Quyết định thích một người, một tuần cũng xem là hạnh phúc (QxA)


Tôi không biết có phải vì tình cảm tôi quá chân thành, hay do sự áy náy của cô ấy, nhưng bọn tôi dù không nói ra câu tỏ tình bất tri bất giác đã cư xử như một đôi tình nhân thật sự.

Thời gian của tôi còn năm ngày.

Cô ấy tiến đến bên cạnh tôi, không còn dị nghị khi tôi ngồi cạnh nữa. Chia sẻ cho tôi những câu chuyện, chia sẻ cho tôi từng nụ cười. Tôi cảm thấy, có lẽ thời gian tại lúc này đẹp làm sao.

Cô ấy ôm lấy tôi từ đằng sau. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, cũng như nắm chặt lấy trái tim tôi. Từng nhịp thở như đua nhau mà tăng lên, nhịp tim chạy với tốc độ nhanh đến mức có thể so sánh với xe đua. Nhưng khuôn mặt tôi chỉ đành giữ lấy vẻ lạnh lùng. Bởi vì tôi chỉ còn có thể thuyết phục bản thân không được chìm sâu nữa, phải biết rằng đây chỉ là một khoảnh khắc tồn tại vô tình, và có lẽ cũng chỉ là một giấc mơ. Cuộc sống này là vậy, chỉ cần trầm sâu một chút, thì bong bóng ấy sẽ vỡ, và khi ấy thì đau lắm.

Nhưng tôi vẫn không ngăn được bản thân yêu thích khoảnh khắc ấy một chút.

Thời gian của tôi còn bốn ngày.

Hôm ấy, giáo viên cho chúng tôi xem phim ma. Cô ấy chỉ dám trốn sau lưng tôi, he hé mắt mà nhìn lên màn hình lớn. Mỗi lần các sinh vật kỳ quái hiện ra, hai tay cô ấy không biết có phải vô thức hay không lại bấu chặt lấy vai tôi. Mặc dù sẽ lưu lại vết đỏ, mặc dù sẽ đau nhưng tôi lại không có cảm giác gì. Chỉ là một sự ngọt ngào lan tỏa, đau đớn cũng ngọt ngào, có lẽ tôi đã để bản thân chìm quá sâu rồi.

Tôi dần dần nghiện những vị ngọt khi ở bên cô ấy. Một loại nghiện khó cai. Vị ngọt ấy từ tim tôi mọc ra hàng ngàn cái rễ bé li tí nhưng lại ghim sâu vào phổi, phế, gan, ruột, đâm sâu vào cả thân thể tôi, khiến tôi chẳng thể nào tưởng tượng nổi một tương lai mà không được nếm vị ngọt đó nữa.

Tôi không ngăn được bản thân mê mẩn khoảnh khắc ấy một chút.

Thời gian của tôi còn ba ngày.

Hôm nay trường tổ chức lễ hội. Cô ấy rủ tôi tách ra đi thăm thú những gian hàng của lớp khác. Cô ấy nắm lấy cổ tay tôi, và trong một khắc tôi muốn biến mất. Một chàng trai lại đỏ mặt khi được con gái nắm tay, thật là xấu hổ. Hôm ấy cô ấy mặc một chiếc áo màu xanh, màu của hy vọng. Cũng giống như hy vọng đang âm ỉ cháy trong tim tôi về một tương lai có cô ấy cùng đồng hành. Nhưng tôi không thể.

Chúng tôi được bạn bè kéo vào chụp hình đôi. Lấy hết dũng khí, tôi trả lại cho cô ấy một cái ôm eo. Dự tính của tôi là bị đánh hay bị la gì đó cơ, nhưng không. Cô ấy lặng lẽ đưa bàn tay đặt lên tay tôi. Dưới cành hoa anh đào (giả) của lớp, tôi muốn lưu giữ khoảnh khắc ấy mãi mãi.

Dần dần, lý trí của tôi không còn có thể kiểm soát nữa. Tôi không còn muốn tránh xa cô ấy nữa, cũng không muốn gồng mình để bơi trên mặt nước nữa. Tôi muốn thả mình vào vô tận, dù sóng lớn có nhấn chìm tôi, dù tôi có không thở được, dù lồng ngực của tôi có vỡ tung, tôi vẫn muốn chìm sâu vào biển tình yêu mà cô ấy tạo ra cho tôi.

Tôi bắt đầu lưu luyến khoảnh khắc ấy.

Thời gian của tôi còn hai ngày.

Hai ngày, lặng lẽ tôi nén nước mắt trực trào. Cô ấy bị bạn bè kéo lên hát, biểu diễn. Cô ấy hát một bài hát về chia ly. Vô ý, hữu ý, hay đơn giản chỉ là trùng hợp, tôi cũng không thể nào biết được. Tôi cũng không muốn biết. Hãy để tôi coi như đấy là bài hát cô ấy tặng tôi. Lần cuối tôi được nghe giọng hát trong cao ấy, lần cuối tôi có cảm giác được lấp đầy.

Ánh mắt cô ấy trên bục giảng sáng lấp lánh ánh sao, khóe mắt tôi lấp lánh giọt lệ.

Tôi muốn quay ngược thời gian, tôi muốn đem tình cảm của mình giấu đi, tôi không muốn thích cô ấy nữa. Tôi không muốn mối tình đầu của mình kết thúc gói gọn trong năm ngày như thế này, tôi cũng không muốn cô ấy biết được là mình thích cô ấy, tôi không muốn cô ấy phải đau.

Cô ấy sau khi tôi đi có khóc không? Có luyến tiếc không? Có hối hận không? Tôi sẽ như vậy. Tôi hối hận vì đã khiến cô ấy phải thích tôi rồi bỏ mặc cô ấy, tôi không muốn như vậy.

Hãy cho tôi thêm thời gian.

Tôi chỉ còn một ngày.

Tôi muốn ôm lấy cô ấy, nhớ về mùi hương thoang thoảng trên mái tóc đuôi ngựa, nhớ về dáng vẻ của một thiếu nữ trong sáng, nhớ về nụ cười mang lại ấm áp cho cuộc sống của tôi, nhớ về toàn bộ kỷ niệm chúng tôi từng có với nhau.

Tôi muốn mình có quyền, một quyền lợi nào đó mà cô ấy cho tôi, cho phép tôi được ôm chặt lấy cô ấy, gào lên những mong muốn của tôi, gào lên ba chữ 'tôi thích em' mà tôi chưa có cơ hội được nói, gào lên tương lai của chúng ta. Tôi có thể yêu cầu cô ấy chờ tôi có được không?

Nhưng tôi biết bản thân mình chẳng bao giờ có quyền đó cả.

Hãy để tôi quên.

Hãy để tôi quên đi cô ấy, hãy để tôi biến hồi ức thành một bức ảnh, mang nó bỏ vào túi áo, mang nó đến nơi chuẩn bị đến, nơi không có cô ấy, nơi tôi chỉ còn là một tên lập dị như cũ.

Người ta bảo tôi rồi sẽ đi tiếp được thôi, tôi cũng biết vậy, tôi cũng muốn bước tiếp, nhưng tôi chỉ muốn bước tiếp cùng cô ấy.

Sáng hôm ấy, tôi ra máy bay.

Một bước đi cứ như một mảnh của trái tim tôi rơi xuống đất vỡ vụn. Một bước lại một bước, nụ cười tắt đi. Lại một bước nước mắt chảy ngược vào tim. Một bước lại muốn khuỵu xuống, lại muốn ngất đi. Kim giây tích tắc, tích tắc, tim tôi vỡ vụ loảng xoảng loảng xoảng, nước mắt chảy ngược tích tích. Ai đó đang gọi tên tôi sao? Đừng gọi nữa tôi không muốn quay lại, hãy để tôi đi, hãy để tôi tự dối lòng mà bước tiếp, hãy để tôi đau đến chai lì đi, hãy để trái tim hãy biến thành hòn đá vô cảm. Hãy để tôi quên đi cô ấy.

Nhưng rồi tôi nhận ra, người gọi tôi lại chính là cô ấy. Cùng với nụ cười, cũng với ánh sáng, cùng với mảnh linh hồn còn sót lại của tôi. Cô ấy, đã đến để nói lời tạm biệt cuối cùng.

Tôi đem ánh mắt ấy biến thành sao sáng, đem tấm lòng ấy biến thành ngọc quý, đem hồi ức ấy biến thành bức ảnh, đem cô ấy biến thành quá khứ.

Và đem đoạn tình cảm này biến thành nụ cười khiến tôi tiếp tục kiên cường ở nơi xa xôi. Để còn có chút gì để nhớ, chút gì để lưu luyến và lý do để quay về.

'Chờ tớ, rồi tớ sẽ quay về bên cậu'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #real