Quyết định thích một người là trao đi và mất đi (SxM)
Tiếng pháo bông nổ giữa trời đêm át đi tiếng khóc của cậu.
Tôi không biết tại sao hôm nay tôi lại quyết định kể câu chuyện này, nhưng cậu thật sự là một con người tội nghiệp. Đơn giản là vì cậu sẵn sàng trao tất cả cho một cô gái chưa từng đem cậu trở thành bất cứ thứ gì có giá trị trong mắt cô ấy.
Cô ấy không hiểu tình yêu.
Thế nên cô ấy đem cậu trở thành một món đồ chơi. Cậu dễ dàng động tâm, có lẽ cô ấy biết được câu chuyện này, nên cậu lại càng dễ điều khiển. Nhưng chỉ có tôi biết cậu thật sự rất cứng đầu, và cậu thật sự dành tình cảm cho cô ta. Dù cả thế giới lúc ấy có khuyên cậu ấy rằng cô gái đó là một sai lầm, cậu vẫn ngây ngốc đối chọi lại thế giới. Có lẽ, nếu đây là một cuốn tiểu thuyết, cậu ấy đã là soái ca được cô yêu mến. Chỉ tiếc, cậu bé ạ, đây là sự thật.
Trái tim cậu phải kiên cường biết bao hả cậu bé? Chờ đợi, đau khổ, dằn vặt trong bóng đêm. Nụ cười được đong đếm bằng những ly champagne vô vị.
Một ly, cảm giác đắng chát ấy chảy xuống cổ họng, nước mắt ứa ra.
Hai ly, cảm giác hơi men dần bao vây lấy trái tim, phá vỡ từng lớp vỏ bọc tựa như đang bóc một củ hành tây, cay nồng che đi ánh mắt.
Đến khi cậu không còn có thể đếm được, cậu ôm lấy trái tim nát bấy của mình, cuộn mình lại để gối đầu ướt sũng trong đêm tối.
Cô ấy chưa từng hiểu vì sao cậu khóc.
Vì đã có quá nhiều người rơi lệ vì cô ấy. Nên giọt nước mắt của cậu cũng chỉ có giá trị ngang bằng những con người đó thôi. Cô ấy chưa từng phải toàn tâm toàn ý như cậu, nên cô ấy sẽ chẳng bao giờ hiểu được ý nghĩa đằng sau những giọt nước mắt đó của cậu. Giọt nước mắt mà cậu sẽ không bao giờ trưng ra trước mặt những người tầm thường, và chỉ trưng ra trước mặt cô.
Một giọt, là dùng để che đi tiếng trái tim tan vỡ.
Hai giọt, là dùng để che đi ánh mắt mờ dần.
Ba giọt, là dùng để che đi tình cảm từng sâu đậm.
Và khóc thật to để mong cô ấy sẽ động lòng vì cậu.
Cậu thật ngốc, tôi đã nghĩ như vậy.
Nhưng có lẽ kẻ ngốc lại là kẻ có thể tồn tại trong thế giới này.
Ngốc như cậu, lại đem tất cả tâm tư tình cảm, những câu chữ, những hành động chân thật nhất trao tất cả cho một người.
Ngốc như cậu, trong lòng lại không hề có chút dơ bẩn nào, đổi lại tình cảm ấy trong sáng chân thật đến biết bao.
Ngốc như cậu, trong trí óc lại không hề có chút nào ý niệm xấu xa, trong trí óc chỉ có thể mỉm cười hoặc khóc lóc, chứ không hề nghĩ sẽ thương tổn cô ấy.
Cậu, có lẽ không ngốc, chỉ là quá đáng thương.
Cậu lên kế hoạch hoàn hảo, một đêm giao thừa sẽ ở bên cô ấy. Ngay phố đông người qua lại, người nắm tay người. Cũng mang ý định sau khi đi chơi sẽ len lén nắm lấy bàn tay của người đó. Nói lên tình cảm chân thật đã bị nhốt chặt trong tim từ rất lâu.
Cô ấy bảo cô ấy đồng ý.
Cậu đã vui biết bao.
Cậu nào ngờ đâu trong dòng người qua lại kia cô ấy đã cười với người khác, điện thoại lại nhắn cậu một câu xin lỗi, cô ấy bận việc nhà.
Cậu đã thông cảm biết bao.
Cậu nào ngờ đâu hôm sau cô ấy lại có thể cười đùa với bạn bè, nói rằng hôm qua cô ấy đã đi chơi rất vui ở ngay nơi trái tim của cậu tan vỡ.
Tôi đã mất ngủ.
Đơn giản vì cậu đã gọi cho tôi, cậu đã say, rượu đắng hơi men đã khiến cậu cảm thấy tuyệt vọng.
Tôi hỏi có thể vì một người mà đau khổ đến như vậy không?
Hay là vì cậu quá cao thượng?
Cậu không trả lời. Tôi biết cậu đau. Tôi không biết cô ta nghĩ như thế nào mà lại có thể đưa một con người lên chín tầng mây rồi đạp người ta xuống không thương tiếc như vậy.
Cậu thật sự đã rất đau lòng. Những gì cậu dành cho cô ấy có lẽ chỉ có vài người là thật sự thấy được. Những gì cậu làm cho cô ấy không hề lớn lao. Những gì cậu làm cho cô ấy là sự thầm lặng. Nhưng có lẽ, nếu cô ấy là một cô gái bình thường thì đã hiểu được có bao nhiêu phần trăm của sự thật lòng trong đó.
Chỉ tiếc cô ấy là một nữ hoàng, chỉ quen nhìn mọi thứ từ phía trên cao. Mọi thứ cậu đem cho cô đều là thứ cô đã có. Nhưng nữ hoàng à, cô nào biết đâu cô đã luôn luôn thiếu một điều là chân tình, và đó là điều mà cậu ấy luôn muốn cho cô. Chỉ tiếc sự ngạo mạn của cô đã che mờ trái tim cô, và cô sẽ chẳng thể nào biết được là cô đã đánh mất viên ngọc quý duy nhất còn sót lại trên Trái Đất này đâu.
Viên ngọc quý ấy đã bị cô tàn nhẫn ném xuống biển rồi, và nó sẽ chìm mãi cho đến khi nó đụng tới đáy. Lớp cát dưới đó sẽ chôn vùi nó, bảo vệ nó khỏi sự truy tìm của cô. Và lớp cát đó chính là chúng tôi đây, những người bạn thật lòng quan tâm đến cậu ấy.
Cậu bé ấy đã đem hết năng lực tuổi trẻ để yêu một người và sẽ dùng hết số năng lực còn lại để quên một người. Nhưng tôi biết sau này khi nhìn lại, kỷ niệm đau buồn này sẽ biến thành một bài học rất đáng giá cho cậu.
Bài học rằng để yêu một người phải chấp nhận cho đi và mất đi.
Bài học rằng có lẽ yêu thương một người nên xem xét xem người ấy có đáng để nhận được sự quan tâm đặc biệt ấy không.
Hoặc có lẽ cậu bé ấy sẽ chẳng bao giờ tin vào tình yêu nữa, và sống an an ổn ổn một đời.
wnVe��:�/�/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top