chương 1
Bầu trời bắt đầu xám xịt lại, những đám mây bắt đầu trĩu nặng, sấm đánh đùng đùng đoàng đoàng làm hai đứa nhỏ ôm nhau đứng nép ở cửa ra vào kinh hãi.
Đứa bé trai hai tháng nữa sẽ tròn 9 tuổi đứng nép vào người chị lắp bắp nói " Tại sao ba mẹ không đến trường đón chị em mình??? đã 4 tháng rồi không được gặp chị em mình không lẽ ba mẹ không nhớ chị em mình sao??? lại còn không đóng tiền điện để họ phải cắt điện nữa này nhà cửa không lau dọn nữa này... "
" Chắc ba mẹ đi công tác xa không về kiph đón chị em mình điện nước cũng không đóng kịp nên họ cúp thôi."
Cô biết những lời này cô nói ra chỉ là để an ủi đứa em trai của mình. Bởi từ một tháng trước cô đã biết mẹ đã bỏ đi theo người đàn ông khác..
Chiều chủ nhật trời mưa tầm tã. Mạc Khinh Y đang ngồi ở thư viện đọc sách, chợt Thư Kỳ- bạn cùng phòng với cô chạy vào kéo cô ra ngoài. Thư Kỳ lúc đó mặc bộ quần áo ngủ kể cả áo lót cũng chưa mặc vào mà đã xông ra ngoài tìm cô kể cả trời đang mưa mà Thư Kỳ cũng quên mang ô đoán chừng có việc gì khủng kiếp sắp xảy ra...
" Cậu chạy lẹ một tí có được không mình là người ngoài mà đã sắp không nhịn nổi rồi" Thư Kỳ hớt ha hớt hãi vừa nói vừa kéo tay cô ra khỏi thư viện.
" rốt cuộc là có chuyện gì??? gấp lắm sao? còn cái gì mà người ngoài?"
Kéo cô ra khỏi thư viện nơi thu hút ánh nhìn của mọi người tìm kiếm xung quanh không ai còn để ý tới hai người nữa. Kỳ mới buông bàn tay cô đang nắm chặt kéo đi ra " thật ra... sáng nay lúc mình đang nằm ngủ thì có tiếng điện thoại reo. chạy ra thì nghe giọng một người con trai. Hắn hỏi đây có phải phòng của Mạc Khinh Y đang ở không. rồi nói mình nối máy cho cậu. mình nói cậu đi ra ngoài rồi không có trong phòng. hắn lại nhờ mình nhắn lại với cậu một câu... thật ra... mình..."
" câu đó là câu gì? "
Đột nhiên Kỳ ôm chặt cô nói với giọng khàn khàn an ủi " cậu hãy bình tĩnh nghe tớ nói dù gì cũng không được yếu đuối hiểu không? tớ hiểu rõ hơn ai hết việc này vì ba tớ tái hôn 3 lần rồi. cậu yên tâm tớ sẽ bên cậu bảo vệ cậu"
" ý cậu là gì cơ? cậu ta nói gì?"
" cậu ta nói " nhờ cô nhắn lại với cô ta hộ tôi cô ta chắc hẳn phải hạnh phúc lắm khi có một người mẹ không biết xấu hổ vụng trộm với người đàn ông khác ngay tại nhà mình. chồng đi làm về bắt gặp còn không biết xấu hổ mà còn đòi li hôn với chồng về nhà người đàn ông đó sống. à nói thẳng ra chắc cô ta cũng chả thấy xấu hổ là gì bởi dòng máu đang chảy trong người cô ta là dòng máu lăng loàng của người đàn bà kia cơ mà"...mình... mình thực sự không biết phải nói câu tiếo theo với anh ta làm sao nữa nên vội chạy đi tìm cậu..."
Đầu cô bắt đầu ong ong cô thật sự không muốn nghe tiếp nữa. mẹ cô... người phụ nữ xinh đẹp nhân hậu... yêu thương chị em cô hết mực là người như vậy sao? Cô không thể tin! lí trí mách bảo Khinh Y phải đi tìm mẹ nhất định phải đi tìm mẹ rồi dẫn đến trước mặt người con trai khốn kiếp dám lăng mạ mẹ cô đó chửi xối xả một trận...
Cô lao nhanh ra ngoài cổng trường.Khi thấy cổng trường đóng chặt cửa cô bất lực ngồi phịch xuống đất. Mưa thấm vào bộ đồng phục của cô. cả người ướt sũng trong nước. nước mắt của cô hòa quyện vào nước mưa chảy xuống chảy xuống đôi môi đang tím tái vì dầm mưa của cô. nước mắt đã không còn vị mặn nguyên thủy của nó mà đã nhạt dần hòa quyện vào nước mưa...
Không thể tiếp tục ngồi như trời trồng ở đây nữa. cô chạy đến chỗ bác bảo vệ nhờ bác mở cửa hộ.
Bác bảo vệ nheo mắt nhìn cô bé chỉ khoảng 11 12tuổi ướt sũng trước mặt mình rồi lắc đầu bảo bé quay về phòng thay quần áo rồi mang đội ô tới đây nói rõ việc tại sao muốn ra ngoài.
Khinh Y nhìn đồng hồ. bây giờ đã là 5h45 chiều. nếu về phòng thay đồ rồi lại báo cáo lí do sợ chuyến xe buýt cuối cùng tới khu chung cư A sẽ không đợi được cô.
Cô chạy tới hàn rào sau trường mặc kệ nhữg thanh sắt, mảnh sành đâm vào từng tất da thịt trắng như tuyết của mình. cô nhất định phải nhanh hết sức để bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng đó...
Lúc cô bỏ đống tiền xu vào chỗ để tiền. bác lái xe nhìn cô trợn tròn mắt " ôi... có làm sao không??? sao lại chảy máu nhìu thế kia. ôi thôi. con phải đến bệnh viện thôi. nhìn mảnh thủy tinh dính trong tay con kia. ba mẹ con đâu?? "
Mẹ??? cô đang đi tìm bà đây... khoing biết nếu như lời nói của cậu trai qua điện thoại đó là thật... thì ba, Quân Quân và cả cô phải làm sao đây? Khinh Y không trả lời bác lái xe mà đi thẳng tới hàng ghế cuối cùng.
đối với bé gái từ nhỏ đã được bao bọc trong sự yêu thương của ba mẹ mà nói đây là cú ốc tinh thần lớn nhất và cũng là món quà sinh nhật 12 tuổi không bao giờ phai nhạt trong trí óc của cô. năm nay, cô chỉ mới bước sang tuổi 12...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top