Quyết định của Linh
Chap 1 :
- Mình chia tay đi Linh!
- Việt nói vậy là sao ?
- Việt … Việt cảm thấy có lẽ chúng ta không hợp nhau.
- Việt nói thật chứ ?
- Thật. Nhưng có lẽ …Việt vẫn muốn chúng ta vẫn là bạn tốt.
- Bốp !
Một cái tát thật mạnh làm đau thật đau một anh chàng. Kế đó là nước mắt một cô nàng thui thủi bước ra về, đằng sau niềm vui khi cả hai đều đỗ vào trường đại học. Việt nói lời chia tay với Linh bỏ lại sau lưng những tháng ngày đẹp nhất của cấp ba. Cả hai yêu nhau được 3 năm trời, giờ Việt lại nói lời chia tay. Linh không hề hỏi đến lý do bởi như thế đôi khi lại càng làm cô tuổi thân. Việt có thể nói được con gái thích ngay từ khi là một cậu nhóc tiểu học, với nụ cười hai má lún đồng tiền, nước da rám nắng và mái tóc đen láy cùng sức học siêu phàm của học sinh lớp Chuyên Lý. Việt lại là con của một gia đình giàu có, nếu so sánh điều kiện như thế, Việt và Linh chẳng có lý do gì đến với nhau. Linh cũng là một tiểu thư con nhà giàu nhưng học hành thì be bét, dở ẹc, Linh chỉ học giỏi duy nhất một môn, đó là môn Lý, vì vậy cô mới đủ sức chen chân vào lớp Chuyên. Còn những môn còn lại, Linh thực sự không có khả năng là một học sinh trường điểm danh tiếng của thành phố. Linh có mái tóc dài, uốn xoan phần đuôi và nhuộm màu tím đỏ. Có thể nói đấy là một cô nàng sôi nổi, một dân chơi thứ thiệt, sành điệu với quần áo hiệu và xe hơi Matiz riêng. Ở bên Việt, Linh là một cô gái ngoan hiền, sau lưng Việt, Linh hoàn toàn đổi khác. Đó chính là lý do họ chia tay.
Khóc… Khóc đêm rồi lại qua ngày, ngày ngồi lại đến đêm, đúng 1 tuần sau. Linh trở lại là một siêu dân chơi tại các bar, vũ trường. Catwalk ở Sài Gòn cứ như ngôi nhà thứ hai của Linh. Linh cùng đám bạn thân là Mai, Vân, Trúc và Phương hay đến đây uống rượu và nhảy nhót thâu đêm, mặc dù thế, cô chưa bao giờ sử dụng thuốc lắc, chỉ vui chơi nhưng chưa bao giờ đi quá đà. Mai nói :
- Thực sự bọn này không muốn thấy Linh như thế. Mất cái oai thủ lĩnh rồi !
- Mọi người xem Linh như thế à ?
- Trúc, Vân nhớ Trúc có khoe Trúc có ông anh mới du học về mà. Hay là làm mai cho con Linh đi.
- Ông anh của Trúc sao ? Có mà tiến hóa thêm hai bậc nữa chưa chắc con Linh nó ngó mắt tới.
Cả bọn bật cười cùng nhau cạn ly, chỉ có Phương là ngồi im lặng, tính Phương rất trầm và cũng thường xuyên hay để chuyện trong lòng. Chợt Trúc nhìn sang phía đối diện và nói :
- Nãy giờ để ý, ông đó nhìn Linh hoài.
- Ai thế ?
Rồi quay sang phía bên kia, một anh chàng lịch lãm, khá đứng đắn cũng đang ngồi cùng đám bạn mời Linh một ly. Cô không thèm nhìn lại mà chỉ lạnh lùng quay ngoắt đi chỗ khác. Mai khịt mũi :
- Nhìn cũng biết ông đó mê mệt Khánh Linh của chúng ta rồi. Kiếm cách gì đó để ông đó bao sô này đi chị em.
- Bọn mình bước lên và ra sàn nhảy thì được chứ gì.
Cả bốn người kéo nhau đi, đúng như vậy, Linh còn định cúi xuống nhặt cái điện thoại làm rớt thì người đàn ông đó đã nhoẻn cười xuất hiện trước mặt cô. Linh vừa chia tay người yêu nên trông thấy đàn ông ngọt ngào càng làm cô thêm phát ngán. Dĩ nhiên chuyện mở lời thuộc về anh chàng đẹp trai này rồi :
- Chào cô em !
- Chào !
- Cô xinh lắm. Mạn phép làm quen !
- Trò này cũ rồi.
- Trò gì nhỉ ?
- Anh mời được tôi lên xe của anh tức là anh đã thắng cược với lũ bạn của anh ngồi bên kia phải không ?
Bất ngờ trước lời nói của Linh, anh chàng nhếch mép cười :
- Không hề gì. Nhưng cô đã đoán đúng !
- Được rồi. Tôi sẽ giúp anh thắng cược. Nhưng anh biết làm sao rồi chứ ?
- Tôi biết.
Nói rồi Linh nhìn lũ bạn nháy mắt một cái rồi nắm tay anh chàng và kéo đi ra khỏi quán bar. Đi ngang bàn của anh chàng lúc nãy làm bọn trong bàn ngẩng ngơ nhìn theo. Không khí buổi tối ở Sài Gòn đã yên ắng hơn một chút, cũng gần 3 giờ sáng, chiếc Honda Civic chưa phải là chiếc xe đắt tiền nhất mà Linh từng ngồi nhưng đâu đó cũng phảng phất hương vị làm Linh nhớ lại những ngày xưa, khi Linh và Việt cũng cùng nhau ngồi trên xe BWM màu bạc gần giống như thế này lái xe đi khắp ngoại thành yên bình của Sài Gòn. Linh im lặng mãi cho đến khi người ấy mở lời :
- Tôi đưa cô về ! Cô đi đâu !
- Tôi không muốn về nhà.
- Con gái mới lớn, đã khuya thế này mà chưa chịu về à ?
- Hay anh để tôi xuống đi.
- Không được. Nói cho tôi nghe địa chỉ nhà cô đi.
Linh hôm nay uống rượu không nhiều và cô cũng chẳng có ý định gì với người đàn ông xa lạ này, chỉ là Linh không muốn phải về nhà, chỉ đối diện với 4 bức tường, đầy ắp ảnh cô và Việt, máy vi tính để nói chuyện với Việt thâu đêm hay phím điện thoại đã lờn đi nhiều vì những tin nhắn yêu thương. Khắp cái đất Sài Gòn này, còn nơi chốn nào Linh và Việt chưa từng đi qua, chưa từng ghé thăm, giờ sao điều đó làm Linh đau quá. Suy nghĩ một chút rồi Linh thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi ánh nắng chiếu vuông góc với mặt đất, lúc đó Linh mới tỉnh dậy, thì ra đã hơn 12 giờ trưa. Một không gian xa lạ hiện ra trước mắt cô, Linh nhìn thấy người đàn ông đó bước ra từ toilet, giờ mới nhìn kỹ, một gương mặt trắng trẻo, cực kỳ đẹp trai, phải sử dụng từ ngữ như thế bởi sự cuốn hút của anh chàng làm cô quá bất ngờ. Khi anh ta nở nụ cười với Linh, cô mới chợt tỉnh táo nhìn quần áo vẫn còn y nguyên rồi đưa ánh mắt ngây thơ nhìn anh chàng. Giọng nói trong trẻo và hàm răng trắng đều làm Linh cứ muốn nhìn mãi :
- Hôm qua, cô vẫn chưa nói địa chỉ nhà nên tôi đành đưa cô về nhà tôi vậy. Tôi là Bảo Khanh.
- Nguyễn Khánh Linh.
Cả hai bắt tay nhau, Linh nói :
- Anh đưa tôi về cả đêm mà chẳng làm gì tôi à ? Trên đời này còn thứ đàn ông chê phụ nữ đẹp sao ?
- Vậy là cô muốn chê tôi ngu xuẩn hay quá tự tin vì sắc đẹp của mình ?
- Cả hai.
Linh lắc đầu đứng dậy đi vào toilet, lát sau cô trở ra. Anh chàng vẫn ngồi trên sofa và nhìn Linh đắm đuối. Linh nói :
- Chắc anh cũng thuộc dạng công tử ăn không ngồi rồi hả ? Giờ này vẫn ngồi ở nhà ?
- Cô nương, hôm nay là ngày chủ nhật. Tổng thống cũng phải nghỉ mà ?
- Có những người không bao giờ có ngày nghỉ đâu. Đừng nghĩ như thế !
- Là tôi nghĩ như thế hay cô vội đánh giá về tôi trước vậy ?
Linh nhìn Khanh, Khanh đã bắt đầu bước vào cuộc sống của Linh một cách nhẹ nhàng, quái lạ xe lẫn chán xừ như thế …
Chap 2 :
Trở về nhà, đầu vẫn còn xoay vòng vòng, có lẽ vì mệt nên không hứng thú nhấc điện thoại của Trúc và Vân. Cả hai đang đi mua sắm tại Diamond Plaza. Vân hỏi :
- Sao gọi cháy cả máy mà chẳng thấy ai thế ?
- Trúc không biết. Mai và Phương đều cáo bận.
- Mai và Phương bận gì ? Hôm nay chủ nhật mà ?
- Chả biết nhỏ Linh hôm qua theo ông đó giờ ở đâu rồi. Mà Vân nghĩ … Linh có ngủ với gã đó thật không ?
- Nhỏ Linh à ? Nó dù có hơi ăn chơi tí nhưng cũng không tới nổi sa đọa vậy đâu.
- Đó là lúc trước còn quen với Việt thôi. Giờ thì ai mà đoán trước được điều gì ? … Hồi sáng sớm anh Cường có tìm Trúc, Trúc nói là Linh vẫn còn ngủ ở nhà Trúc. Giờ anh ấy có gọi lại chẳng biết nói gì nè !
- Thôi, khi gọi lại có Vân tính, đừng lo.
Phú Cường là anh trai của Linh, dù là một tay sát gái và nổi tiếng tại các bar, vũ trường chẳng kém gì cô em gái. Nhưng đó chỉ là ban đêm, vào ban ngày, anh là một giám đốc công ty bất động sản của gia đình lịch lãm có hàng loạt người đẹp đi theo. Chơi thân với Linh từ nhỏ, trong nhóm bạn của Linh, Vân là người phải lòng Cường sớm nhất và đến giờ cô vẫn còn giữ y nguyên tình cảm này. Nhưng có lẽ vì Vân không bày tỏ nên Cường cũng không biết, mới đây anh hẹn hò với Trúc làm Vân cảm thấy buồn nhưng là bạn bè với nhau, Vân có thể làm gì đây ? Đành im lặng cho qua vậy. Ba mẹ đều sống ở nước ngoài cả, chỉ còn lại hai anh em và người dì không có gia đình ở căn biệt thự to đùng trong khu biệt thự Thảo Điền, Linh rót một ly nước uống. Cường bực mình đóng cửa phòng lại nghiêm khắc nhìn em :
- Linh, đi đâu cả đêm qua ?
- Em ngủ ở nhà Trúc.
- Thật không ?
- Anh hỏi thì em trả lời.
- Anh muốn em nói thật.
- Anh hai, em 19 tuổi.
- Nhưng em vẫn còn nằm trong sự quản lí của anh. Hôm nay em mà không giải thích thì cấm em ra khỏi phòng. Hết nói nổi rồi !
Bà dì chăm sóc Linh từ nhỏ, chỉ có bà là hiểu cô và thường xuyên giúp Linh tránh khỏi những lần Cường la rầy em gái. Mở cửa phòng, ngồi xuống cạnh Linh, bà hỏi :
- Có chuyện gì ấm ức, sao con không nói với anh ?
- Bà dì, con không có làm gì sai hết. Nhưng anh Cường lúc nào cũng nghĩ con hư.
- Cường chỉ có một mình con là em. Nó không lo lắng con thì trách móc, la mắng con làm gì ?
- Bà dì cũng theo phe anh Cường luôn rồi. Con giận bà dì luôn.
- Thôi, bà dì xin lỗi. Nhưng con phải kể cho bà dì nghe thì bà mới giúp con đỡ lời được chứ.
- Con không muốn kể. Nhưng không phải vì không kể mà con là người có lỗi.
Đi chơi cùng với Trúc, ông anh trai của Khánh Linh cố tìm hiểu xem cả đêm hôm trước Linh đi đâu. Ngồi trong bar Catwalk, Trúc nói :
- Sao anh lại làm thế với Linh ?
- Anh không muốn nó hư. Nó là con gái, sao lại ở cả đêm ngoài đường.
- Anh biết em đã nói dối sao ?
- Nhưng đó là chủ đích của Linh. Anh rõ nó như ban ngày, anh không trách em.
- Em xin lỗi.
- Không có gì đâu. Mình ra nhảy đi !
- Cũng được.
Linh ở nhà buồn chán, biết anh Cường hẹn với Trúc ở Catwalk, cô khôn khéo né tránh và tìm đến Volcano, một sân chơi máu lửa khác dành cho cô chiêu cậu ấm. Lần này, Linh lại gặp Khanh, anh chỉ nhoẻn cười ý tứ ngồi cạnh cô. Khanh hỏi :
- Đến tìm tôi hả ?
- Là anh tự tới gần tôi mà.
- Vodka nhé ! Tôi ít mời ai loại rượu tôi thích lắm.
- Tôi thích champaige.
- Được. Tôi mời cô.
Linh và Khanh ngồi nghe nhạc, hết bài này sang bài khác, thỉnh thoảng lại có một vài câu hỏi thú vị cả hai dành cho nhau. Linh nhìn Khanh rồi hỏi :
- Nhà anh mê đá bóng à ?
- Vì cái tên Bảo Khanh của tôi à ? Tôi không nhỏ tuổi hơn anh cầu thủ đó đâu. Tôi đẹp trai hơn anh ta đó chứ.
- Vậy tức là anh già rồi ? 30 rồi sao ?
- 28.
- Không phải chứ. Bằng tuổi anh Cường.
- Bạn trai cô hả ?
- Anh trai.
- Hóa ra là có vệ sĩ do … phụ huynh mướn !
Khanh nhe răng cười mắt vẫn không rời cái miệng của Linh. Cô hơi ngại nên tiếp tục tán dốc :
- Nhìn anh không tới nỗi già thế đâu. Nhưng anh hơn tôi tận 10 tuổi.
- Vậy mà già à ?
- Không hẳn.
- Cô đang khen tôi sao ? Công chúa !
Anh nhoài người đến định hôn Linh, Linh chưa có nhiều cảm giác với anh chàng mới quen hơn 24 tiếng này, cô thở dài quay mặt vào trong nói với anh pha chế rượu :
- Một ly champainge nữa nhé !
Ái ngại nhìn Khanh, Linh tuột xuống ghế và bảo :
- Tôi ra ngoài tí !
Linh đi toilet, vừa bước ra ngoài cô thấy nhẹ cả người sau khi trút bầu tâm sự. Chợt thấy dáng người cao cao, Linh trông thấy quen quen, nhìn kỹ lại đó là Phương. Cô bạn thân chơi cùng nhóm, không hiểu vì tính tò mò hay linh cảm không hay, Linh theo Phương ra đến cửa, cô như chết ngất với nụ hôn Phương dành cho người con trai ấy. Người mà trong suốt bao năm qua Linh và người đó không biết có bao nhiêu cái nắm tay, bao nhiêu nụ hôn và bao nhiêu cử chỉ ân cần dành cho nhau. Đó là Việt – bạn trai cũ của Linh, giờ lại đang ôm Phương hôn đắm đuối. Việt làm lòng linh cảm thấy nhói lòng nhưng giờ trái tim còn rỉ máu ấy lại thêm vỡ nát khi đó lại chính là Phương, một trong những người bạn mà Linh tin tưởng. Họ như gượng lại khi nhìn thấy Linh nhưng cô đã nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài khóc nức nở, Linh tự hứa không bao giờ được khóc nhưng tại sao khi trông thấy cảnh đó, nước mắt Linh tuôn như mưa. Mặc kệ trời mưa, Linh lao vào bóng đêm bằng đôi chân vô định, cô khóc và chạy đến khi kiệt sức. Nằm bẹp xuống đường, Linh mong Việt sẽ chạy theo Linh bởi cô không thể phủ nhận mình vẫn yêu chàng say đắm. Nhưng lúc cô quay lại, đó không phải là điều cô mong đợi. Bảo Khanh đứng sau lưng cô, nhìn Linh bằng một ánh mắt lạnh lùng xen lẫn xót thương, kéo cô đứng dậy và ghì chặt vai Linh, tiếng thét của Khanh xuyên tạc làn mưa rơi xối xả :
- Không được khóc ! Không được khóc vì thứ đàn ông như vậy.
- Anh buông tôi ra. Đây là chuyện của tôi. Không việc gì anh phải xen vào. Đi đi !
Bảo Khanh nhìn Linh, anh ân cần nói :
- Mất đi tình yêu làm cô đau nhưng khóc sẽ làm cô đau gấp bội phần. Tôi muốn cô giải quyết chuyện này bằng hình ảnh cô gái mạnh mẽ, cá tính tôi gặp ở Catwalk ngày hôm trước. Được không ?
Linh mềm nhũn trước sự cứng rắn của Khanh, cô ngã quỵ vào lòng Khanh quằn quại trong cơn đau bị phản bội. Cô yếu ớt trong vòng tay Khanh, trời mưa vẫn cứ vô tình rơi trong cơn lạnh xiết da trời lập đông. Khanh cõng Linh đi một mạch rất dài, Linh không rõ mình đã thiếp đi lúc nào. Nhưng phải thừa nhận, trong không gian lạnh căm ấy, đã có một vòng tay ấm áp đến bên cô cứu cô ra khỏi vực thẳm tối tăm hiu quạnh. Trong cơn say, Linh thầm cảm nhận điều đó ….
Chap 3:
Một lần nữa Linh thức dậy trong gian phòng mang phong cách châu Âu, cô đã từng ở đây vào tối ngày trước. Lần này, có cảm giác cô đã khóc rất nhiều và ngủ rất lâu, mắt vẫn còn sưng mọng sau những lần tuôn trào khóe mi. Và lại một lần nữa, Khanh đến bên giường nhìn Linh bằng nụ cười hiền và đôi mắt sâu cuốn hút hệt như lần đầu cô gặp anh. Linh mở mắt nhìn Khanh khá lâu, anh mở lời :
- Này, cô đã ngủ cả ngày rồi đấy.
- Anh Khanh lại đưa tôi về nhà à ?
- Vì tôi vẫn chưa biết địa chỉ nhà của cô.
- Mấy giờ rồi nhỉ ?
- 3 giờ chiều.
Linh đứng dậy, cô mở toang cánh cửa sổ, một làn gió mát lùa vào làm tóc Linh bay bay trước gió, lúc đó cô đang mặc bộ áo ngủ màu trắng, lúc này trông Linh như một thiên thần từ trời giáng xuống trần gian này vậy. Khanh nhìn Linh không chớp mắt, những lúc như thế Linh bắt đầu cảm thấy khó chịu, đặc biệt là ở lòng ngực. Linh ngồi Taxi về nhà, không hiểu sao Cường và bà dì lại không thắc mắc vì cô đã đi cả đêm không về nhà. Nhưng vẫn còn hơi say sóng, Linh lên phòng nằm đó…
Khanh là một người khá bí ẩn, dường như chỉ thấy anh ta xuất hiện ban đêm, vào ban ngày, chẳng ai biết anh ta làm gì và ở đâu. Khanh rất đẹp trai, nhưng những tin đồn anh là một kẻ sát gái, một tay chơi gái khét tiếng thì tất cả cũng nằm ở những lời đồn thổi. Thực sự Khanh là ai ?
Tất nhiên, nơi Khanh làm việc không nhiều người muốn đến. Là nhà xác của bệnh viện FV. Anh là bác sĩ pháp y. Một công việc không phải ai cũng dũng cảm đón nhận. Không nhận ra Khanh là phải, ban đêm anh là một quý ông quyến rũ thì ban ngày lại là một bác sĩ mặc áo blouse suốt ngày trong nhà xác, khó ai có thể tìm kiếm được. Linh trở lại trường học, không hiểu bằng cách nào mà Trúc và Mai lại biết Phương chính là kẻ thứ ba trong cuộc chia tay của Việt và Linh. Trúc nói :
- Có phải vì thế mà Linh đi theo gã đó về nhà hắn qua đêm không ?
- Trúc nghĩ Linh là người vậy à ?
- Chứ còn gì nữa. Đây đã là lần thứ mấy Trúc nói dối anh Cường dùm Linh rồi.
Linh thở dài, cùng học một trường nhưng chỉ có Vân là cùng học chung khoa với Việt. Linh, Mai, Trúc và Phương thì học cùng nhau. Trúc ngoe nguẩy :
- Trúc không đồng ý Linh cứ tiếp tục đi cùng gã đó !
- Trúc mặc kệ Linh đi.
Vân vào lớp, trông thấy Việt, Việt có vẻ tránh né. Vân cũng không muốn nói nhiều, chính Vân là người đã xúc tiến để Việt và Linh ở bên nhau, giờ Việt chơi một vố như vậy, Vân chẳng biết nên giận hay thương cái ông bạn thân trời đánh này nữa. Việt nhăn mặt :
- Các bạn đã không nhìn mặt Việt rồi, cả Vân cũng bỏ mặc Việt luôn sao ?
- Chứ Vân phải làm gì ? Chúc phúc cho Việt và Phương hả ?
- Vân, đừng mỉa mai Việt nữa.
- Thôi, tránh ra đi ! Sợ Việt lắm rồi !
- Mà người đi với Linh là ai vậy Vân ?
- Kép mới của Linh đó.
Vân bỏ vào lớp. Việt và Phương trở thành một đôi giờ lại khiến cả nhóm đi chơi chung lúc nào cũng ngột ngạt, có Phương thì không có Linh, mà có Linh thì Phương lại tìm cách tránh né. Mai, Vân và Trúc ở chính giữa chẳng biết bênh ai hay đứng về phía nào đành im lặng cho qua. Vài tuần sau đó, đều đặn mỗi tuần ít nhất 5 ngày Linh có mặt ở Volcano hoặc Catwalk, nhưng gần tuần trở lại đây, cô không đến, điều đó là Khanh hơi chột dạ, anh bắt đầu cảm thấy có chút gì đó với cô bé đáng yêu này. Ngồi một mình và không muốn bất cứ ai làm phiền, Khanh phì phò điếu thuốc, Đại và Quốc, hai người bạn trông thấy Khanh hơi buồn nên hỏi :
- Nhớ con bé đó rồi à ?
- Bảo Khanh của chúng ta phải lòng một con nhóc kìa tụi mày ơi !
Khanh thở dài, làn khói trắng bay rộng ra không gian, Đại nói :
- Đã đến lúc nghĩ đến một cuộc sống mới. Cô bé đó không lạ gì ở chỗ này đâu. Cần bọn này cho địa chỉ không ?
- Bảo Khanh này muốn biết thì chờ đến cậu sao ?
- Vậy là chưa muốn hả ?
Quốc và Đại cười hì hì nhìn Khanh, anh chàng nhíu mày nói :
- Con bé đó kỳ lạ lắm ! Có cảm giác nó đưa người ta đến lúc hưng phấn nhất rồi thình lình lại vô tình quăng xuống. Nó là đứa con gái đầu tiên Diệp Bảo Khanh này chưa có được nụ hôn nào sau 3 ngày quen biết.
- Cậu biết con bé đó bao lâu rồi ?
- 14 ngày.
- Ơ … Thế vẫn chưa là gì ! Nó có lũ bạn máu lửa hơn nhiều. Cần bọn này giới thiệu không ?
- Các cậu rách việc quá ! Thôi, để tớ yên một tí. Đừng cho ai làm phiền tớ. Hôm nay tớ không muốn ai làm phiền.
Thêm 3 ngày nữa, vẫn không thấy Linh xuất hiện. Điều này làm Khanh thực sự bực mình, anh cũng không giải thích được vì sao lại như vậy. Ngày nào ở bệnh viện anh cũng mong trời mau mau tối để có cơ hội nhìn thấy Linh. Nhưng cô không vẫn đột nhiên mất tích. Ngồi chờ cả đêm, hộp thuốc cũng đã hết sạch. Giật mình với con gió lạnh rít ngang, Khanh ngồi bật dậy, thì ra anh đã về nhà tự lúc nào, đang đứng bên khung cửa sổ, nơi Linh từng đứng và Khanh nói cô như một thiên thần. Khanh sờ nhẹ lên lồng ngực trái, rồi lại nhìn vào chiếc giường nơi Linh đã từng nằm ở đó hai lần. Khanh nhắm mắt cố xác định cảm xúc của mình một lần nữa, rồi như đi vào cơn mê đắm, hốt hoảng, anh thốt nhẹ trong không gian yên lặng của bóng đêm :
- Tôi đã yêu rồi sao ?
Chap 4 :
- Linh, cho Phương xin 5 phút!
Phương xắn tới ngay cửa toilet làm Linh hoảng hốt, Linh kịp nhớ chuyện gì từng xảy ra, cô lắc đầu :
- Linh không có gì để nói hết.
- Nhưng Phương có. Trước sau gì Phương cũng không chịu được bạn bè chơi chung bao lâu nay, giờ lại xảy ra như thế. Cả Phương và Linh, làm thế, Trúc, Mai, Vân cũng không ai được yên trong vụ này đâu. Phương muốn chúng ta lại là bạn như trước.
- Với những gì xảy ra giữa Phương - Việt và Linh, Linh không nghĩ chúng ta không thể không xem những chuyện này là chuyện bình thường được. Cho Linh xin lỗi. Linh vào lớp nhé !
- Linh …
Linh bỏ đi, đi ngang Việt có vẻ như đang đứng chờ kết quả cuộc nói chuyện giữa Phương và Linh. Linh bỏ vào lớp, cả tiết học hôm đó, ai cũng hào hứng với lời giảng tha thiết xen phần hóm hỉnh của ông thầy nói giọng Quảng Nam. Tuy nhiên, chỉ có Linh là chán nản nằm dài trên bàn. Đến chiều tan trường, Linh lái xe ra về. Trên xe là Vân và Mai. Mai hỏi :
- Phương nói gì với Linh chưa ?
- Rồi.
- Linh vẫn chưa hết giận hả ?
- Linh không có giận.
Rồi Linh lái xe đi vun vút, sau khi thả hai cô bạn thân đến nơi được coi là đại bản doanh của nhóm, là Catwalk, Linh bỏ lại xe ở bãi giữ xe rồi đi tản bộ. Sài Gòn lạ thật, những lúc nóng thế này lại không có mưa, trong những lần Linh khóc trước mặt Khanh gần như lần nào cô cũng khóc dưới mưa. Nhưng lần này thì không, suýt bị Khanh đụng trúng khi anh lao chiếc BMW X6 ngoài đường với tốc độ nhanh. Mặt Linh tái mét khi chỉ còn khoảng vài phân nửa là cô đã nằm dưới gầm xe rồi. Khanh bước ra khỏi xe, trông thấy Linh, anh không chút nao núng, vẫn dùng cái phong thái lạnh lùng đó đối xử với người đối phương. Linh nói :
- Anh điên hay sao mà chạy xe kiểu đó thế ?
- Cô không có gì phải không ? Tôi đi nhé !
- Ơ …
- Gì nữa ?
- Không có gì. Anh đi đi !
Linh lồm cồm ngồi dậy, lòng ấm ức, hai lòng bàn tay rướm máu vì chà xát xuống mặt đường, ngồi để Vân và Trúc sát trùng mà rơi nước mắt dù cô nàng không muốn khóc. Trúc hỏi :
- Có thật là anh chàng đó vô tâm vậy không ?
- Vân cứ nghĩ Linh gặp được hoàng tử chứ. Ai ngờ lại là một gã không ra gì thế này.
- Linh … cháu bị sao thế ?
Bà dì mở cửa phòng đem nước vào cho ba cô nàng thấm giọng, trông thấy hai tay trầy trụa bà dì nóng ruột xen lẫn bực dọc. Trúc đỡ lời :
- Bà dì đừng để anh Cường biết. Linh chỉ bị trợt té thôi mà.
- Sắm đến xe hơi cho con rồi. Bao giờ con mới hết trầy da tróc vảy đây ? Bà dì đã nhận nhiệm vụ chăm sóc con cho tốt, sao con cứ làm bà dì không yên tâm mãi thế ?
- Con biết rồi mà bà dì.
Khanh cũng hơi khó hiểu vì hành động của mình lúc đó, rõ ràng anh rất mừng khi nhận ra Linh nhưng cớ sao lại lạnh lùng với cô. Linh với hai cánh tay được sát trùng kỹ và băng kín mít, cô cầm đũa ăn mà cũng khó huống gì là đi chơi, buổi tối ngồi ở nhà, có tiếng chuông cửa làm Linh giật mình. Vì anh trai đã đưa bà dì đi chùa nên Linh ở nhà một mình, cô ra mở cửa. Lại là Phương, Phương vẫn cái vẻ ngông ngông đó nhưng có pha chút khẩn khoản :
- Mình nói chuyện nhé, Linh !
- Linh đã nói nếu đó là chuyện của Việt và Phương thì không liên quan gì đến Linh nữa.
- Không. Phương nói nhất định Phương phải nói mà.
- Cho Linh xin đi, có được không ? Linh không muốn.
- Chẳng lẽ Linh muốn Phương và Linh sẽ như thế này suốt đời sao ?
Linh nhìn Phương rồi lắc đầu :
- Có lẽ không. Nhưng cũng không phải là bây giờ. Chưa được đâu !
Rồi Linh đóng cửa lại. Cô không muốn ở nhà, một mình đi dạo phố bằng xe máy. Trông Linh không có gì là vui vẻ với những ngày đầu ở Đại học. Hai tay đau tê tái nhưng vẫn cố lái xe vì ở nhà cảm giác cô đơn làm Linh đau còn hơn như vậy. Không biết vì sao, Linh lại lái xe đến Volcano, đến cái nơi mà Linh đã từng khóc nức nở trong lòng Khanh, dựng xe, ngồi xuống và suy nghĩ. Khanh hôm nay cũng không uống rượu, anh lái xe chầm chậm, chầm chậm như đang cố tìm một thứ gì đó trên đoạn đường này. Rồi lại trông thấy Linh ngồi mơ mộng ở đó. Bước xuống xe, Khanh đứng đút tay vào túi quần và cao giọng :
- Hôm nay đi xe máy à ?
- Có gì không ?
- Tôi ngồi ở đây. Được chứ ?
Linh không trả lời nhưng cô cũng không có vẻ gì muốn đuổi Khanh đi. Ít ra, Khanh cũng khiến cô ít nhiều gì quên đi Việt và Phương. Khanh ngồi cạnh Linh, nắm lấy hai tay cô rồi hỏi :
- Sao lúc chiều cô bảo không có gì ? Hai tay băng kín rồi nè !
- Buông ra đi ! Chẳng có bắt anh đền đâu mà sợ.
Cử chỉ cự tuyệt của Linh làm Khanh tự ái. Anh lãng sang chuyện khác :
- Dạo này cô không đến bar thường xuyên. Sợ gặp những tình huống như lần trước hả ?
- Không phải.
- Vậy tại sao cô không đến ?
- Nơi đó không làm tôi vui. Tôi không thích ! Vậy thôi !
- Vậy mà tôi cứ nghĩ cô thích.
Linh quay sang Khanh, không hiểu vì sao cô lại có cảm giác gì đó mà theo cô là Linh không phân biệt được là cảm giác có thiện cảm hay gây ác cảm. Cứ lâng lâng thế nào ấy. Khanh nói :
- Xin lỗi nhé !
- Chuyện gì ?
- Đã làm cô đau.
- Tôi quên rồi.
- Con gái mà bị thương ở tay, thế sao làm đẹp được. Tôi thật có lỗi !
Khanh vừa nói, vừa nắm lấy tay của Linh lên rồi chăm chú nhìn, thỉnh thoảng đặt lên má rồi nhắm mắt lại. Linh nói :
- Anh làm người khác nghĩ chúng ta là tình nhân đấy !
- Cô có muốn thế không ?
Rồi Linh kéo tay lại. Cô im lặng ngồi cạnh Khanh lặng lẽ cảm nhận gió đêm. Linh chưa muốn đi mà Khanh cũng chẳng muốn về. Lại thêm một lần như mọi lần, Khanh và Linh ở bên nhau, giống như một cặp tình nhân hạnh phúc, nhưng cũng hệt như hai tâm hồn xa lạ …
Chap 5 :
Cường hôm nay không đi chơi với Trúc, bản thân anh không hứng thú cho lắm với mối tình này, chỉ là để cho yên thân. Cường đang bối rối khi ba mẹ anh gọi điện từ Mỹ về, thông báo cuối năm nay về Việt Nam lo chuyện đại sự cho anh. Cường đang quen với Trúc nhưng nói nghĩ chuyện trăm năm với cô thì thực sự anh chưa từng. Cường buồn bã với điếu thuốc cuối cùng trong một phòng trà, lòng anh lại nhớ về Vân. Lái xe một đoạn đường dài, qua nhiều con đường, nhiều khu phố ở trung tâm Sài Gòn, khi dừng lại, Cường đã ở ngay trước chung cư nhà Vân. Ngước lên nhìn căn hộ ở tầng 7, đèn vẫn còn sáng. Khi biết Vân, cô chỉ mới là một học sinh lớp 2, nhưng theo thời gian, Cường đã thầm yêu Vân. Nhưng chưa một lần anh nói ra, còn Vân, Vân thì vẫn đang chờ đợi một điều gì đó từ Cường, dù trong nhóm, Vân luôn là một hot girl nổi bật, xinh gái, cá tính mạnh mẽ và luôn là đối tượng số một của vô số chàng trai ở bất cứ trường nào cô nàng theo học. Cường cầm điện thoại lên, lưỡng lự một chút, anh gọi cho Vân :
- Chào Huệ Vân !
- Là … Anh Cường đó hả ?
- Em ngủ rồi sao ?
- Chưa. Sắp ngủ thôi !
- Nó có bao giờ ở nhà ban đêm. Chỉ là … Muốn hỏi thăm sức khỏe của em thôi !
- Em khỏe. Còn anh ?
- …
- Sao anh im lặng thế ?
- Mình gặp nhau được không ? Anh đang ở dưới nhà em.
- Sao ? Không giỡn chứ ?
Vân kéo rèm cửa ra nhìn thử, quả nhiên xe của Cường đang ở dưới. Không thể từ chối, Vân mặc thêm áo ra khỏi nhà, mẹ cô hỏi :
- Con đi đâu đấy ?
- Con xuống có chút việc.
- Con với cái … Giờ này còn đi đâu nữa !
Lên xe đi cùng Cường đến công viện, thấy Cường hơi buồn. Vân hỏi :
- Anh không sao thật chứ ?
- Ba mẹ vừa thông báo. Cuối năm nay anh sẽ phải cưới vợ.
- Thế thì là tin vui rồi.
- Nhưng mà …
Vân nhìn Cường, mặt anh vẫn đăm chiêu, Cường nói :
- Anh không biết có nên nói ra không ? Nhưng thật lòng … anh chưa nghĩ đến chuyện tương lai với Trúc.
- Anh không muốn cưới Trúc sao ?
- Anh không biết. Nhưng …
- Anh Cường, em cấm anh đó. Anh không được làm như vậy !
Vân đứng bật dậy và hét lên làm Cường bất ngờ. Ánh mắt nhìn Vân có vẻ tuyệt vọng, Cường nhoẻn cười :
- Em đang bắt anh phải cưới Trúc đó hả ?
- Trúc là một đứa yếu mềm. Anh không thể làm tổn thương Trúc. Anh và nó đã quen nhau cả năm nay …
- Đủ rồi !
Cắt lời Vân, Cường đứng dậy rồi đột ngột ôm hôn cô. Hành động của Cường làm Vân cảm thấy bị xúc phạm, cô đã xô anh ra và tát rất mạnh vào mặt làm Cường giập cả môi. Vân nói :
- Khi anh làm việc gì, anh cũng nên nhớ bạn gái của anh là Trúc. Thà anh đừng quen bạn thân của em. Em không muốn chuyện tình cảm riêng tư làm em mất bạn nữa đâu. Anh đừng làm như thế nữa.
- Cho anh xin lỗi ! Có lẽ anh say rồi.
Cường lau vệt máu trên mép rồi lại nhoẻn cười. Vân nói :
- Khuya rồi, em phải về nhà.
- Anh đưa em về !
- Chỗ này không xa nhà em. Em tự về được. Anh về nghỉ sớm mai còn đi làm nữa.
- Ừ. Vậy em về cẩn thận.
Cường đau lòng nhìn theo. Cảm giác bị cự tuyệt thật là khó chịu. Lặng lẽ rơi nước mắt nhìn người con gái anh thực sự yêu từ chối mình. Lòng Cường rất đau, anh hiểu rằng, quen với Trúc để cố quên Vân là một lựa chọn sai lầm. Sai. Sai thật rồi.
Trúc, Linh, Mai và Vân cùng nhau ngồi ở một tiệm cà phê cả ba yêu thích. Vân nói :
- Dạo này Mai cứ như biến khỏi nơi này vậy !
- Đăng ký thêm mấy môn tự chọn, không thêm tiền chắc.
- Nhưng mai cũng nên nhớ những người bạn này.
Trúc cười hiền, hôm nay trông Trúc không vui. Linh hỏi :
- Anh Cường làm gì Trúc à ?
- Không. Dạo này anh Cường ít gọi cho Trúc lắm. Có phải công việc của anh ấy có gì khó khăn không ?
- Linh đâu nghe anh ấy nói gì.
Mai nhìn Trúc bằng ánh mắt phán xét, Mai nói :
- Có lẽ bạn trai của Trúc đã phải lòng một cô gái khác.
Nghe đến đây, Vân đã hoảng hồn làm rơi điện thoại xuống đất. Cả bọn giật mình, Linh trách móc :
- Cẩn thận dùm tí đi ! Sao nãy giờ cứ như người cõi trên vậy.
Trúc mải mê lo nghe Mai nói nên không để ý nhưng Linh thì hiểu rõ. Linh biết Vân rất dễ biểu lộ cảm xúc, và có lẽ Mai đã đúng. Linh bào chữa :
- Mai này, không tin anh trai của Linh sao ? Anh ấy rất yêu Trúc đấy. Về nhà là kể huyên thuyên về Trúc, không ngừng khen Trúc làm ai cũng phải ghen tị.
- Có thật không ?
- Linh có giấu các bạn điều gì chưa nè ?
Trúc nhìn Vân hỏi ngây thơ :
- Vân không có ý kiến gì hết à ?
- Sao lại hỏi Vân ? Vân không cho ý kiến được đâu.
- Trúc cũng rất là yêu anh Cường. Nếu mất anh ấy, không biết Trúc sẽ thế nào đây nữa !
Nghe Trúc nói vậy mà Vân cũng cảm thấy hơi nhói lòng. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa đi đến đâu. Linh dạo này ít đi xe hơi, cô bắt đầu mến chiếc xe tay ga vi vu lướt đường hơn rồi. Ở trường không tránh khỏi, về nhà né chả xong, Linh biết không thể lãng trách Phương nữa. Cô đành chịu đối mặt, Phương cứ xuất quỷ nhập thần thế nào ấy. Hễ gặp luôn làm cho Linh giật bắn người. Linh nói :
- Phương có gì thì nói lẹ đi !
- Linh có biết, Phương và Việt đã lén lút với nhau từ 1 năm trước không ?
- 1 năm à ?
Phương bắt đầu kể lại, Phương có tính cách trầm lặng nhất nhóm nhưng giờ cũng thốt lên nhiều như những đứa trẻ vừa biết nói vậy. Cô kể lại :
- Phương và Việt quen nhau trước, nhưng vì 1 hiểu lầm đã chia tay nhau. Và Việt đã đến với Linh, mãi cho đến khi 1 năm trước, cả hai mới đồng loạt nhận ra lỗi lầm. Việt và Phương đã trở về bên nhau, một cách lén lút. Việt nói không muốn ảnh hưởng đến Linh, muốn để Linh có tâm lí thật tốt để thi đại học. Phương cũng chấp nhận. Cho nên, sau khi có kết quả thi đại học, Việt mới nói lời chia tay.
Linh nghe xong mà thẩn thờ, cô như rơi vào cơn mê đắng một lần nữa. Cứ ngỡ tình đầu sẽ là tình yêu đẹp nhất nhưng sau khi mất đi, nỗi đau còn thêm xé toạc vì đó là một mối tình mang tính cầu toàn, tìm lối thoát. Trong khi Linh yêu thật lòng, đắm say thì Việt lại đến với cô như một cách để chóng quên Phương. Phương lại tiếp tục, nắm lấy tay Linh, cô nàng khẩn khoản :
- Phương và Việt dù bây giờ trở về bên nhau nhưng ai cũng cảm thấy có lỗi với Linh. Linh ơi, nói một lời gì đi. Nói gì để lương tâm của chúng tôi không ray rứt đi.
Linh không nói gì cả, cô chỉ im lìm rút tiền ra, trả tiền rồi đi về. Cố trở về trường để tập trung học nhưng lòng Linh cứ nghĩ về chuyện đó.
Chỉ mới 7 giờ tối, Linh đã ngồi ở Catwalk để uống rượu buồn. Tắt điện thoại, không đi xe, cô không muốn bất cứ ai tìm ra mình. Linh buồn lắm, cô ước gì bây giờ có một người nào đó để Linh trút hết những đắng cay mà cô đau đớn phải chịu đựng. Khẽ lau một chút gì đó ươn ướt trên đôi mắt ngấn lệ…
11 giờ đêm, Khanh mới mò tới Catwalk đi chơi. Quốc và Đại, hai ông chủ của Catwalk cũng là bạn thân của Khanh vừa thấy đã huýt sáo ra hiệu. Khanh nói :
- Hôm nay ế ẩm thế ?
- Sao mà đắt được ? Cả công chúa mà cũng đến đây uống rượu buồn kia kìa !
Quốc chép miệng, Khanh quay lại nhìn, Linh với chai Vodka đã gần cạn. Đại lắc đầu :
- Chai Vodka thứ ba rồi. Không sợ cô ta không có tiền trả, chỉ sợ lát nữa bọn này không đủ rượu để bán cho cô ta nếu như cậu không đến đấy.
Khanh nháy mắt với mấy cô em tiếp viên rồi lấy một li rượu Brandy lại ngồi xuống đối diện với Linh. Linh có lẽ đã say lắm rồi nhưng vẫn cố chịu đựng, Khanh cố nói móc để đi vào cuộc tâm sự :
- Có người nói không thích Vodka.
Linh ngước nhìn, nhìn thấy Khanh, cô nhoẻn cười và tiếp tục uống. Linh nói :
- Ừ. Những lúc không vui uống thứ này ngon thật !
- Thì ra hôm nay công chúa của Catwalk buồn rồi.
- Không phải buồn. Chỉ là không vui !
Rồi Linh cảm thấy khó chịu trong người, cô chạy ra ngoài và ói một trận linh đình. Khanh lắc đầu nhìn theo, móc xấp tiền trả tiền rượu, Đại hỏi :
- Ai cũng được cậu trả hộ thế này thì chẳng bao lâu nữa bọn này sẽ có một vũ trường chẳng khác gì ở London hay New York !
- Nhưng không phải ai cũng gan dám nốc 3 chai Vodka kiểu này đâu.
Chạy theo Linh, mới đó mà đã biến đi đâu. Khanh trông thấy Linh hay ngồi ở chỗ cô thích, nhưng hôm nay, Linh chỉ ngồi đó một cách bất định, không bình thường. Khanh ngồi xuống, đối diện với cô và hỏi :
- Có chuyện mà để trong lòng, khó chịu lắm phải không ?
Linh không đưa mắt nhìn Khanh như mọi khi anh cất tiếng nói nữa. Đúng là có chuyện thật, chợt, Linh hỏi Khanh :
- Anh có trải qua cảm giác bị phản bội bao giờ chưa ?
Khanh lắc đầu. Linh lại nhe răng cười, như một nụ cười trong nước mắt :
- Cũng phải. Đẹp trai như anh, sao lại có cô gái nào phản bội chứ. Tôi hỏi ngốc nghếch nhỉ ?
- Cô lại bị hai người đó …
- Không. Chỉ người ấy thôi. Tại sao lại có thể nhẫn tâm gạt tôi ngấn ấy thời gian chứ ?
Nhìn Linh trông thật đáng thương, đến một tảng băng như Khanh cũng phải mím môi động lòng. Khanh vuốt tóc Linh và nói :
- Tôi có thể ngồi đây cạnh em ! Để em có thể trút uất ức này mà. Em có thể khóc, trên vai tôi.
Linh chống cằm nhìn Khanh, ánh mắt của cô đã không còn ứa lệ như mọi lần. Linh đứng dậy, nói một câu tuyệt vọng :
- Đã quá nhiều lần phải khóc. Đến nỗi, không còn khóc được nữa rồi !
Khanh kéo Linh vào lòng và ôm chặt cô, cả hai không ai nói với nhau lời nào nhưng cái ôm ấy nó diễn ra lâu lắm, Linh mơ màng nhớ như thế. Bởi, cũng không khác mọi khi, sau những khoảnh khắc đáng nhớ với Khanh, cô đều chìm trong giấc ngủ li bì.
Chap 6 :
Sáng… Một buổi sáng mưa tầm tã. Kèm theo cái lạnh những ngày lập đông. Cái chăn bông ấm áp này, nó còn dễ chịu hơn cái chăn mẹ mang từ Mỹ về ở nhà của Linh. Điều đó làm cô nàng chưa muốn thức dậy. Thật ra vẫn còn sớm, chỉ mới gần 6 giờ sáng thôi. Mơ màng nhìn cái đồng hồ Thụy Sĩ đắt tiền treo trên tường, Linh mở mắt ra, lại thêm một lần cô ở trong căn phòng này. Và cũng như mọi lần, Khanh ở bên cạnh Linh, ngồi trên ghế bành, ngủ gật. Linh ngồi dậy, nhìn Khanh kỹ hơn một chút. Nhưng quả thực anh là người rất nhạy bén, nhìn được hơn phút thì Khanh mở mắt ra. Anh nhìn Linh rồi nhoẻn cười :
- Thương thầm tôi rồi hả ?
- Ơ … anh điên à ?
Linh đỏ mặt. Cô nằm xuống và tiếp tục quấn mình trong cái chăn bông. Khanh cười vẻ bí hiểm :
- Cô có vẻ thích nó nhỉ ?
- Cái chăn này à ? … Ừ thì nó ấm thật !
- Tôi chưa cho ai sử dụng nó ngoài cô ấy.
- Cô ấy ?
Khanh lại im lặng và không trả lời, anh đứng dậy, bước ra ngoài. Linh thừa hiểu đó là chuyện không vui nên cô không tò mò. Hơn 7 giờ rưỡi sáng, Khanh và Linh rời khỏi nhà. Linh nói :
- Anh ban đêm và anh ban ngày khác nhau quá !
- Khác là khác thế nào ?
- Giống một …
- Một gì ?
Linh bật cười, cô quay ra cửa kính nhìn ra phía bên ngoài thỏ thẻ :
- Vampire trong Chạng Vạng …
Khanh không phản ứng, nhìn kỹ, lúc lạnh lùng, Khanh thực sự rất đẹp trai. Nụ cười của Khanh không phải dễ dàng mà xuất hiện nhưng khi gặp Linh, anh cảm nhận được nó có thể đến bất cứ lúc nào anh muốn. Lúc bước xuống xe chuẩn bị đi vào nhà, Khanh mở cửa ra, nhìn cô rồi lại nhìn căn nhà to đùng màu xanh lam của Linh. Anh nói :
- Tôi khá bất ngờ khi hôm nay cô đã cho tôi biết địa chỉ nhà cô.
- Vì tôi đang có một ý định …
- Định mời tôi về nhà ăn tối à ?
Linh lại híp mắt cười tươi như một cô bé tuổi teen duyên dáng không giống ngày hôm qua. Khanh chợt cảm thấy lòng anh ấm lại, Linh hào hứng :
- Chỉ có Vampire mới đọc được suy nghĩ của người khác thôi.
- Ừ. Chừng nào ?
- Cuối tuần này.
- Được, tôi sẽ sắp xếp.
Như có một động lực nào đó thúc đẩy, lần đầu tiên, Khanh đã chủ động hôn Linh. Ngay trước sân nhà cô, dù đó chỉ là một nụ hôn tạm biệt lên trán, song, cũng đủ làm Linh tê liệt gần như đến khi xe Khanh rời khỏi đấy. Vừa bước vào nhà, Linh đã nhận ra ngay cái giọng cười rất quái của ông anh trai. Biết ngay nụ hôn đó đã bị phát hiện, Linh ngoe nguẩy :
- Chỉ là hôn tạm biệt thôi !
- Lãng mạn quá chừng. Em gái lại có bồ mới rồi.
- Mới quen chưa được 15 ngày mà anh. Còn anh thì sao ? Em cảnh cáo anh nhá !
Linh khoanh tay trước ngực nhìn Cường bằng ánh mắt phán xét :
- Cả Vân và Trúc đều là bạn thân của em. Anh đừng làm cả hai phải từ nhau đấy. Anh chỉ có một sự lựa chọn, và anh đã chọn Trúc.
- Ừ thì đã sao !
Cường trả lời bằng cái giọng bâng quơ cho qua. Linh vẹo má anh trai và ra lệnh :
- Anh không được nói cái giọng đó với em. Bây giờ chỉ có anh em mình, nói thật đi, trong lòng anh, anh muốn chọn ai ?
Cường không cười nữa. Anh tắt hẳn nụ cười đó, rồi kéo hai tay Linh xuống. Khoanh tay nhìn ra cửa sổ, anh thở dài ngao ngán :
- Trong đầu anh lúc này rỗng tuếch. Anh đã tới tuổi lập gia đình, anh có sự nghiệp, có bạn gái, nhưng không có nghĩa vì thế mà anh muốn kết hôn. Vì nó vẫn còn thiếu một điều ảnh hưởng đến đại sự của đời anh.
- Là gì nào ?
Linh hỏi. Rồi Cường lắc đầu chán nản, anh hít một hơi thật sâu, anh nói :
- Trúc là bạn gái anh. Nhưng … không phải người anh yêu nhất.
- Cái gì ?
Linh ngồi bật dậy. Cô như không tin nổi vào tai mình khi nghe những lời lẽ như thế từ anh trai vốn xưa nay là thần tượng của cô. Linh cáu bẳn lên :
- Em không ngờ anh lại là người như vậy. Anh đang lừa dối Thủy Trúc sao ?
- Anh không muốn. Nhưng anh không thể tiếp tục lừa dối bản thân và con tim của anh. Em hiểu không ? Anh không thể mãi cố gán ghép mình với Trúc trong khi người thực sự trong trái tim anh là Vân. Anh yêu Vân. Chưa bao giờ sứt mẻ thứ tình cảm đơn côi này.
- Vậy thì anh đến với Trúc làm gì ?
- Phải ... Anh bắt đầu cảm nhận mình sai lầm rồi. Anh không thể kết hôn với một người mà anh chỉ muốn dùng cô ấy để quên đi tình đơn phương của anh. Em hiểu không ?
Cường và Linh lớn tiếng làm bà dì thức giấc, mở cửa phòng ngó xuống nhìn anh em đôi co nhau. Linh hằn giọng :
- Vân và Trúc là bạn thân của em. Anh nhớ câu đó dùm mỗi khi quyết định việc gì đó đi nhé !
Linh bực mình, vào trường Đại học, cô gặp Phương và Việt đang nắm tay nhau tình tứ lại càng tức cành hông, mặt đỏ bừng, Trúc nói với Mai :
- Linh làm sao vậy ?
- Ai biết đâu. Lại hỏi đi ?
- Các cô cậu về chỗ đi.
Thầy giáo bước vào làm Mai và Trúc chẳng khai thác được gì. Ngồi trong ghế đá của trường và lấy hộp cơm sushi bà dì kỳ công làm cả ngày mang vào trường cho Linh. Món này cũng ngon đó chứ, Linh đang ngồi ăn giữa chừng, có số điện thoại lạ. Đợi đến cú điện thoại thứ năm Linh mới bắt máy :
- Số điện thoại của quý khách …
- Là anh đây !
- Anh Khanh. Là anh sao ?
- Ừ. Bất ngờ không ?
- Sao anh biết số điện thoại của em ?
- Chẳng những thế mà anh còn biết em đang ở đâu nữa kìa.
- Giờ này, thì em đang ở trường chứ ở đâu.
- Không. Ý anh là anh biết chính xác em đang ở đâu trong trường Huflit kìa.
- Ồ. Vậy thì anh nói đi, em đang ở đâu ?
Linh nghe được giọng cười quen thuộc phía sau gáy, cô quay lại, Khanh cười tươi véo mũi Linh. Một hành động đáng yêu ! Ngồi xuống cạnh cô, Khanh hôn nhẹ lên tóc Linh. Cô nàng e thẹn :
- Giữa trường mà anh !
- Vậy là em chỉ thích gặp anh trong ánh đèn mờ của Catwalk thôi sao ?
- Không. Mà sao anh biết số điện thoại của em ?
- Em ở nhà anh đâu phải hơn 1 lần. Biết số điện thoại em đâu có khó.
- Đính chính lại kỹ nhá ! Em chỉ ngủ ở nhà anh thôi. Là ngủ riêng !
Khanh bật cười, xiết nhẹ tay Linh. Khanh nói :
- Lúc sáng đưa em về, chưa kịp nói với em một chuyện !
- Chuyện gì ?
Khanh nhìn Linh rồi đặt nhẹ môi anh lên bờ môi mịn thơm mùi son rất thơm. Linh cũng nhắm mắt lại. Nụ hôn của cô và Khanh đã diễn ra lần đầu tiên trong một khung cảnh xinh đẹp như thế. Nó diễn ra không lâu nhưng đó là nụ hôn ngọt ngào và lãng mạn, Linh mím môi lấy khăn tay lau vệt son dính trên môi Khanh một cách âu yếm. Khanh nắm chặt tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô và thốt lên giọng nói hết sức chân thành :
- Chúng mình yêu, em nhé !
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, những chiếc lá me khô rơi xuống như một làn mưa thơ mộng rít ngang sân trường. Một lời tỏ tình dễ thương phát ra. Đáp lại là một cái gật đầu e thẹn. Tình yêu bắt đầu !
Chap 7 :
Cường đến nhà Trúc ăn tối, hôm nay Trúc tự tay nấu ăn và muốn mời anh đến. Nhưng sự góp mặt của Vân và Mai cùng với Việt và Phương làm Cường cảm thấy hơi ngột ngạt. Đặc biệt là Vân. Trúc nấu rất nhiều, đều là món ăn "tủ" của người miền Nam cả, canh chua, cá kho, cả món xào thập cẩm nữa. Cô chỉ chuẩn bị thức ăn nhấm rượu cho Cường và Việt là tôm khô củ kiệu thôi. Nhưng cách trình bày khá bắt mắt, cả bọn nhập tiệc, Mai sửa sửa cặp kính cận rồi nói :
- Thức ăn này chứa nhiều đường không ?
- Mai mới 19 tuổi mà đã sợ đường rồi à ?
- Mai chỉ sợ mập thôi. Không như Linh hay Trúc, hay Phương, Mai vẫn còn độc thân mà.
- Vậy anh Cường nè, anh giới thệu cho bạn thân của em anh cấp dưới nào dễ thương nhất công ty của anh nhé !
- Ừ.
Cường cười nhạt và uống cạn cốc bia mà Việt vừa rót ra. Thỉnh thoảng lại đối diện rồi nhìn Vân, cô lãng đi, nhưng cũng rất ngại khi Trúc nhìn thấy. Vân cố tỏ ra bình thường :
- Vân nghĩ Trúc nên gấp cho anh Cường món Trúc ưng ý nhất ngày hôm nay !
- Không. Phương nghĩ anh Cường tự gắp món mà anh ấy thích đi chứ. Nếu đúng là món mà Trúc ưng nhất thì quả thực hai người này là một đôi rồi.
Việt gật đầu :
- Đúng đó ! Anh Cường nên nghe ý kiến của Phương đi. Em thấy hay hay !
- Biết nịnh bạn gái mới quá đây chứ !
Cường nói nửa thật nửa đùa, phân vân mãi, anh thích nhất món canh chua nhưng có cảm giác sao sao ấy. Cường lại chọn đĩa tôm khô củ kiệu hấp dẫn nhỏ nhắn ở giữa bàn, Cường nói :
- Anh ưng món này nhất, vị ngọt đậm đà, tôm khô đã thấm với nước củ kiệu. Không thua gì bà dì làm thức ăn ở nhà hết. Có Linh ở đây chắc chắn nó cũng nói vậy thôi ! Có phải em cũng thích món này không ?
Ngoại trừ Phương và Việt đến cùng lúc với Cường, cả ba cô nàng còn lại đều sượng cứng mặt. Trúc lộ rõ vẻ thất vọng, Vân thì liếc mắt nhìn Cường một cách khó chịu trong khi Mai lại đăm chiêu nhìn Cường buông một câu :
- Lạ quá nhỉ ! Tại sao lại là …
- Ủa ? Anh thấy món đó ngon nhất mà. Với lại, chả phải tất cả đồ ăn ở trên bàn đều là 1 tay em nấu nướng đó sao ?
Vân nhăn mặt nhìn Cường rồi lại quay sang vỗ vai Trúc :
- Thấy chưa, Trúc và anh Cường hợp nhau thật.
- Ừ…
- Ủa ? Sao vậy em ?
Cường kề vai Trúc khi thấy cô buồn buồn, anh biết mình đã chọn sai. Cường nói :
- Thôi mà ! Mấy món như thế này, món nào cũng ngon. Em nấu vậy là khá lắm rồi !
- Vậy, anh ăn tiếp đi !
Linh và Khanh cũng đang loay hoay trong gian bếp nhà Khanh. Khanh làm món gà hấp rượu, còn Linh thì phụ anh cắt cà rốt và bắp cải. Càng gần gũi, cô càng nhận ra tâm hồn Khanh ấm áp biết chừng nào. Anh không phải là một tảng băng lạnh hay một tay sát gái chỉ thích chơi qua đường như những lời đồn thổi. Ăn tối cùng nhau bên ánh nến, Khanh rót rượu vang ra hai cái ly, nhìn nhau tình tứ. Linh nói :
- Thì ra, anh biết rất nhiều thứ !
- Vậy là em nghĩ khác về anh lắm hả ?
- Chắc là vậy.
- Em có ngon miệng không ?
- Em không thích ăn cà rốt, nhưng món này của anh làm em quên luôn thứ em ghét !
- Thật không đó ?
- Vampire luôn hoàn hảo.
- Sao lại gọi anh là Vampire ?
- Vì anh tuyệt vời như Vampire trong truyện và phim vậy.
Đặt tay lên má Linh, Khanh nháy mắt với cô rồi nói :
- Anh không những như thế mà anh còn làm tốt hơn Vampire nữa. Anh sẽ là Bảo Khanh, một Bảo Khanh mạnh mẽ, dũng cảm và hoàn hảo hơn bất cứ Vampire nào em từng biết. Dù anh là một con người rất đỗi bình thường.
- Em tin anh.
Linh nhe răng cười, cô cũng thích hành động véo mũi của Khanh, lần này cô còn làm một cú như thế nữa. Khanh bất ngờ, xen lẫn ngạc nhiên. Khanh và Linh cười đùa với nhau trong bữa ăn tối lãng mạn đầu tiên của hai người…
Vân đánh răng và chuẩn bị đi ngủ. Lòng vẫn cảm thấy khó chịu, ngồi trên giường mà lòng cô cứ suy nghĩ mong lung về chuyện xảy ra ở nhà Trúc. Không thể tin được, món Cường khen lại là món duy nhất do chính tay cô làm. Nó nằm rất bình thường và giản dị bên cạnh những tô canh chua, nồi cá khô hay đĩa xào thập cẩm hấp dẫn. Vân lo lắng vì càng ngày, Trúc càng nhìn cô bằng ánh mắt đa nghi, suy đoán. Cường gọi điện thoại nhưng Vân không dám bắt máy. Cô dần cảm thấy sợ khi số máy của anh hiện lên trên điện thoại. Với điều kiện như Vân, tìm một bạn trai tốt không khó nhưng cô lại dành tình cảm của mình trong một góc tối bí mật, nơi con tim bối rối. Góc tối đó chính là dành cho Phú Cường. Vì Vân không nói, vì Cường im lặng. Nên Trúc đã có dịp chen vào. Cho nên, bây giờ cả ba vẫn không thể tìm ra lối thoát. Vì không ai muốn làm hai người còn lại đau khổ cả. Rồi tiếng chuông cửa làm Vân giật bắn người, hơn 2 giờ sáng ai lại bấm chuông ? Chỉ mình Vân ở nhà nên cô vẫn hơi lo, mặc thêm áo ra mở cửa. Vân như muốn rớt tim ra ngoài khi người đó là Cường, quần áo anh ướt sũng, Cường nhìn Vân, bằng ánh mắt như muốn vỡ òa. Vân cũng rơi nước mắt nhìn Cường, cả hai ôm chặt nhau. Cường khóc nức nở :
- Anh không thể … Anh không thể tiếp tục lừa dối bản thân anh !Anh yêu em ! Anh yêu em !
Ngước lên nhìn Cường, anh hôn cô bằng một nụ hôn nồng cháy, gấp gáp, nhưng không thiếu phần ngọt ngào dù nó có phần hơi bạo lực. Nhưng khi tay Cường vừa chạm đến cúc áo của Vân thì cô đã kịp trấn an lại, xô Cường ra rồi nói :
- Dừng lại đi anh Cường ! Chúng ta không được làm gì có lỗi với Trúc.
- Chúng ta yêu nhau. Anh không thể dừng lại ! Anh xin em đấy !
- Không được. Anh Cường, mình dừng lại đi !
Vân lùi lại khi Cường cố xích lại gần cô. Ý tứ giữ khoảng cách với Cường, Vân nói :
- Anh đừng làm như vậy !
- Nhưng em có yêu anh mà. Có phải không Vân ?
Vân cười nhạt, giọng như muốn khóc :
- Có lẽ … Điều đó giờ không còn quan trọng nữa rồi.
- Tại sao lại như vậy ?
- Vì … em đã từng chờ đợi. Chờ đợi một điều gì đó từ anh. Nhưng, có lẽ … vì chúng ta đều đã từng im lặng với tình cảm của nhau nên nó đã đi quá xa. Và đến giờ phút này, không thể quay lại được nữa. Em có thể chịu đựng được nhưng em không chắc là Trúc có chịu đựng được. Em mong anh hãy có lựa chọn đúng đắn, vì anh đã chọn Trúc. Đó là sự lựa chọn của anh.
- Em im đi !
Cường nổi giận, mặt anh đỏ lên, tức quá, anh thuận tay vung cú đấm rất mạnh xuống mặt bàn thủy tinh, nó nứt làm đôi và tay Cường cũng chảy máu. Cường nhìn Vân, anh giận dữ đáp :
- Em có thể không yêu tôi nhưng em không có quyền bắt tôi làm những điều tôi không thích !
Rồi Cường bỏ đi. Cái tay đầy máu không làm anh đau bằng lời nói vô tình của Vân. Nhưng Cường không biết, sau khi Cường bỏ về, Vân đã khóc, khóc rất nhiều. Cô nói thế nhưng lòng còn đau hơn anh gấp cả trăm nghìn lần. Đi về đến giữa chừng xe lại hư, Cường đành cuốc bộ về nhà. Anh nghe điện thoại :
- Dạ, con nghe nè mẹ !
- Cường, con đang ở đâu ?
- Dạ, con ở ngoài đường.
- Lúc 3 giờ sáng hả con ? Mẹ biết giờ ở Việt Nam là 3 giờ sáng.
- Dạ hôm nay tiệc tùng nhà người bạn. Con ở hơi khuya.
- Mẹ muốn hỏi con về đề nghị của ba mẹ hôm nọ. Con đã quyết định chưa ?
- …
- Con sao thế ? Sao lại im lặng ?
- Dạ. Con thì sao cũng được. Ba mẹ có thể trở về bất cứ lúc nào ba mẹ muốn. Con sẽ đồng ý cưới vợ !
- Tốt ! Thế thì tốt ! Mẹ tự hào về con, con trai ạ !
- Linh nó cũng nhớ mẹ lắm, thôi mẹ gọi cho nó đi.
- Ừ. Chào con nhé !
Cường thở dài chán nản. Anh đón Taxi về nhà. Trong một phút nóng nảy, Cường đã vội quyết định đồng ý kết hôn và chờ ba mẹ về nước để tổ chức đám cưới. Anh ngước nhìn ánh đèn đêm của thành phố, lòng anh lúc này cũng mờ mờ ảo ảo gần giống như thế. Một ánh đèn bất định, lẻ loi trong tim Cường. Ánh đèn đó chính là tình yêu thực sự mà anh dành cho Vân, quyết định của Cường có thể khiến ánh đèn đó mãi mãi đi vào bóng đêm không trở lại. Liệu, quyết định trong lúc giận dữ của Cường có là hành động "giận quá mất khôn" không ?
Chap 8 :
- Sắp Noel rồi ! Ở Sài Gòn mãi chẳng có chỗ nào để đi hết !
Linh chống cằm ngồi nhìn Vân, Trúc, Mai. Hôm nay cả bọn kéo đến Catwalk, 2 tháng đầu tiên ở trường Huflit chưa làm khó thời gian ăn chơi của cả bọn. Trúc nói :
- Hay bọn mình đi đâu chơi đi ! Ra khỏi thành phố.
- Cho Mai chọn đấy. Mai luôn có những ý kiến hay nhất định mà.
- Mai cũng không nghĩ ra.
Cô nàng tóc ngắn, đẩy cặp kính cận dày cộm lên. Khanh, Đại và Quốc đang ngồi ở quầy rượu, Khanh nói vọng lại bàn của 4 bạn gái :
- Vậy thì chọn ngẫu nhiên đi !
- Ý anh là sao ?
Linh tròn xoe mắt khi thấy Khanh đã tới. Anh uống một ngụm Vodka rồi đem lại cho Linh mấy cây phi tiêu. Linh chưa kịp hỏi thì Khanh đã cầm lấy tay cô và nói :
- Em hãy nhắm mắt lại ! Bây giờ anh đưa em đến chỗ có cái bản đồ Việt Nam, em cứ phóng vào nơi nào đó mà em thích. Nhưng phải nhắm mắt !
- Thế gọi là chọn ngẫu nhiên à ?
- Ừ. Em chưa từng chọn như thế sao ?
- Linh, ý kiến này hay đó !
Trúc tán thành, Vân gật gù :
- Nghe cũng lạ ! Thôi thì đặt niềm tin vào Linh .
Khanh đưa Linh đến trước cái bản đồ Việt Nam treo ở một góc của quán. Linh nhắm mắt lại và phóng thử, mở mắt ra, thấy Khanh đang đứng trầm trồ. Linh chạy lại :
- Sao rồi ? Em không phóng ra tận biển đông chứ ?
- Thế thì chưa.
Khanh véo mũi Linh rồi kéo cô vào hôn một nụ hôn thật nhanh mà nói vọng ra :
- Bạn gái của anh phóng trúng Đà Nẵng, mọi người thấy sao ?
- Yeah !
Cả bọn xúm lại và uống rượu linh đình, cả Đại và Quốc cũng tham gia. Thế là cả bọn kéo nhau ra Đà Nẵng đi chơi vào ngày Noel. Đi từ Ngũ Hành Sơn, đến bán đảo Sơn Trà, rồi lại đêm đêm ra cầu sông Hàn chơi đùa. Khanh và Linh không biết đã trao nhau bao nhiêu nụ hôn trong chuyến đi này. Rời xa thành phố đến đây, cả hai dường như đã cởi bỏ được sự ngần ngại, tình tứ bên nhau như thể thế giới này chỉ là của hai người. Linh không thể nhớ là trước đây 1 tháng, cô vẫn còn quằn quại trên giường trong nỗi đau mất tình yêu. Ở bên Khanh, cô không còn nhớ gì gọi là nỗi đau hay phản bội. Linh đã quên hết rồi. Ở trong phòng tắm, Trúc thì không ngừng gọi điện thoại cho Cường nhưng anh thì không nghe máy, trong khi đó, Vân đã cố tắt nguồn để không phải thấy những con số đáng sợ đó. Hai người, một người đứng ngoài ban công, một người trong toilet mà cứ vật lộn với cái điện thoại nguyên nhân cũng từ anh chàng trong Sài Gòn. Khách sạn của họ hướng ra biển, xế chiều, gió thổi mắt lộng. Tay trong tay đi dạo bờ biển, Khanh hít một hơi thật dài cảm nhận không khí từ biển, Linh nhìn anh một cách lặng lẽ. Cô mỉm cười gì đó rất bí mật, làm Khanh thắc mắc. Anh nhíu mày :
- Mặt anh dính lọ à ?
- Không. Cuối cùng em cũng tìm ra một điểm làm anh khác một Vampire rồi.
- Gì nhỉ ?
- Thế anh không xem phim hay đọc truyện về ma cà rồng à ?
- Bộ phim duy nhất anh chú ý là Sự im lặng của bầy cừu và ngoài cuốn tiểu thuyết cùng tên anh ít quan tâm đến sách nào vượt xa những trang giấy thuộc chuyên môn nghề nghiệp của anh.
- Nói ra mới nhớ, quen anh đã lâu. Em vẫn chưa biết gì từ anh ngoài cái tên Bảo Khanh.
Khanh cười hằng hặc, anh có vẻ rất thích cái trò véo mũi sau đó lại hôn liền lên má người yêu…
- Vậy thì tìm hiểu đi ! Em thừa khả năng đó mà.
- Anh tin vậy sao?
- Nhưng anh nói cho em biết nhé, không dễ biết anh làm nghề gì đâu.
- Được, cho em thời gian đi !
- Bao lâu ?
- 3 ngày.
- 3 ngày hả ? Đại và Quốc không được phép của anh thì tụi nó cũng không nói đâu.
Vòng tay ôm eo Linh, Khanh bế xốc cô lên rồi xoay nhiều vòng, âm vang tiếng cười phát ra làm ai cũng phải ghen tị khi chứng kiến. Quốc và Đại vẫn ngồi trong quán cà phê nhìn ra biển, trông thấy cảnh đó, cả hai nhìn nhau :
- Mong rằng cô bé sẽ giúp Khanh chìm sâu ký ức đó mãi mãi !
- Đã lâu rồi không thấy nó cười nhiều như thế.
- Phải. Lâu lắm rồi …
Còn tại Sài Gòn, Cường vẫn đi làm rồi lại về nhà. Đầu óc anh hôm nay nặng trĩu, cả ngày ngồi trong phòng lạnh, hết ký hồ sơ thì đi gặp khách xã giao. Cuộc sống làm Cường cảm thấy mệt mỏi và cô đơn, chợt thấy bàn tay còn băng bó, Cường lại bắt đầu hối hận vì hành động tối qua. Lẽ ra anh không nên làm như thế, lẽ ra Cường không thể vì bị Vân từ chối mà quyết định đám cưới với Trúc. Lòng anh rối bời, mãi miên man suy nghĩ cho đến tiếng gọi lần thứ năm của bà dì :
- Cường, con làm sao thế ?
- Không có gì ạ.
Cường tái xanh mặt khi bà dì hỏi. Mấy ngày nay Linh, Trúc, Vân đi chơi cùng Đại, Quốc và Khanh du lịch Đà Nẵng nên đâu có ở Sài Gòn. Cũng chưa hay tin ba mẹ cô bất ngờ đổi ý định quay về và muốn Cường lo chuyện kết hôn sớm hơn. Anh ngồi ở nhà, bà dì dọn cơm. Nhìn mặt Cường cứ như để đâu đâu, bà dì tra hỏi :
- Hay là con vẫn chưa muốn kết hôn ?
- Đâu có đâu.
- Bà dì trông hai đứa từ bé. Đừng gạt bà dì !
- Chỉ là … công việc không được thuận lợi. Anh không biết đối mặt với ba thế nào thôi. Em đừng lo !
Ông Trọng và bà San đã sang Mỹ định cư hơn chục năm nay. Khi đó Khánh Linh mới 9 tuổi nhưng nhất quyết không chịu theo ba mẹ, chỉ thỉnh thoảng được dắt sang Mỹ chơi vào mùa hè thôi. Vì thế nên ông Trọng và bà San mới quyết định để bà dì ở lại trông cô nhóc nhỏ. Khi ba mẹ qua Mỹ, Cường đã là sinh viên đại học, vì thế anh cũng không muốn qua xứ người làm gì. Sang Mỹ cũng may, gặp thời, có chút vốn liếng nên kinh doanh Mc’Donald **** khá ra trò. Bà San đặc biệt khó tính, trong khi đó ông Trọng lại rất dễ tính và hiền hòa. Buổi tối, bà dì gọi điện thoại cho Linh :
- Alô, con chào bà dì !
- Chừng nào con về Sài Gòn ?
- Dạ, chắc cuối tuần này.
- Cuối tuần là thứ bảy hay chủ nhật ?
- Sao bà dì hỏi vậy ạ ? Cũng không biết nữa.
- Bà dì cho con hay, lúc sáng ba mẹ con vừa gọi điện thoại, ba mẹ con muốn lo chuyện đại sự cho anh con sớm hơn nên đã đặt vé máy bay. Trưa 12 giờ chủ nhật là họ về tới Sài Gòn đó.
- Cái gì ? Vậy là chết anh Cường rồi. Anh ấy đâu có…
- Đâu có cái gì ? Con đã biết chuyện gì rồi phải không ?
- Con …
- Hai anh em tụi bây… Thật là … Thôi, bà dì báo cho con biết vậy đó. Lần này về thấy con mà không xong thì ba mẹ con cũng đem con về bên đó luôn đó.
Linh cúp máy, trở lại bàn ăn. Khanh hỏi :
- Chuyện gì thế ?
- Bà dì hỏi thăm em thôi mà.
- Này, ăn thứ này nhé. Anh gọi cho em đấy !
- Thôi, em không ăn. Em về phòng trước.
- Này, Linh, làm sao vậy ? Linh mệt à ?
Linh nhìn Trúc rồi lắc đầu. Lo lắng cho anh trai, cô nàng cũng không ăn uống được gì. Cả 5 người còn lại nhìn nhau, Đại hỏi :
- Công chúa của cậu lại làm nũng nữa rồi ? Tối nay có đi đại náo mấy cái Bar của Đà Nẵng này không ?
- Thôi 4 người đi đi ! Để tôi lên xem cô ấy thế nào.
- Được bạn trai lo lắng ghê nhỉ ?
Vân châm chọc. Khanh uống cạn ly soda của mình rồi nói :
- Lát nữa gọi đem lên phòng 1 phần giống thế này dùm tớ nhé !
- Ừ. Đi đi ! Để bọn này lo.
Khanh gõ cửa phòng, nhưng không có người ra mở. Anh mở cửa đi vào, Linh đang nằm lo lắng ở trên giường, ngồi xuống vuốt ve, hôn nhẹ lên má rồi âu yếm :
- Ai chọc công chúa của anh vậy ?
- Đâu có ai. Chỉ tại em không vui.
- Sao ? Có anh ở đây, chuyện có sáng sủa hơn không ?
Khanh nói một câu chắc chắn làm Linh thở phào, cô tựa vào lòng Khanh rồi hỏi :
- Anh có yêu em không ?
- Hả ?
- Anh có muốn sống với em trọn đời không ?
- Hả ?
Khanh liếc mắt nhìn Linh rồi xoa đầu cô :
- Thôi nào cô bé ! Em mới 19 tuổi đã muốn tự buộc chân mình sao ? Em là người yêu của anh nhưng anh không thúc ép em chuyện đó đâu.
- Không phải. Nhưng anh Khanh … em …
- Em sao vậy ? Thật ra em muốn nói gì ?
- Anh Khanh, em muốn chúng ta làm đám cưới. Bây giờ em cầu hôn anh nhé !
Nói rồi Linh quỳ xuống trước mặt Khanh làm anh chàng không nhịn cười được. Nhưng thấy đôi mắt ngấn lệ và nỗi niềm như không thể kể xiết. Khanh đỡ cô người yêu đứng dậy rồi nói :
- Tại sao lại cầu hôn anh ?
- Anh Cường không thể cưới Trúc. Cuối tuần này ba mẹ em về, sẽ là ngày ra mắt của anh ấy và Trúc nhưng … người anh Cường yêu nhất là Vân.
Khanh nheo mắt với Linh bằng ánh mắt kỳ lạ và khó hiểu, anh hỏi :
- Em cao cả thật ! Em giúp anh trai em, vậy em nghĩ kết hôn là chuyện đùa à ? Chúng ta biết nhau chưa được 2 tháng, yêu nhau mới hơn tuần lễ, em đòi kết hôn, đúng là đồ trẻ con.
- Em không phải trẻ con. Đừng gọi em như thế.
- Nếu em không phải trẻ con vậy thì em xem anh là cái gì ? Em muốn dùng anh làm kẻ cứu rỗi hả ? Anh biết ghen đó !
- Ghen là ghen cái gì ? Em nghiêm túc mà. Chúng ta đang yêu nhau, bất cứ một cặp tình nhân nào cũng có thể cưới nhau mà.
- Ý anh là quá sớm. Em còn chưa học hết năm đầu tiên của đại học. Với lại, đâu phải chỉ có một cách để giúp anh trai của em đâu, cưng !
- Anh ấu trĩ quá !
- Được rồi ! Là em gây hấn trước đó nghe. Tôi ấu trĩ thế đó, làm gì thì tùy đi !
Khanh bực mình bỏ ra ngoài, cánh cửa suýt hư sau khi Khanh giận dữ đóng lại rất mạnh. Linh cũng chẳng nghĩ ra tại sao Khanh lại giận dữ như vậy. Khanh đứng ngoài ban công hút thuốc suốt đêm còn Linh thì cũng ấm ức mà không ngủ được. Thì ra, lần tranh cãi đầu tiên đến với hai người sớm như thế. Cuối cùng đến khuya, Cường cũng chịu bắt máy :
- Chào em !
- Sao cả ngày nay em gọi cho anh mà không được ?
- Anh để máy ở văn phòng. Sao ? Nhớ anh hả ?
- Phải. Rất nhớ ! Còn anh ?
- Ừ. Anh cũng vậy.
- Em mua rất nhiều quà cho anh, cho bà dì đấy.
- Vậy em có mua gì cho gia đình em không ?
- Cũng có.
- Hôm nay anh bận quá, không gọi điện hỏi thăm được. Linh và Vân có ở đó với em không ?
- Linh chưa ngủ còn Vân thì xuống dưới tìm mua gì ăn rồi.
- Em ngủ sớm nhé !
- Anh lo lắng ghê nhỉ ? Sáng mai là bắt đầu về thành phố rồi.
- Anh sẽ đón em.
- Được. Tạm biệt anh nhé !
- Bye bye !
Cường thở dài, lòng anh thấy nhẹ hơn sau khi nói chuyện xong với Trúc. Rồi Cường lại gọi điện thoại cho Vân, Vân biết nếu tắt máy thì Trúc sẽ nghi còn để mãi thế này cũng không hay. Vân bắt máy như im lặng :
- Anh biết em không có trong phòng nên anh mới gọi cho em, làm ơn đừng tắt máy Vân à !
- Em đã nói rồi, giữa chúng ta nên dừng lại ! Em không muốn để Trúc nghi ngờ bất cứ chuyện gì giữa hai chúng ta.
- Vân, anh xin em ! Đừng bắt anh phải …
- Em cũng xin anh đó. Anh đừng làm em thêm khó xử nữa. Anh mà cứ như thế này, rồi cũng có ngày em biến mất trước mặt anh. Thật đấy anh Cường !
Vân mắt ươn ướt quay trở về phòng, chợt, cô thấy Linh đứng nhìn mình chăm chú và Linh đã biết Vân đang khóc. Cả hai đứng ngoài ban công nói chuyện, Linh hỏi Vân :
- Bây giờ không có Trúc ở đây, Vân nói thật với Linh đi ! Vân cũng thích anh Cường phải không ?
- Không có.
- Nếu Vân không thành thật thì Linh không giúp Vân được đâu.
- Linh không thể giúp Vân được. Trúc không thể mất anh Cường.
- Nhưng sẽ rất bất công nếu Trúc phải kết hôn và anh Cường không yêu Trúc.
- Làm gì có chuyện đó.
- Có đấy ! Anh Cường nói thế mà. Đó là anh trai của Linh và Linh biết anh ấy yêu ai, không yêu ai.
- Vân không đồng ý cách suy nghĩ của Linh đâu. Anh Cường không yêu Trúc thì chọn Trúc làm bạn gái anh ấy vì cớ gì đây ?
- Đúng. Nhưng anh Cường đã thừa nhận sai lầm. Thà rằng chỉ một người đau, còn hơn cả ba phải đau khổ.
- Vân năn nỉ Linh đấy, làm ơn đừng … Vân không muốn giành giựt với Trúc đâu.
- Nhưng Vân có yêu anh Cường. Phải không ?
Vân mím môi, dụi mắt rồi lại khóc nức nở bỏ chạy. Lúc chạy nhanh quá còn đụng phải anh chàng Bảo Khanh đang chạy đi tìm Linh nữa chứ. Linh gọi với :
- Vân, Vân … Chờ đã …
Khanh đã kéo Linh lại khi đuổi theo Vân. Khanh lại làm mặt lạnh :
- Anh có chuyện muốn nói với em !
- Buông tay tôi ra đi.
- Nhưng anh có chuyện rất quan trọng.
- Lúc tôi có chuyện quan trọng thì anh cũng bỏ đi thôi.
Khanh bóp chặt tay Linh rồi hét lên :
- Nhưng cầu hôn ai lại để phụ nữ cầu hôn đâu nào ? Phải là như thế này chứ !
Linh đang quay mặt chỗ khác, chợt cô thấy ngón áp út của mình đau đau. Khanh vừa nói xong thì móc trong túi ra chiếc nhẫn và đeo thật nhanh vào ngón áp út của Linh. Linh thấy chiếc nhẫn sáng lấp lánh, từ giận dữ cô lại mở to mắt hỏi Khanh :
- Ý gì đây ?
- Thì anh và em sẽ làm đám cưới như em đề nghị.
- Chẳng phải anh nói đó là trò trẻ con ngu ngốc à ?
- Ừ thì …
Khanh gãi gãi đầu, Linh thì che miệng cười nhìn Khanh. Anh cũng bật cười rồi nói :
- Anh nghĩ lại rồi. Sao cũng được. Vì anh trai em cũng là một lý do thôi. Dù chúng ta chỉ mới quen nhau khoảng 10 ngày nhưng anh tin em sẽ là người vợ tốt. Anh cũng muốn em làm vợ anh. Vậy thôi !
- Nhưng em vẫn còn là sinh viên đại học !
- Anh đã có nghề nghiệp, nhà cửa. Lo gì !
Linh bật cười sung sướng nhảy cẫng lên người Khanh rồi ôm chặt anh. Khanh cũng mỉm cười vì lời cầu hôn đã thành công. Cả hai sung sướng trao nhau nụ hôn ở giữa sảnh khách sạn. Lúc đó đúng 12 giờ đêm ngày 25/12. Đêm Noel lạnh giá dần trở nên ấm lại. Linh thở phào nhẹ nhõm, có lẽ phần nào cô cũng có thể dùng anh này cứu cánh ông anh trai si tình Phú Cường. Ngoài kia, biển êm ả lăn tăn vài đợt sóng nhỏ trên mặt nhưng phía dưới luôn sẵn sàng chờ đợi bất cứ đợt sóng lớn nào. Quyết định tiến đến hôn nhân với Khanh cũng vậy, có thể giải quyết êm xuôi một việc nhỏ nhưng nó có thể là hiểm họa của rất nhiều chuyện sau này … Nhưng, Linh còn có lựa chọn nào tốt hơn thế ?
Chap 9 :
Về đến nhà được 3 ngày, Khanh như mọi khi vẫn đến bệnh viện FV và đối mặt với … xác chết. Công việc nửa cười nửa mếu của một bác sĩ pháp y. Nhưng Khanh được các bậc tiền bối rất nể nang vì anh có trình độ chuyên môn rất ưu việt. Hôm nay, nhờ có sự tỉ mỉ của Khanh, anh đã giúp cảnh sát điều tra cung cấp một chi tiết quan trọng khi mổ xác của một phạm nhân. Vừa bước ra khỏi phòng mổ, trở về phòng, anh đã thấy một cô gái ngồi vắt vẻo trên ghế, bật ngửa vì ngạc nhiên khi đó là Khánh Linh :
- Sao lại là em ?
- Em nói không hơn 3 ngày em sẽ biết nghề nghiệp của anh mà !
Khanh đứng khoanh tay làm mặt nghiêm còn Linh thì cười ranh mãnh. Linh nói :
- Không trách được anh giống hệt một Vampire.
- Em cũng tài thật đó ! Mà sao em biết được ?
- Thì em đã dành 3 ngày này để theo dõi anh, sát cánh với em còn có thêm 4 thám tử tư nữa. Thì ra công việc của anh là phải di chuyển khắp nơi, khó tránh khỏi vì sao lại không ai biết chính xác anh làm nghề gì. Nhưng với Khánh Linh này thì chuyện gì cũng OK hết !
- Rồi. Vậy thì anh thua ! Muốn thưởng gì đây cô bé !
- Đi theo em !
Linh kéo Khanh đi, vi vu trên chiếc BMW X6 của Khanh, Linh miệng hát một bài gì đó mà Khanh nghe không hiểu gì cả. Chẳng biết là nhạc nước nào. Mà Khanh cũng chẳng để ý. Thì ra chỗ cô đến chính là sân bay, Khanh ôm hai bó hoa nặng trịch chạy theo Linh :
- Chờ anh tí ! Hoa gì mà nặng dữ vậy !
- Em giúp anh chọn luôn rồi đó ! Đi ra mắt ba mẹ vợ tương lai chứ đi đâu mà anh nhăn mặt dữ vậy !
- Cái gì ? Ba mẹ vợ hả ?
- Thì ba mẹ em từ Mỹ trở về. Anh Cường không đến được, chỉ có em và anh thôi ! Ơ … kia kìa !
Linh chạy lại và gọi vang rồi chạy đi mất làm ai cũng nhìn Khanh như một thằng hề ôm hai bó hao che hết cả mặt. Cô nàng cười tươi :
- Ba ơi ! Mẹ ơi !
Linh sung sướng như một đứa trẻ khi ông Trọng và bà San bước ra. Bà San ôm chặt cô con gái mừng rỡ :
- Mẹ nhớ con quá !
- Con cũng nhớ mẹ nữa.
- Ba mẹ xin lỗi đã không về dự lễ tốt nghiệp của con.
- Con rất thích món quà ba gửi về.
Linh cũng ôm cổ ông Trọng sung sướng. Khanh đứng ôm hai nó hoa mà mệt chết được, đứng nhăn mặt nhíu mày. Ông Trọng cởi kính đen ra rồi hỏi :
- Nhà mình mướn tài xế đẹp trai thế hả ?
- Đâu ? Tài xế đâu ?
- Kìa !
Linh che miệng cười khi thấy cái mặt cáu kỉnh của Khanh, cô vội vàng kéo anh lại, khoác tay vào và nói :
- Xin giới thiệu với ba mẹ ! Đây là anh Bảo Khanh, vị hôn phu của con. Cách đây mấy ngày, tụi con vừa đính hôn ở bãi biển Mỹ Khê xinh đẹp !
- Cái gì ? Vị hôn phu ?
- Vị … hôn phu hả ?
Hết ông Trọng rồi tới bà San muốn té ngửa trước cô con gái, còn Khanh thì gượng hết sức. Lái xe mắt cứ liên tục dán lên kính chiếu hậu nhìn "ba mẹ vợ tương lai". Còn ông bà cũng mắt lớn mắt nhỏ xì xào về "ông con rể" trong khi Linh thì ngồi cạnh Khanh mà đút tai nghe ipod vào hồn nhiên thưởng thức bài Let’s get loud, đã vậy còn hát theo nữa chứ. Khanh muốn nhảy khỏi xe cho rồi. Tự nhiên bỏ cả ngày làm việc để đi làm cái chuyện lãng nhách như vậy. Về đến nhà, trong khi Linh mãi ba hoa lục tung mấy món quà từ Mỹ với bà dì thì Khanh cũng bị ông Trọng và bà San thẩm tra gò bó. Bà San hỏi :
- Cậu có nghề nghiệp gì chưa ?
- Cháu làm ở bệnh viện FV. Chuyên về mổ.
- Thế … cậu bao nhiêu tuổi ?
- Dạ. 28 !
- 28. Tức là bằng tuổi thằng Cường và già hơn Khánh Linh tới 10 tuổi.
- Chuyện đó không sao.
Ông Trọng rót một ly rượu vang ra và mời Khanh :
- Uống thử rồi cho tôi biết cậu cảm thấy mùi vị thế nào ?
Khanh uống thử một ngụm rượu, so với một tay ăn chơi có tiếng ở các vũ trường Sài Gòn thì chuyện nếm rượu với Khanh chẳng là gì. Anh uống hết ly rượu rồi khoan khoái mỉm cười :
- Cũng tạm thôi !
- Cũng tạm à ?
Ông Trọng ngạc nhiên, rồi nở một nụ cười bí mật. Bà San lại tiếp tục hỏi :
- Vậy cậu và con gái tôi quen nhau lâu chưa ?
- 2 tháng
- 2 năm.
Linh chạy bổ ra từ phía sau làm Khanh giật mình, anh phát hoảng khi nghe Linh trả lời với ba mẹ cô. Bà San tỏ vẻ nghi ngờ :
- 2 năm à ? Có thật không ? Sao hai đứa trả lời khác nhau thế ?
- Dạ, biết nhau 2 năm nhưng chỉ mới yêu nhau 2 tháng thôi.
Khanh chữa cháy còn Linh thì cũng mém làm lộ. Đến lượt ông Trọng hỏi chàng rể tương lai :
- Vậy lý do nào làm cậu đưa đến quyết định cưới con Linh của gia đình tôi ?
Khanh tự tin trả lời :
- Dạ thưa bác, yêu là cưới thôi. Dù Linh còn khá trẻ tuổi so với cháu nhưng cháu cảm thấy mình đã đủ chững chạc để làm chủ một gia đình, để làm chồng của Linh.
- Hôn nhân giữa những đôi có cách tuổi quá lớn thường đưa đến đổ vỡ sớm. Cậu có từng nghĩ qua vấn đề này ?
- Dạ thưa hai bác, những trắc trở trong hôn nhân là điều không thể tránh khỏi. Nhưng, Linh cho cháu cảm giác an toàn. Và cháu cũng tin tình yêu chúng cháu dành cho nhau đã đủ lớn để vượt qua bất cứ khó khăn và thử thách nào của cuộc sống. Xin hai bác cho cháu và Linh làm đám cưới ạ !
Nói rồi, Khanh quỳ xuống trước mặt ông Trọng và bà San. Linh cũng quỳ xuống theo :
- Ba mẹ, con muốn có chồng. Con muốn làm đám cưới ! Trước cả anh hai ! Như vậy con mới chịu !
- Con gái à, con mới chập chững bước vào đại học thôi mà.
- Không. Con muốn có chồng ! Có chồng vẫn tiếp tục học chứ có nghỉ luôn làm vợ anh ấy đâu mà ba mẹ sợ. Ba ơi ! Năn nỉ mẹ dùm con đi !
Ông Trọng và bà San nhìn con gái rồi lại lặng im. Hơn 7 giờ tối, Khanh ra xe chuẩn bị về sau khi dùng cơm với người nhà của Linh. Lúc tạm biệt Khanh, Linh có vẻ lo lo, cô không nói gì hết. Khanh nắm lấy tay Linh và nói :
- Yên tâm ! Chúng ta sẽ vượt qua mà !
- Anh không bỏ chứ ?
- Bỏ cái gì ?
- Em thấy chưa chắc ba mẹ đồng ý đâu.
- Em quên anh đã từng hứa anh sẽ hoàn hảo hơn cả một Vampire trong truyện mà em từng biết à ? Chuyện chinh phục ba mẹ vợ nó dễ ợt. Có tin anh không ?
- Em …
- Này, cô bé !
Khanh lại véo mũi rồi hôn nhanh lên má rồi nhếch mép cười nhìn Linh, Khanh nói :
- Từ đây về sau, bất cứ khi anh làm việc gì. Chỉ cần nghe em nói "Em tin anh" thì dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ vượt qua được và hoàn thành. Dù là bất cứ thử thách, gian truân nào. Em nhớ chứ ?
Linh gật nhẹ, Khanh ôm cô vào lòng thật nhanh rồi nói :
- Nào, hãy nói câu anh muốn nghe nhất bây giờ đi !
Có một chút đắn đo, rồi Linh lại vòng tay ôm lấy Khanh và thủ thỉ bên tai Khanh câu nói đó :
- Em tin anh !
Khanh cười thật tươi, hôn Linh thêm một nụ hôn lên tóc rồi anh lên xe lao đi thẳng. Ông Trọng và bà San đứng trên lầu đã trông thấy hết. Bà San có vẻ chưa hài lòng lắm về cậu con rể còn ông Trọng lại khá hứng thú với chàng Bảo Khanh này. Bà San nói :
- Tôi cứ thấy lo lo thế nào ấy !
- Bà lo cái gì ?
- Con gái chúng ta vẫn còn nhỏ mà.
- Lần này chúng ta về nước là để tổ chức đám cưới cho thằng con trai. Thằng Cường xưa nay khi nhắc tới chuyện này có bao giờ mà nó thiết tha gì. Không lôi thôi nhiều, giờ đứa con gái tự nhiên lại đòi lấy chồng. Mà tôi thấy thằng này cũng không tệ, vậy là quá tốt rồi ! Không sợ lỗi hẹn với bà con bên đó mời về dự đám cưới của con chúng ta !
- Ông suốt ngày chỉ muốn lấy cái tiếng mà chẳng quan tâm gì đến con bé cả. Thằng Cường đã đủ lớn để chúng ta yên tâm, còn con Linh, đi học mà còn thường xuyên đi muộn, rửa chén cũng chẳng khá hơn, vào bếp thì lát là có chuyện sao lại đi làm vợ, làm dâu nhà người ta.
- Với thằng rể như Bảo Khanh, bà nghĩ nó dám ép con gái mình làm mấy chuyện đó hả ?
- Ý ông là sao ?
- Thôi đi ! Tôi mệt lắm rồi. Không chờ thằng Cường nữa, tôi ngủ trước. Ngồi máy bay cũng không mệt bằng bà suốt ngày cứ cằn nhằn hết chuyện trong nhà tới chuyện ngoài phố.
Rồi ông Trọng lăn ra ngủ khò. Gần 12 giờ khuya Cường mới về tới nhà, lúc đó thì Linh vẫn còn chờ cửa. Canh lúc Cường đi ngang phòng, Linh lôi ông anh trai vào trong phòng mình. Cường nhăn mặt :
- Em khùng hả ?
- Anh không cảm ơn em thì thôi đi ! Em đang giúp anh đây này !
- Không ai giúp được anh đâu. Anh đang cố tránh ba mẹ càng nhiều càng tốt nè. Khi ngày này mỗi lúc một gần, anh mới nhận ra mình không có chút cảm giác gì với Trúc lúc nghĩ đến chuyện trăm năm cả. Ngồi ở nhà với cô ấy cả đêm, chỉ có hai người cũng vậy, nhiều người cũng vậy. Cảm giác cũng chỉ xung quanh những chữ chán mà thôi !
- Em biết ! Vậy thì anh phải hợp tác với em !
- Hợp tác cái gì !
Linh nhe răng cười ghé vào tai Cường nói nhỏ :
- Em và Bảo Khanh sẽ đám cưới. Thay thế đám cưới của anh và Thủy Trúc.
- Cái gì ? Bảo Khanh ? Là ai ?
- Cái người hôm trước đưa em về. Anh đã gặp rồi mà !
- À, thằng chạy BMW X6. Nhớ rồi !
- Nhớ người thì không nhớ, chỉ nhớ xe thôi ! Chán anh quá !
Cường bật cười xoa đầu cô em gái :
- Sao ? Định giỡn trò gì nữa đây ? Đám cưới bao nhiêu ngày ? Lại chơi cái trò hợp đồng hôn nhân như phim Hàn Quốc à ? Mà gã đó cũng ngốc, tại sao lại đồng ý đám cưới với đứa vừa xấu vừa hay khóc nhè như em chứ !
- Anh dám chọc em hả ? Dám chọc em hả ? Cho anh chết này !
Linh lấy cái gối ôm không ngừng đập vào mặt Cường. Hai anh em giỡn hớt đã đời trong phòng, sau khi mệt lã. Cường mới hỏi lại :
- Em không đùa chứ ?
- Em nói thật mà.
Linh nhìn Cường và trả lời bằng ánh mắt ngây ngô không giống một cô gái sắp có chồng. Chăm chú vào cuốn truyện Twilight đang đọc. Cường xoay ghế lại, Linh đối mặt với Cường, anh nghiêm túc :
- Không giỡn nữa. Sao lại có đám cưới giữa em và Bảo Khanh ?
- Thì bọn em yêu nhau. Dù có hơi ngắn một chút nhưng cưới trước yêu sau cũng được mà. Còn hơn anh, sắp cưới một người mà trong lòng trống rỗng.
- Em chấp nhận lấy một người em mới quen sau khi chia tay tình yêu đầu à ? Em thậm chí quen gã đó còn thua xa thằng Việt.
- Anh đừng có nhắc Việt ở đây. Bảo Khanh hơn anh ấy gấp trăm nghìn lần đấy !
- Được bao lâu hả em gái ? Em đúng là ngây thơ hết sức mà. Đàn ông con trai không phải đứa nào cũng như anh đâu. Nó gạt em đó !
- Đàn ông con trai như anh thì sao ? Nếu anh có đủ bản lĩnh thì đâu cần em phải cứu cánh anh bằng cách này.
Linh thấy mình hơi quá đáng, còn Cường thì im lặng nhìn ra cửa sổ, mặt anh hơi buồn buồn. Linh dịu giọng xuống an ủi anh trai :
- Anh hai, em lường trước được mọi chuyện mà. Anh Bảo Khanh rất tốt ! Em không muốn anh phải lấy người mà anh không yêu, ít ra, chừng nào anh và Trúc chưa có gì thì khi đó chuyện giữa anh và Vân vẫn chưa là dấu chấm hết mà.
- Em đồng ý giúp anh sao ?
- Từ nhỏ đến lớn, anh hai luôn là thần tượng của em, bảo vệ em và thương yêu em. Bây giờ, có cơ hội để đáp lại tình thương đó của anh hai. Tại sao em lại không đồng ý chứ ? Em biết quyết định nào có hơi táo bạo nhưng mà em có lòng tin ở người này. Người đã đồng ý giúp anh em mình ! Người đã cho em niềm tin và sức sống sau một chuỗi ngày buồn. Anh hai, anh cho em giúp anh nha !
Cường không nói gì, chỉ thở dài vỗ vai cô em gái đáng yêu mà vẫn còn rất lo lắng. Anh nói :
- Anh cần gặp Bảo Khanh !
- Em sẽ cho anh số điện thoại !
Cầm số điện thoại trong tay, Cường trở về phòng. Ban đêm, trằn trọc mãi không ngủ được. Vì Cường không biết liệu sự giúp đỡ của Linh có cứu cánh được mối tơ vò trong lòng của anh xung quanh chuyện giữa anh, Trúc và Vân hay không. Và liệu anh đồng ý có gián tiếp đẩy cuộc sống của Linh, đứa em gái Cường yêu thương nhất có rẽ sang một ngã khác hay không. Mọi chuyện vẫn còn nằm trong dấu chấm hỏi. Chỉ biết rằng, bầu trời tối mịt ngoài kia cũng diễn tả gần giống tâm trạng rối ren, lo âu và khó chịu trong lòng Cường vậy.
Chap 10 :
Phú Cường lái xe đến bệnh viện FV và tìm đến phòng làm việc của Khanh. Trông thấy gương mặt hầm hầm của Cường, Khanh đã bắt đầu thấy ớn lạnh. Cuộc nói chuyện bắt đầu được diễn ra. Cường lắc đầu với điếu Cigar mà Khanh đưa, anh nhấm một ngụm trà rồi nói :
- Cậu biết lý do tôi đến đây chứ ?
- Tôi chỉ biết sáng nay Linh vừa nhắn tin, sẽ có một người đặc biệt đến tìm tôi. Là anh !
- Chuyện đã xong hết rồi ! Anh còn đến đây làm gì nữa ?
- Tôi nhắc lại. Đây không phải là trò đùa. Chúng ta hoàn toàn có thể ngồi lại giải quyết với nhau, đúng là tôi chưa có ý định kết hôn. Nhưng không phải vì thế mà cậu lại đồng ý với ý định điên khùng của Khánh Linh. Nó mới 19 tuổi, nó chưa hình dung được mức độ nghiêm trọng của vấn đề đâu. Hôn nhân không phải trò đùa !
Khanh khoan thai ngồi nghe Cường nói một hơi, phì phò điếu Cigar, anh nhếch mép cười :
- Anh nói cứ như anh đã từng có 8 đời vợ vậy. Vậy anh đã từng biết gì về hôn nhân ? Hả ? Anh có xem thường hôn nhân không khi quyết định kết hôn với một cô gái mà anh không yêu ?
- Diệp Bảo Khanh, anh …
- Anh Cường, bình tĩnh lại đi ! Chúng ta sắp trở thành người một nhà. Thời gian không nói lên được bất cứ điều gì, hôn nhân của chúng tôi chưa được đảm bảo bằng thời gian nhưng nó sẽ duy trì bằng tình yêu. Chúng tôi ít ra kết hôn vì chúng tôi yêu nhau. Khánh Linh muốn anh tôn trọng tình yêu, muốn anh chọn người phụ nữ mà anh yêu nhất làm bạn đời chứ không phải là một lựa chọn cho qua. Chọn vợ, không phải là chọn áo, chọn xe hay chọn nhà, có thể lựa chọn lại.
- Vậy cậu có chắc cậu sẽ duy trì cuộc hôn nhân với Khánh Linh trong suốt cuộc đời này không ?
Khanh trừng mắt, ánh mắt sâu đủ thuyết phục bất cứ ai. Một đôi mắt có thể biểu lộ cảm xúc và làm người khác tin tưởng :
- Lời hứa không phải là một câu nói suông. Tôi chưa biết tương lai của hai chúng tôi như thế nào. Nhưng làm vợ tôi, tôi hứa với anh, tôi sẽ cho Khánh Linh một tình yêu như chuyện cổ tích, chỉ có niềm vui và tiếng cười. Tôi dám đứng trước mặt anh để cam đoan điều đó, vậy tôi đủ tư cách cưới em gái anh làm vợ chưa ?
Cường giận dữ bỏ về, nhưng trong lòng thì cũng phần nào an tâm một chút. Vì ít ra, ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên, ngoài cốt cách hơi ngông cuồng và ngang ngược thì ấn tượng để lại từ Khanh là một bác sĩ trẻ có tài, có sức thuyết phục từ phong thái đĩnh đạc, đủ để tin tưởng. Khánh Linh vẫn vui vẻ tung tăng đến trường thông báo ngày 16/1 sẽ là ngày cô và Khanh dắt tay nhau vào Giáo đường làm lễ cưới trước sự ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt của các bạn thân. Mai hét lên :
- Linh không điên chứ ? Quyết định trao cuộc đời mình cho một người chỉ mới quen hơn 60 ngày à ?
- Nhưng tình yêu bọn này dành cho nhau còn sâu đậm hơn những cặp đã kết hôn 60 năm đấy. Mai có tin không ?
- Tuyệt đối không !
Vân và Trúc nhìn nhau, Trúc lộ rõ vẻ bực tức xen lẫn thất vọng còn Vân thì có một chút sợ hãi khi bắt gặp đôi mắt của Trúc dán thẳng vào mình. Linh tuyên bố :
- Không biết, dù sao vẫn mong các bạn sẽ là những phù dâu xinh đẹp của Linh !
- Mai không làm phù dâu nữa đâu !
- Tại sao ?
Cả bọn xúm lại nhìn, Vân châm chọc :
- Lại mê tín nữa à ?
- Chứ sao nữa. Mai đã hai lần mặc áo phù dâu trong đám cưới của hai chị, các bạn không nghe câu "Nhất quá tam" đó sao ? Mai chẳng muốn làm phù dạu mãi đâu.
- Thật là nực cười !
Cả bọn xúm lại cười cô nàng kính cận có pha một chút phong cách tomboy với tóc tém vuốt gel và chuyên gia mặc áo sọc caro. Tuy không có nhiều vệ tinh đeo bám nhưng Mai là một ong thợ nổi tiếng của trường với sức học không thua bất cứ ai và một trí nhớ siêu phàm. Có lẽ vì đáo để quá mà đến giờ này, Mai là đứa duy nhất trong nhóm vẫn chưa có "nửa kia".
Buổi tối, Khanh lái xe về nhà thăm gia đình. Anh có căn hộ riêng nhưng gia đình vẫn còn sống ở Sài Gòn, lại là một căn hộ đắt giá ở quận 3. Đó là mẹ và em gái của Khanh, anh về cũng muốn báo tin mình sắp kết hôn. Nghe xong, cũng không kém phần kinh ngạc, bà Thảo lạnh lùng :
- Con đùa với mẹ đó hả ? Cả năm nay con không về nhà, đùng một cái lại báo tin mình sắp kết hôn là sao ?
- Phải đó anh hai, có lầm lẫn gì không ? Hay là anh lỡ làm người ta dính bầu rồi chịu trách nhiệm ? Nhà mình thiếu gì tiền, để em đi giải quyết giúp anh !
- Em có thôi cái giọng cao ngạo đáng ghét đó hay không ? Thiếu gì tiền là bao nhiêu ? Từ khi ba mất, cái nhà này chưa bị bán vì bị các người tiêu xài hoang phí đã là may mắn lắm rồi.
Khanh nạt nộ làm cô em gái đỏng đảnh Lan Vy xanh mặt làm thinh. Bà Thảo giận dữ đập mạnh xuống mặt bàn :
- Con đừng có ăn nói cái kiểu đó ! Đừng tưởng con muốn dọn ra ngoài rồi thì muốn làm gì thì làm. Con có quá khứ chẳng trong sạch gì hơn mẹ với con Vy đâu.
- Số tiền con kiếm lại trong những năm gần đây đủ để chi trả cho khoản ăn chơi con sa đọa trong quá khứ. Nhưng mẹ và con Vy thì sao ?
- Mẹ mặc con muốn làm gì thì làm. Tối ngày mai mang con bé đó về đây ! Nếu không thì đừng hòng nhà này có mặt ở đám cưới của con.
Khanh nói rồi anh ra về mà chẳng thèm chào hỏi gì bà Thảo và Lan Vy. Biết sao được, anh đành phải đưa Khánh Linh về. Cả hai đang đứng chọn quà cho gia đình Khanh ở siêu thị, Linh hỏi :
- Nhà anh chỉ có mẹ và em gái của anh thôi hả ?
- Còn bà nội của anh nữa. Nhưng bà của anh già lắm rồi.
- Không sao. Em sẽ chọn cho bà một món quà. Anh chờ nhé !
Loanh quanh mãi trong siêu thị cả một buổi chiều, Linh chọn cho em gái Khanh một lọ nước hoa Channel No.5 còn bà mẹ chồng tương lai thì một cái bóp LV và bà nội là một hộp nhân sâm Hàn Quốc. Xách ra tính tiền, Khanh nói :
- Bao nhiêu vậy ?
- Số tiền là 12 triệu 490 nghìn !
Khanh móc xấp tiền ra nhưng Linh đã ngăn lại. Cô nói :
- Đây là quà em tặng gia đình anh ! Sao lại phải để anh trả ?
- Dù em là con nhà khá giả, nhưng em vẫn chưa làm ra tiền, thôi để anh trả. Tiền đó để xài đi !
- Em không chịu. Em lấy tiền tiêu vặt riêng mà. Cho em trả đi ! Được không anh Khanh ?
Khanh tặc lưỡi để Linh trả tiền, đưa cô đến căn biệt thự của gia đình. Linh hỏi :
- Nhà lớn thế này sao anh không ở ?
- Anh thích ở riêng… Dạ, bà nội ! Con mới về !
Khanh cúi đầu chào bà cụ đã già nhưng vẫn còn đôi mắt rất trong và nó nhìn hao hao đôi mắt sâu rất đẹp của Khanh. Linh cũng lễ phép thưa :
- Con chào bà nội !
- Bạn của Khanh đây hả ?
- Thưa bà nội, đây là cháu dâu tương lai của bà nội đó ! Tụi con sắp kết hôn. Hôm nay con dắt vợ tương lai của con về thăm gia đình mình nè nội.
- Cháu dâu sao ? Lại đây nào ! Ôi, xinh xắn quá !
Bà đã rất già, ngồi trên ghế massage và nắm lấy tay Linh mừng rỡ. Linh nhoẻn cười :
- Con là Khánh Linh ! Con chào bà !
- Khánh Linh. Tên đẹp lắm !
- Về rồi sao không vào nhà ?
Một giọng nói từ trong phát ra làm Khanh và Linh giật mình, bà Thảo mặt lạnh như băng nhăn nhó đứng liếc nhìn. Khanh dắt Linh vào trong, mang theo túi quà, ngồi dưới phòng khách. Cô nàng Lan Vy thì không ngừng liếc ngang liếc dọc làm Linh phát ngượng. Bà Thảo ngừng một hồi lâu rồi nói :
- Lâu rồi không về nhà, Khanh, con lên thắp nhang cho ba đi !
- Để lát con dắt Linh lên.
- Mẹ bảo thì con đi đi !
- Dạ !
Linh xanh mặt khi Khanh bước lên lầu, còn cô thì ở lại với bà Thảo và Lan Vy. Lan Vy hỏi
- Chị bao nhiêu tuổi ?
- 19 ạ !
- Cái gì ? 19 tuổi ? Anh Khanh có lộn không ? Còn thua tuổi con nữa !
- Lan Vy, để mẹ nói chuyện.
Linh mỉm cười nói :
- Dạ thưa bác, con có món quà gửi đến bác và … chị. Con nghĩ bác sẽ thích, đây là quà của … chị.
- Quà cáp để đó đi ! Tôi có một số câu hỏi muốn hỏi cháu !
- Dạ… được ạ !
Khanh đứng trên lầu nhìn xuống theo dõi mà ruột ran muốn lộn tung cả lên. Cả anh mà còn sợ cái cách xử sự của bà Thảo thì một cô bé như Linh làm sao chịu nổi. Bà Thảo hỏi :
- Lý do gì cô quyết định cưới con trai tôi ? Tiền bạc, danh dự hay vì nó đã lỡ "cơm trước kẻng"?
- Vì chúng tụi con yêu nhau.
- Yêu à ? Có tin được không ?
Lan Vy cười hô hố. Linh nhẹ nhàng lắc đầu :
- Xin bác đừng hiểu lầm. Không có chuyện bầu bí gì ở đây hết. Tụi con chưa đi qua giới hạn nam nữ. Đến với nhau bằng một tình yêu trong sáng. Tại sao ai cũng nghĩ tụi con đến với nhau vì những lý do vật chất quá đỗi bình thường ấy chứ ?
- Vật chất mà cô cho là bình thường ? Vậy với cô cái gì là quan trọng
- Là tình cảm con người. Con người sống với nhau bằng tình cảm mới có được hạnh phúc. Đó là quan điểm của cháu.
Khanh thở phào nhẹ nhõm khi Linh đã vượt qua khá xuất sắc những câu hỏi động trời của bà Thảo. Lúc ngồi ăn cơm tối, bà Thảo cố tình sắp xếp Linh ngồi cạnh bà nội già yếu tay chân không chủ động làm rơi tứ tung. Khanh tặc lưỡi :
- Chị Tám đâu rồi ? Sao mẹ để bà nội ăn một mình vậy ?
- Chị Tám hơn nay xin nghỉ.
Lan Vy đáp gọn hơ. Bà Thảo ngồi giữa bàn, tuyên bố một câu :
- Khanh, con là con trai trưởng. Con yêu ai cưới ai là quyền tự do của con nhưng mẹ chỉ có một yêu cầu. Đó là sau khi kết hôn, nhất định phải về đây sống cùng gia đình. Bà nội già rồi, cần người chăm sóc.
- Gì kỳ vậy ? Con có nhà riêng, đủ tiền lo cho vợ con và gia đình của con. Sao lại phải bắt con về nhà ?
- Em Vy rồi sau này cũng lấy chồng, ở đây ai lo chuyện nhan đèn cho ba con ? Ai lo cho bà ?
- Thế trước khi con có vợ và sau khi con có vợ thì nhà này có ai làm chuyện đó ngoài mấy người giúp việc đâu.
- Nhưng mẹ đã ra một yêu cầu nhỏ như thế. Không chịu thì mẹ cũng không chịu. Mẹ không đồng ý cuộc hôn nhân này đâu !
- Bà nội, bà ăn thế có được không ?
Trong khi bà Thảo và Khanh đang tranh cãi um xùm trên bàn thì Linh đã nhanh chóng đút bà ăn gần hết chén cơm trên bàn trong sự hài lòng của bà nội và sự ngạc nhiên của Vy, bà Thảo và cả chính Bảo Khanh. Sau khi cho bà ăn xong, Linh còn tận tay đỡ bà vào phòng. Bà Thảo cười hả hê :
- Đấy ! Con thấy đấy ! Nó làm tốt quá đi chứ.
- Anh hai, anh cưới con bé này về đi. Dù sao cũng đỡ phải chăm bà nội.
- Cái con nhỏ này !
Lan Vy đỏng đảnh hất mái tóc đuôi ngựa đi lên phòng riêng. Buổi tối đưa Linh về nhà, Khanh im lặng không nói gì. Anh thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn cô. Bất ngờ, Linh lên tiếng :
- Dọn về nhà anh cũng tốt !
- Em đồng ý à ?
- Có thể chúng ta đến với nhau chưa hoàn toàn bằng tình yêu nhưng có xuất phát từ lòng rộng lượng. Em biết anh có tình cảm không tốt với gia đình nhưng mà … tại sao anh lại không chọn lần kết hôn này tìm cách hàn gắn lại ? May mắn lắm mới được thành một gia đình với nhau, chúng ta phải biết trân trọng chứ.
- Linh, về nhà đó em chịu không nổi đâu ?
- Có gì mà khó. Em chịu được. Anh đồng ý đi ! Nhé !
Kéo cô người yêu vào lòng, quen càng lâu, Linh càng đưa Khanh từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Đằng sau một dân chơi khét tiếng đất Sài Gòn, Linh là một cô gái có tâm hồn trong sáng, ngây thơ và nhân hậu biết dường nào. Linh hiểu chuyện hơn nhiều so với cái tuổi 19 của mình. Khanh không nói gì hết, vì anh hình dung ra trước mắt cảnh Linh vào làm dâu. Cái nhà mà chính anh còn từ bỏ nó ra đi vì không chịu được sự khắc nghiệt. Nhưng, đó cũng chính là nơi hiểu điểm yếu của Khanh nhất. Nên anh vừa lo vừa sợ. Khanh đang sợ cái điều mà trước đây đã anh đã từng phải trải qua một lần. Bầu trời bắt đầu kéo mây đen kịt, một tiếng sấm chớp vang lên chói sáng cả bầu trời phía trên. Chuyện gì sẽ xảy đến với đôi vợ chồng trẻ sắp cưới này đây ???
Chap 11 :
Không khí vẫn còn se se lạnh, những ngày đầu năm mới diễn ra thật suông sẻ. Ông Trọng và bà San chỉ về nước 40 ngày nên đám cưới của Khanh và Linh sẽ diễn ra vào ngày 16/1. Linh tan học thì đã có Bảo Khanh chờ sẵn. Linh tròn xoe mắt :
- Sao anh lại đến đây ?
- 13 ngày nữa là cưới. Em không định chọn áo cưới sao ?
- Vậy là hôm nay anh đưa em đi thử đồ đó hả ?
- Lên xe đi !
Dạo này Cường hay lẫn tránh và không chịu nghe điện thoại của Trúc. Cô cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cường suốt ngày nhốt mình ở công ty, đến giờ cũng không chịu về nhà. Trúc đến công ty tìm Cường, anh cảm thấy mệt mỏi khi phải đối diện với Trúc. Trúc hỏi :
- Anh có bị sao không ? Sắc mặt anh kém quá !
- Ừ… Anh mệt.
- Em đưa anh về nhà nhé.
- Thôi khỏi. Hôm nay anh phải ở lại khuya để làm việc.
- Anh Cường… Có chuyện này em muốn hỏi anh ?
- Nói đi !
Cường đáp gọn mà không nhìn Trúc, cô nàng mắt ươn ướt nói :
- Sao ba mẹ anh về … mà anh vẫn chưa đưa em về nhà chơi vậy ?
Cường ngừng đọc, anh xếp hồ sơ lại rồi nhìn Trúc thở dài :
- Công việc của anh bù đầu bù cổ. Em thấy rãnh thì cứ qua. Nhà còn xa lạ gì em nữa đâu.
- Anh nói vậy tức là không coi em là người yêu của anh rồi.
- Trúc à, anh mệt lắm. Sao em phiền phức quá vậy ?
Cường lớn tiếng quát, Trúc giận dỗi bỏ về. Anh cũng chẳng muốn đuổi theo. Linh và Khanh đi chọn quanh khắp thành phố cả ngày mà vẫn chưa chọn được áo cưới ưng ý. Lại thêm một studio bị cô nàng từ chối, Linh ngán ngẩm :
- Chẳng thấy áo nào hợp với em !
- Buồn hả ?
- Bắt anh chở em đi cả ngày. Anh có chán không ?
- Sao lại chán được ? Quan trọng là em phải thích.
- Anh Khanh nhìn kìa ! Nhìn kìa !
Theo hướng tay của Linh, ở studio phía đối diện. Mắt cô nàng sáng long lanh lên vì trông thấy chiếc áo cưới được treo trước cửa làm mẫu. Khanh cũng mừng lây khi thấy Linh vui như thế, tìm chỗ đỗ xe, đôi tình nhân nắm tay nhau đi thử áo cưới. Linh ướm thử áo cưới, không ngờ cô nàng cũng có đôi mắt thẩm mỹ thật, áo cưới được may hở lưng, trông Linh như một công chúa vậy. Khanh nhìn đến ngẩng ngơ, quên hết tất cả mọi chuyện. Cô chủ tiệm studio cũng mỉm cười :
- Cô ấy đẹp quá phải không ?
Linh cũng đỏ mặt khi bắt gặp ánh mắt Khanh nhìn cô một cách si mê như thế. Linh nói :
- Em mặc thế này buồn cười lắm hả ?
- Đâu có.
- Sao anh nhìn hoài vậy ?
Khanh không trả lời. Chỉ tủm tỉm cười im lặng. Đôi khi Khanh cũng khó hiểu như thế nhưng Linh không quan tâm nhiều đến điều đó, điều duy nhất làm Linh an tâm chấp nhận cuộc hôn nhân với Khanh đó là : Ở bên Khanh, Linh cảm thấy an toàn. Có lẽ với cô bao nhiêu đó đã đủ…
15 phút … 20 phút … 1 tiếng đồng hồ … 3 tiếng đồng hồ …
Cường vẫn đứng trước cửa nhà Vân và say xỉn, hơn hai chục vỏ lon bia quăng đầy dãy quanh xe Cường. Anh chỉ ngồi ở đó, ngước lên nhìn căn hộ ở tầng 7. Vẫn còn một không gian sáng đèn, Vân cố hoàn thành bài học ở trường. Gần đây cô cũng ít đi chơi, bài vở thì không có gì nhiều nhưng nó là thứ duy nhất khiến Vân có cớ quay lưng lại với cuộc sống. Tránh mặt một số vấn đề nhạy cảm. Vân không có thói quen mở cửa sổ hít thở không khí trong lành nhưng hôm nay, một điều gì đó khiến cô cảm thấy mình muốn mở toang cánh cửa đó. Như thói quen, Vân nhìn xuống dưới, chiếc xe của Cường vẫn đậu ở đó, Cường ngước nhìn lên và Vân cũng nhìn xuống. Hai cặp mắt, đôi tâm hồn, đau khổ và buồn vô tận dán. Không gian có lúc như gần lại, nhưng rồi nó lại như cách xa thật xa khi Vân đóng cửa sổ lại một cách vô tình…
- Con làm sao thế ?
- Mẹ vẫn chưa ngủ sao ?
Vân lén trút một hơi thở khó chịu cố không để mẹ phát hiện. Vân có chuyện gì cũng kể với mẹ, riêng chuyện này cô luôn giấu kín trong lòng. Nhưng bà Châu vẫn biết hết, bà là bạn thân của bà San từ thưở nhỏ mà. Bà Châu nói nhỏ nhẹ :
- Con à, chuyện gì cũng phải giải quyết dứt khoát. Con cứ xử sự như vậy, cả con, cả Cường và Trúc đều khó chịu.
- Cả mẹ mà cũng thúc ép con sao ? Chuyện này đâu có dễ giải quyết đâu ạ.
- Nhưng mà trước sao gì cũng phải đưa ra quyết định. Nếu con quyết định từ bỏ, hãy dũng cảm gạt Phú Cường ra khỏi cuộc sống của con. Còn nếu ngược lại, con hãy mạnh dạn nói ra hết với Trúc. Tình yêu không tự chạy đến với con đâu. Không biết trân trọng, người đau nhất cuối cùng cũng là chính mình thôi con ạ.
- Con đỡ mẹ vào phòng nghỉ nha, mẹ vẫn chưa khỏe hẳn mà.
- Bệnh của mẹ không có ngày khỏe hẳn đâu con. Điều mẹ mong mỏi nhất bây giờ là tìm được người thay thế mẹ chăm sóc con. Khi đó mẹ an tâm đoàn tụ với ba con dưới suối vàng rồi.
- Mẹ đừng nói vậy mà. Không có mẹ, con còn biết sống với ai !
- Vậy thì đừng chần chừ nữa. Cường đang ở dưới và chờ đợi câu trả lời của con đó ! Dũng cảm lên con !
Vân nghe lời mẹ, cô chịu xuống gặp Cường. Trông thấy dáng Vân xa xa, Cường vui lắm. Vân tiến lại gần, cô che miệng Cường lại và không nói gì, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào và lãng mạn. Cường ngất ngây với nụ hôn đó, anh hưởng ứng nhiệt liệt và cũng đáp trả không kém phần nóng bỏng. Một điều thật lạ, Cường cảm nhận có dòng nước từ đâu chảy trên mặt mình. Cường đâu biết đó là nước mắt của Vân, ôm chặt Cường, Vân nói :
- Hãy để em nói hết ! Em không dám thừa nhận mình yêu anh. Vì anh đã là người yêu của Trúc. Nụ hôn đó xem như em đã đáp lại tấm chân tình cho anh. Từ nay chúng mình đừng gặp nhau nữa. Anh hãy yêu thương Trúc, dành một tình yêu đủ làm Trúc hạnh phúc. Xem như em nhường lại cho cô ấy đi ! Anh Cường, nếu anh yêu em. Em mong anh hãy làm theo lời thỉnh cầu của em. Xin hãy để em bình tâm gạt hình bóng anh ra khỏi cuộc sống vốn đã gieo cho em quá nhiều mệt mỏi rồi.
Rồi Vân bật khóc, cô bỏ vào thang máy. Gương mặt thẩn thờ của Cường vẫn còn đó, Cường vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh ngơ ngác nhìn theo Vân, Cường khóc, Vân cũng rơi lệ. Nhưng, lời nói đã được thốt lên, và những điều cay đắng nhất cũng được Vân nói hết rồi. Cường thêm một lần nữa, lặng người rời khỏi chung cư nhà Vân trong bóng dáng một kẻ si tình ướt sũng vì nước mắt cay đắng. Về đến nhà, dòng nước ấm từ vòi hoa sen chưa thể làm cơn mê ấy trôi qua, vuốt mặt nhìn vào gương. Cường mím môi rơi nước mắt :
- Được rồi … anh sẽ tôn trọng em. Anh sẽ quên em !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top