Quyết định thích một người là ôm trọn cô đơn (QxA)


Tôi chưa từng nghĩ bản thân có thể cảm nhận được sự ấm áp như vậy. Vốn dĩ đã rất lập dị, lại đôi lúc hướng nội vô cùng, gặp người ấy chính là đau thương chồng chất mà tôi nguyện lòng chịu đựng.

Người ấy tựa một tờ giấy trắng, ngây thơ đơn thuần vô cùng, lại càng ấm áp dịu dàng như ánh dương. Ánh dương ấy khiến tôi, một kẻ đã quen sống với bóng tối, đã vô thanh vô thức nhận ra mình đã không thể nào quay về bóng tối nữa.

Ai cũng bảo chúng tôi là một cặp rất hợp. Ai ai cũng bảo ghen tỵ với ngọt ngào của chúng tôi. Liệu có ai biết rằng ở bên người ấy là một loại ngọt ngào trí mạng, bởi bản thân tôi biết, thời gian của tôi đã hết rồi.

Tôi chọn cách ôm lấy sự tĩnh lặng.

Sự tĩnh lặng giữa hai chúng ta. Vì ngay từ đầu tình cảm của tôi dành cho người ấy đã không được tôi thừa nhận. Bởi vì nếu chúng tôi ở bên nhau, tôi biết việc tôi vô tình biến mất như vậy rất tàn nhẫn. Nhưng tôi cũng không thể vì một người mà bỏ cả tương lai rộng mở trước mắt. Vì thế tôi chọn ôm lấy sự tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng lạnh lẽo thấu tâm can, sự tĩnh lặng che dấu đi đoạn tình cảm đang cuộn trào trong trái tim tôi.

Tôi chọn cách mỉm cười với sự ngây thơ.

Tôi không biết tình cảm người ấy đối với tình cảm của tôi có giống nhau không? Hay đơn thuần chỉ là tình bạn? Có lẽ, trong thâm tâm tôi đã cảm nhận được rằng chúng ta đã vô tình đi quá giới hạn, nhưng thật sự tôi không dừng lại được. Đúng ra, tôi không muốn dừng lại. Người ấy rất ngây thơ, nụ cười không nhiễm một chút bụi trần nào luôn khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi tự hỏi, sau này liệu còn ai có may mắn được em trưng ra nụ cười như vậy không? Nhưng, tôi mong sau những năm tôi bơ vơ nơi đất lạ, lúc quay lại người ấy vẫn giữ được nụ cười cùng tính cách đơn thuần ấy. Tôi mỉm cười với sự ngây thơ của người ấy, nhưng trái tim tôi đang tìm cách để bảo vệ nụ cười ấy khỏi phong ba của cuộc sống.

Tôi cảm thấy có lẽ thích cậu mãi chỉ là một bí mật.

Cũng không đúng khi bí mật ấy có rất nhiều bạn học biết, nhưng họ sẽ chẳng bao giờ biết được những điều tôi phải trải qua để có thể thầm lặng dõi theo người ấy. Lặng người đi khi thấy người ấy thân với một bạn học mới vào lớp. Khúc khích cười khi bỏ viên kẹo ngọt vào áo người ấy. Hay đơn thuần im lặng lắng nghe người ấy nói chuyện về những gì người ấy thích. Người ấy thích truyện tranh, ưa những nhân vật nam chính, thích mơ mộng về thế giới riêng của người ấy, những bí mật ấy sẽ mãi mãi là của riêng tôi. Hay nói đúng hơn, là của riêng ký ức tôi.

Tôi đếm ngược từng ngày đến ngày ấy.

Canada, một đất nước cách Việt Nam một vòng trái đất và hơn mười ba tiếng đồng hồ bay máy bay. Xa xôi như vậy, tôi cũng sẽ không muốn trở về. Nhưng người ấy thì đã được cắm rễ ở đây từ lúc còn bé, sẽ không thể bay cao như tôi được. Có lẽ, nếu là cách đây một năm tôi sẽ đếm ngược đến ngày tôi được đi, nhưng bây giờ, tôi muốn đếm những ngày còn lại ở bên người ấy. Muốn cho người ấy tất cả những gì tốt nhất, những ký ức tươi đẹp nhất.

Để rồi mười năm sau khi người ấy nhớ lại sẽ biết ngày xưa đã từng có một cậu bạn không ngại mọi thứ để làm cho người ấy cười.

Tôi từng nói với bạn tôi, "cô ấy nhất định sẽ chờ tôi".

Nhưng bao nhiêu phần trăm trong lòng tôi biết điều ấy là không thể? Tôi ích kỷ buông bỏ đoạn tình cảm này vì tương lai của tôi, tôi lấy quyền gì hy vọng người ấy sẽ buông bỏ cơ hội xây dựng một mái ấm để chờ một thằng con trai tương lai chưa rõ ràng như tôi? Tôi không biết bản thân muốn gì, cũng chưa chắc đoạn đường tương lai sẽ như ý, bắt người ấy chờ cũng như tra tấn người ấy vậy. Chờ một người có biết bao đau khổ? Nếu tôi thật sự quan tâm đến người ấy, liệu tôi sẽ bắt người ấy vượt qua đau khổ vì tôi sao?

Tôi xin lỗi, tôi không thể nhẫn tâm như vậy. Tôi có thể nhẫn tâm chà đạp trái tim của tôi, nhưng sẽ mãi mãi không bao giờ có thể nhẫn tâm với trái tim của người ấy.

Vì người ấy rất quan trọng với tôi.

Chào cô bé ngồi đằng sau tôi. Tôi chính là cậu bạn ích kỷ đã lỡ thích cậu rồi đây. Tôi nghĩ, có lẽ cậu cũng có tình cảm với tôi nhỉ? Thật kiêu ngạo khi tôi dám nói vậy đúng không? Xin lỗi nhé. Tôi xin lỗi nhé, thật sự đấy. Vì tôi đã che dấu tình cảm của tôi với cậu. Cậu xứng đáng được biết rằng trên đoạn đường dài đằng đẵng của cậu, có một cậu bé đã từng quan tâm đến cậu. Quan tâm đến mức sẵn sàng chôn sâu đoạn tình cảm của mình vào tim chứ nhất quyết không muốn cậu phải đau khổ chờ đợi. Có một đoạn thẳng đã từng cắt cuộc đời cậu tại một quãng nào đó và đã chọn cách chỉ cắt chứ không tiếp tục đồng hành cùng cậu. Đau khổ chỉ đành để cậu bé ấy gánh chứ nhất quyết không muốn cậu phải mất đi nụ cười thiên chân năm ấy. Muốn dùng ánh mắt cận hơn bốn độ ấy lưu lại từng chút từng chút kỷ niệm về cậu, hình bóng cậu. Muốn dùng viên kẹo ngọt ấy xóa đi nỗi buồn điểm kém của cậu.

Tôi vô dụng bao nhiêu, bạn tôi còn có thể hát lên tình cảm của mình. Còn tôi chỉ biết máy móc mà yêu, máy móc mà cười, máy móc mà quan tâm người ấy. Người ấy xứng đáng nhiều hơn vậy nữa.

Tôi muốn dùng thời gian để chứng minh tôi có thể trở thành người xứng đáng.

Tôi muốn dùng vốn từ eo hẹp để xin người ấy chờ đợi.

Tôi muốn chạy đến nói cho người ấy bí mật tôi đã chôn giấu quá lâu rồi.

Nhưng tôi không thể.

Vì tôi không đáng để người ấy buông bỏ thanh xuân chờ đợi.

Vì tôi không đáng để người ấy phải trải qua đau khổ.

Vì tôi không đáng với người ấy.

Mười năm sau, có lẽ người ấy đã có con nhỏ và một người chồng thương yêu người ấy nhiều hơn tôi hôm nay.

Mười năm sau, có lẽ tôi đã trở thành một con người chín chắn hơn, và dũng cảm hơn để yêu cầu một người khác chờ đợi tôi.

Nhưng mười năm sau, cả hai chúng tôi sẽ không thể quên rằng ngày ấy đã từng có một khoảng thời gian chúng ta bên nhau vui vẻ như vậy.

Cũng không thể quên ngày xưa đôi tay của đối phương đã vụt mất qua kẽ tay của bản thân như thế nào.

Cũng không thể quên rằng chúng ta đã từng bỏ lỡ nhau một cách đáng tiếc.

Nhưng đó là chuyện của mười năm sau.

Tại bây giờ, tôi chỉ có thể tự mình ôm trọn nỗi cô đơn.

��������:�[�/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #real