máu từ lòng bàn tay cậu ta chảy ra róc rách trên sàn xe. trong lòng bàn tay cậu đầy mảnh vỡ thủy tinh... ít ra trông cậu không khó coi như cô bé ngồi hàng ghế cuối cùng. lòng bàn tay cô thì đầy mảnh vỡ thủy tinh đầu gối và bắp chân bị rạch những đường dài cả thước trông thật thê thảm.
Bác lái xe thấy cậu trai đó bước lên xe thì vội vàng ngăng lại. kéo dựng cô từ cuối xe lên ném ra ngoài cùng cậu ta quát lớn " các người là ôn thần ư? không không một con bé máu me thương tích đầy mình bò lên xe tôi đã cố hỏi han coi giúp được gì không thì lại hỗn xược không mở miệng nói câu nào đùng đùng xuống cuối xe ngồi rồi giờ lại thêm cậu nữa. xe tôi giờ đây mùi máu tỏa ra nồng nặc. các người thử nói xem các người có phải ôn thần tới đòi mạng lão già tôi đây không hả? đi tìm xe khác mà đi. tôi không dám tiếp đám ranh không biết đau là gì hỗn xược là gì mấy người nữa." nói rồi bác lái xe lái chiếc xe buýt xộc mùi máu tanh đii.
Vỉa hè mưa rơi lách cách có 2 bóng người một nam một nữ đứng như trời trồng giữa cơn mưa. máu của họ thấm xuống đất, miệng vết thương bị nước thấm vào rát buốt. Cậu thanh niên có vẻ chịu đựng giỏi hơn hay hoặc vết thương trong lòng của cậu lớn hơn vết thương đang rỉ máu đấy nên cậu cứ đứng như trời trồng mắt nhìn xa xăm nghĩ về chuyện gì đó.
Còn Khinh Y... cô bé thật sự rất mệt mỏi. cô lại nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay mà mẹ cô tặng hôm sinh nhật 9 tuổi... 6h38 rồi... cô phải đi tìm mẹ... vết thương dù bỏng rát thế nào cũng không bằng việc cả gia đình cô phải mất mẹ...
Khinh Y hoàn toàn mất hết ý chí. Cô đâm sầm vào bộ ngực rộng lớn nào đó. có được chỗ dựa như vậy, cô thực sự không chịu đựng được hơn nữa. cô vỡ òa nước mắt trong lòng người nào đó.
"khóc xong chưa?" một giọng nam trầm ấm vang lên.
lúc này cô mới bàng hoàng bừng tĩnh. ngước khuôn mặt tái nhợt của mình lên nhìn người nói ra câu đó. là cậu ta... là người bị đuổi văng xuống xe buýt cùng cô khi nãy... cô đang làm gì thế này? sao lại khóc trong lòng cậu ta... mà sao cậu ta lại không đẩy cô ra cứ để cô khóc đến khi trời tạnh mưa mới lên tiếng cơ chứ?
"xong rồi thì tôi về đây" nói rồi cậu nhẹ nhàng đẩy bờ vai cô ra khỏi người mình bước đi. đi được mấy bước cậu lại dừng lại" em còn cừ hơn cả tôi đấy. về nhà nhớ bôi thuốc không sẽ để lại sẹo đấy. lần sau đừng gây sự theo lối hại bản thân thảm bại như vậy nữa. nhìn không đẹp xíu nào"
bóng cậu trai đã đi khuất nhưng Khinh Y vẫn cứ đờ đẫn ở đó. mãi đến khi có chú chó đi ngang qua sủa kịch liệt vì mùi máu từ người cô quá nồng thì cô mới bừng tỉnh.
...
Khinh Y nhẹ nhàmg gõ cửa. Một người phụ nữ mặc áo ngủ bước ra. theo sau là người đàn ông lạ mặt nào đó...
ồ... hóa ra... là thật...
đầu cô còn sót lại một ít lý trí là : chạy
chưa kịp để mẹ cô và người đàn ông đó định thần lại. cô đã lao nhanh ra ngoài. cô phải chạy thật nhanh. như vậy sẽ thoát khỏi nơi này...
chạy tới cửa thang máy thì bất giác cô bị một cánh tay ôm chặt. mùi hương quen thuộc xộc vào mũi cô.
"Y Nhi hãy nghe mẹ giải thích. sao con lại dại dột tổn hại cơ thể như vậy. đi theo mẹ về phòng băng bó đi con."
Nhớ đến câu nói của người cùng cảnh ngộ trên tuyết đường vừa rồi. để lại sẹo sẽ không đẹp cô bất giác đi theo mẹ về phòng.
...
Xử lí xong vết thương của Khinh Y làm cho khắp căn phòng ngập tràn mùi nước khử trùng. cô được thay 1 bộ váy mới. bộ đồng phục nhớp máu rách tả tơi của cô bị vứt một xó.
mẹ ẵm cô nằm trên giường đắp chăn khuyên cô ngủ. nhưng mắt cô vẫn mở to nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi chắp tay trên ghế sô pha.
để phá vỡ sự im lặng mẹ cô  lên tiếng" đây là chú Trác. bạn lúc nhỏ của mẹ.."
" mẹ đừng bỏ ba , Quân Quân và con đi được không? con rất nhớ mẹ " Khinh Y bổ nhào vào người mẹ.
Bà bất giác chau mày lại biểu cảm khổ sở không tù nào che giấu được nhưng sớm biết không thể dấu được con nữa nên mới lên tiếng" Thật ra... ba và mẹ đã li hôn 2 năm trước... mẹ xin lỗi vì đã dấu con... nhưng mẹ tuyệt đối không bao giờ bỏ con và Quân Quân. 2 đứa là bảo bối của mẹ... làm sao.."
" mẹ nói dối mẹ nói dối. rõ ràng 3 tháng trước ba mẹ còn đưa Quân Quân và con đến trường bình thường cơ mà" chưa để mẹ nói hết cô đã chen vào.
...
Hóa ra... tất cả chỉ là giả dối. cái gia đình hạnh phúc khiến người khác phải ghen tị giờ  đây cũng chỉ như được xây bằng cát. một đợt sóng con ùa vào là sụp đổ bất cứ khi nào...

Đột nhiên cô thấy trời đất như tối sầm lại. chỉ kịp nghe tiếng mẹ cô hét lên " Y Nhi!!!"...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: