quyet dinh cua linh
Chap 30 :
Linh ăn uống được hẳn kể từ lúc chuyển sang mặc áo bầu rộng rãi dễ chịu. Ngoài ra đường mua sắm hay đi cùng bạn bè thì phần lớn Linh chỉ ở nhà, chăm sóc vườn tược, hoa kiểng và lên mạng học những bài học kinh nghiệm làm mẹ. Nhưng cũng phải kể đến công lao của Khanh, đã chắt lọc từng chút từng chút một để kê ra một bản thực đơn mỗi tuần mỗi thay đổi cho Linh. Thế nhưng Khanh không hề nói, anh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt và không khí của một đôi sắp tan đàn xẻ nghé với Linh. Dù rất yêu thương Linh nhưng Khanh nghĩ mình không còn xứng đáng với Linh nữa. Không phải vì lần ở Anh, mà là vì sự tin tưởng mất đi trong lòng nhau từ quá lâu rồi. Tại sao lại quan trọng hóa lòng tin như vậy ? Bởi vì từ lòng tin mà họ đến với nhau - cuộc hôn nhân này mới ra đời. Chính Khanh đã nói thế, và anh đã phá hỏng nó, nên không còn gì nữa.
Đang ngồi trên xe do Khanh lái, anh mãi nghỉ vởn vơ mà không để ý xe đang lao ùn ùn phía trước. Bất ngờ chiếc BMW X6 của anh vỡ vụn phần mũi khi lao vào đuôi xe tải. Khanh hốt hoảng che chắn cho Linh :
- Linh, cẩn thận !
Nhoài người sang ôm lấy Linh, cũng may thiết bị an toàn của xe thế hệ mới đã bảo toàn tính mạng cho cả hai. Linh cũng sợ hết hồn, Khanh nhìn Linh rồi hỏi :
- Em không sao chứ ?
- Anh lái xe kiểu gì vậy ?
- Xin lỗi !
Linh bỏ xuống xe và đón Taxi đi. Khanh thở dài gọi điện thoại cho kéo xe về rồi đón Taxi tới chỗ làm. Nhưng Khanh vẫn còn chiếc Honda Civic mà, anh đã lâu không dùng, à, chiếc xe này chính là chiếc xe mang nhiều kỷ niệm với Linh nhất. Thấy bụng cũng bắt đầu to, bước sang tuần thứ 22 rồi. Linh đang cáu kỉnh nên tạt vào bệnh viện và siêu âm xem thử kết quả giới tính em bé. Bác sĩ nhìn ngắm kỹ một lúc rồi nhoẻn cười :
- Là con trai đấy. Theo dự đoán của tôi thôi !
- Con trai hả ?
Linh phì cười đặt tay lên bụng, cô ra về mà lòng thì vui lắm. Tự nhiên cô lại nhớ đến Khanh, tại sao lúc Khanh che chở cho mình, Linh lại có cảm giác lòng mình như ấm lại, hòa nhịp nhanh hơn khi cảm giác được gần Khanh. Lẽ nào cô vẫn còn yêu Bảo Khanh. Nếu không yêu thì tại sao khi biết giới tính em bé là con trai, Linh lại tỏ ra vui mừng như vậy. Chưa hết, Linh không còn tỏ ra khó chịu mỗi khi Khanh chăm sóc cô, từ việc bưng sữa cho đến mỗi tuần phải có một túi kiwi tươi trong tủ lạnh. Linh gạt qua hết, cô cho rằng mình chỉ suy nghĩ vu vơ. Khanh gọi điện thoại cho Linh :
- Lúc nãy anh xin lỗi nhé !
- Anh trở nên tận tình khi nào vậy ?
- Em đừng nói như vậy. Dù ... chúng ta có như thế nào thì ... anh cũng ...
- Khanh, dừng lại đi !
- Anh ...
- Nực cười quá ! Anh từng mạnh miệng cho rằng nó không phải là con anh kia mà.
- Chuyện đó ... Em nói vậy là em đâu có hiểu anh.
- Hiểu một người thật khó. Hiểu người cùng chung chăn gối với mình thì càng khó hơn ... Như tôi chẳng hạn. Vì sao tôi lại ngu ngốc tin hết những gì anh nói ... cho rằng anh là một đấng minh quân thực sự. Nào ngờ, anh chỉ là kẻ ngụy quân tử, từ lúc ở London trở về ... À mà không ... Trước đó nữa chứ, anh chẳng là Bảo Khanh nữa rồi.
- Ừ ...
- Tôi không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Bởi anh đâu xem tôi là gì của anh vì thế chuyện anh gây lỗi lầm với tôi gạt qua hết đi. Không cần thiết phải diễn xuất như vậy đâu.
Linh tắt máy, **** Khanh một trận lẽ ra Khanh phải vui nhưng đằng này cô lại rất buồn. Lẽ ra muốn đến tìm Vân tâm tình nhưng nhiều khi lại sợ chứng kiến cảnh hạnh phúc giữa Cường và Vân làm cô không cầm lòng được. Linh đã từng có một niềm hạnh phúc như thế kia mà. Sao hạnh phúc lại khó nắm giữ lâu bền như vậy ? Linh tự hỏi. Khanh bước vào phòng mổ xác, Minh, anh chàng trợ lí cũng là một "cố vấn" cho Khanh, Minh nhăn mặt :
- Chờ cả buổi rồi. Làm gì mà lâu vậy ?
- Chuẩn bị ghi chép đi.
Khanh lật khăn ra, anh bắt đầu dùng con dao nhỏ và rạch những đường khéo léo, đầy quyết đoán. Rồi anh lại ngạc nhiên khi đó là xác của một thai phụ. Khanh thất thần ngừng một lúc, anh nói :
- Cái xác này ...
- Hôm đó anh không có mặt, nhưng ... có thể nói là một bi kịch. Một lá thư tuyệt mệnh để lại trên bờ sông cùng kỷ vật là một chiếc nhẫn, một xác hai mạng...
- Dự đoán chết trong khoảng từ 24 đến 36 tiếng trước. Là do ngạt nước, xác được xác định là nữ, dựa theo cấu trúc xương, tuổi đời của thai phụ tuổi từ 16 đến 30 tuổi
...
Ngồi ở canteen bệnh viện, Khanh không nhớ mình đã uống bao nhiêu ly nước chanh. Anh vẫn còn bị shock về ca mổ lúc nãy. Minh vỗ vai :
- Sao vậy ? Đâu phải phong cách của cậu.
- Không thể tin được. Tại sao lại chọn cách đó ?
- Đôi khi vì nhiều lí do. Cậu đâu phải Chúa, đâu thể biết tâm của mọi người nghĩ gì. Cuộc đời là vậy, Khanh à !
- Lúc vợ anh mang thai, anh làm thế nào ?
- Dĩ nhiên lúc đó tự do nhiều hơn rồi. Nhưng, mỗi lúc cầm ly rượu lên lại nghĩ tới cái bụng của vợ ở nhà, cậu nghĩ đi, lỡ tôi mà có say xỉn, chuyện gì sẽ xảy ra ? Là đàn ông, chia sẻ được với vợ cái gì trong lúc họ mang thai thì cũng nên làm. Đâu có phải chịu nỗi đau đó ...
- Thôi đừng nói nữa, tôi đi đây.
Khanh lái xe về nhà, tâm trí anh cứ nghĩ lẩn quẩn đâu đâu. Anh nhận được điện thoại của chị Giang rồi ghé lại chỗ hôm nọ đều đặn mua mỗi lần 3 hộp sữa. Khanh chợt nhận ra anh cũng rất thích có con, nhìn ngắm mãi những bộ quần áo trẻ sơ sinh, bình sữa và cả đồ chơi trẻ con. Nhưng đập vào mắt anh là chiếc cũi bằng gỗ được đặt cao nhất, ngay trung tâm của shop Baby & Mom Space. Có lẽ nó khá đắt nhưng Khanh rất thích nó, anh còn chọn cả bình sữa và ghế đi xe cho em bé. Lại là cô nhân viên dễ thương lần trước, cô nhoẻn cười :
- Chắc phải là bạn thân của anh lắm, anh chọn tận tình thật.
- Ừ.
Khanh khệ nệ cất ở sau xe, nhưng anh không vội đem về nhà, vì những lí do khác nhau nên Khanh chưa thể hồ hởi khoe những thứ anh đã chọn với Linh. Bà Thảo và Lan Vy đang ngồi ăn tối, Linh cũng vừa mới bước ra. Linh ngồi xuống :
- Dạ con mời mẹ ăn cơm.
- Cơm nước gì ? Thôi khỏi mời.
Cô em chồng hỗn hào liếc nhìn Linh rồi tỏ vẻ khinh thường, Linh phó mặc cho qua gắp thức ăn. Bà Thảo hỏi :
- Cái thai đã được mấy tháng rồi ?
- Dạ, hơn 21 tuần ạ.
- Không biết ở nhà người ta thì sao ? Nhà này không dư của để nuôi con người ngoài. Mẹ nói vậy không phải vì lí do gì hết nhưng sau khi sinh đứa nhỏ, nhất quyết con phải có chứng nhận ADN của đứa bé. Chính thằng Khanh còn không tin thì làm sao gia đình này có thể tin đứa nhỏ trong bụng con. Mẹ nói thẳng, có hơi quá nhưng sự thật luôn luôn mất lòng con ạ.
Lan Vy châm thêm vào lửa :
- Phải đó. Anh Khanh đã khờ dại một lần, lần này cả nhà quyết không để anh ấy nuôi người dưng đâu.
Linh nghe xong chỉ nhoẻn cười không chút phản ứng, cô chỉ im lặng mà tiếp tục ăn. Khanh vẫn chưa về nhà, anh đem mọi thứ đến nhà Đại, Đại nhăn mặt :
- Tớ chưa có lên chức mà. Toàn đồ trẻ con thế này thì nàng nào chịu ở lại nhà tớ ban đêm ? Cậu xem nó nhỏ như lỗ mũi nè.
- Cậu không giúp thì ai giúp bây giờ. Quốc đâu nhìn mặt tớ nữa.
Đại xiêu lòng nên đồng ý. Đem hết mọi thứ vào phòng riêng của Đại, khui chai rượu Vodka, Đại mở một gói snack ra dĩ nhiên là muốn mời Khanh ở lại nhậu. Đại hỏi :
- Nói thật nha, sao lại phải dùng tới tình huống này ? Mà Quốc làm gì trở mặt với cậu nặng nề vậy ?
- Thôi, cũng không muốn giải thích làm gì.
- Thì cũng thực sự thừa nhận tớ phục cô vợ trẻ của cậu, từ khi kết hôn, cậu mất hết cái vẻ bất cần đời dạo trước rồi.
Uống hết ly rượu, Khanh thở dài với điếu thuốc và hỏi:
- Bộ sau chuyện với Quyên làm tớ khác lắm hả ?
- Như một thằng khùng trong một vài năm. Sau đó lại trở thành một cục nước đá trong ly wishky.
- Rồi sau khi kết hôn với Linh ?
- Sống lại một Bảo Khanh trước khi tan vỡ với Tú Quyên, thậm chí có nhiều điều ngạc nhiên.
- Ngạc nhiên à ?
Đại nhoẻn cười hất mặt vào hướng mấy thứ trong phòng, Khanh chỉ cười gượng. Anh không muốn Đại biết đó là những thứ anh có thể làm chỉ để mong Linh đỡ hận mình. Ít ra, Khanh chưa một lần được giải thích với Linh dù bất cứ chuyện gì. Khanh uống gần hết chai rượu một mình rồi tạm biệt Đại và về nhà. Về đến nhà đã không thấy Linh đâu, Khanh hốt hoảng chạy lên sân thượng, chạy khắp nơi trong nhà vẫn không thấy Linh đâu hết. Khanh chạy đi tìm chị Giang ở căn phòng nhỏ cạnh bếp :
- Chị Giang, chị Giang ... Dậy mau đi ! Chị Giang.
Cô giúp việc mắt nhắm mắt mở ra mở cửa phòng...
- Cậu Khanh hả ?
- Vợ tôi đâu rồi ? Vợ tôi đâu ?
- Cô Linh, chẳng phải cô ấy ăn xong đã đi ngủ à ?
- Không có ở trong phòng nữa.
- Tôi ... Tôi không biết !
- Trời ơi, cái nhà này... tôi đã giao Linh cho chị chăm sóc mà. Chị làm cái gì vậy ?
- Tôi đâu có để ý. Hôm nay cô Linh nói không muốn uống sữa va không muốn bị ai làm phiền... Tôi xin lỗi cậu Khanh. Tại hôm nay tôi mệt quá nên tôi ngủ say.
- Thôi đi, dù gì cũng đâu phải lỗi tại chị.
Khanh chạy ra xe và đi tìm khắp nơi, anh gọi điện thoại cho Linh. Thấy số Khanh hiện trên điện thoại, Linh không nghe. Nó đã hiện lên liên tục trong suốt đêm. Đó cũng là khoảng thời gian Khanh chạy khắp nơi trong thành phố để tìm Linh. Đến rạng sáng, Khanh mệt mỏi ngồi trước mũi xe chờ đợi Linh về, thấy bóng cô dần hiện ra trong bình minh. Khanh thở hổn hển chạy lại đứng đối mặt với Linh, Linh nhìn Khanh bằng ánh mắt vô cảm. Khanh hét to :
- Cô đi đâu vậy ? Cô đi đâu cả đêm qua thế hả ?
- Đi chết !
- Cô nói cái gì ?
- Tôi định đi chết.
Khanh siết chặt vai Linh, mắt như bốc lửa :
- Sao cô lại làm chuyện đó ? Cô ghét tôi, cô thù hận gì tôi cũng được nhưng khi cô muốn quyết định việc gì thì làm ơn nghĩ lại cô còn đứa nhỏ trong bụng. Cô đừng độc ác, vì ghét tôi mà cô định làm chuyện gì dại dột. Coi như tôi xin cô đấy ! Tôi suýt chết trong cả đêm qua vì đi tìm cô. Cô làm ơn đi Khánh Linh.
- Phải. Tôi muốn giết đứa trẻ đó. Tôi muốn chết. Kéo theo cả nó. Không liên quan gì đến anh hết. Anh làm gì được tôi ?
Khanh nén giận không được vung tay tát Linh rất mạnh. Một cú tát làm Linh ngã ra mặt đường, cô nằm bệt xuống. Vì Linh không còn chút sức lực nào nữa, cả đêm qua, cô đã nghĩ đến chuyện nhảy sông tự vẫn, cô đã khóc vì nỗi cô đơn khi bị hiểu lầm. Thương cho đứa con không may mắn bị chính dòng họ máu mủ ruống bỏ, và thù hận tất cả gia đình họ Diệp. Nhiều nhất là Khanh !
Nhưng ... cũng vì chính số điện thoại của Khanh đã liên tục nháy lên trong cả đêm qua đã cản Linh làm chuyện dại dột đó !
Chap 31 :
- Chào bác !
- Sao lại gọi là bác ? Cường đã hồ hởi thông báo hàng loạt tin vui rồi.
Vân và Cường ra sân bay đón bà San về. Lần này ông Trọng không về được vì bận công việc, nhìn cái bụng của Vân, dù vẫn còn trông rất bình thường nhưng bà San vui mừng ra mặt. Cường nói :
- Mẹ về nước lần này chắc phải ở lại khá lâu, chăm sóc những 2 bà bầu kia mà.
- Mẹ lo đầy đủ con ạ.
- Bác về sao bất ngờ quá vậy ạ ? Anh Cường nói tuần sau kia mà.
- Bác nghe thằng Cường kể chuyện xong thì đặt vé máy bay về liền đó. Bác mừng lắm Vân ạ ! Điều mà bác và chị Châu hi vọng từ khi biết nhau đã thành sự thật rồi.
Cường và Vân ngồi cạnh nhau, ôm ấp tình tứ. Bà San nói :
- Lần này nhất định phải tu sửa lại nhà mồ cho anh chị thật trang trọng.
- Thôi bác ơi, như thế là được rồi ạ.
- Sao lại có thể sơ sài được, hai người sắp gả con cho nhà bác, bác xem đó là sính lễ đó con.
Cả nhà bật cười vui vẻ. Cường hỏi :
- Mẹ à, để con gọi nhỏ Linh qua nhé !
- Khoan đã. Mẹ muốn tâm sự với con dâu của mẹ cả ngày nay mẹ mới chịu.
- Ngày mốt là chủ nhật, con đưa mẹ và Vân đi mua sắm đồ đạc em bé nhé.
- Anh Cường, chỉ mới 2 tháng rưỡi thôi mà.
- Mua lặt vặt, chừng nào tới sinh thì mới chạy đi mua thì cháu cưng của mẹ thiếu thốn đủ thứ. Mẹ sẽ mắng em đấy !
Khanh đưa Linh vào bệnh viện, Linh bị chứng trầm cảm lúc mang thai. Linh thì hơi yếu nhưng em bé trong bụng vẫn khỏe. Cô đã tỉnh nhưng cứ như tượng đá, không ăn, không uống chỉ nhìn ra cửa sổ và chẳng đáp lại bất cứ gì từ Khanh. Khanh nắm lấy tay Linh, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn. Nắm lấy tay cô, Khanh nhìn ra cửa sổ rồi nói :
- Sao em khờ vậy ? Em thù hận một mình anh được rồi . Sao em lại phải đọa đày chính bản thân em và cả em bé nữa ? Anh không dám gọi nó là con mình, vì anh đã thốt ra cửa miệng những lời nói quá ngu ngốc, ngu ngốc đến nỗi dù đó là con ruột của anh 100% thì anh cũng không có tư cách gì để nhận nó là con. Phải không Linh ?
Tất nhiên Linh chẳng đoái hoài gì đến Khanh, anh buồn bã tiếp tục nói chuyện với vợ mà như độc thoại vậy. Khanh thở dài, một hơi thở xen lẫn lạnh và nóng vào tay Linh :
- Anh cũng không biết nói gì nữa. Một đồng nghiệp đã từng hạnh phúc ra mặt khi nói với anh câu "Trở thành bố là một điều tuyệt vời". Điều đó có đúng không em ? ... Sức chịu đựng của cả hai đã cạn kiệt trong khi còn đến hơn 4 tháng nữa em bé mới ra đời. Anh đã tìm ra một giải pháp tốt hơn, cho em và anh. Một lối thoát duy nhất mà thôi. Anh biết có lẽ em cũng đã mong chờ điều ấy từ khá lâu rồi. Nhưng trước khi thực hiện điều đó, em có thể nghe anh kể một câu chuyện được không ?
Khanh đứng dậy và đi ra phía cửa sổ, xoạc tay vào túi quần ngẫm nghĩ một lát. Anh hít một hơi thật sâu và bắt đầu kể :
- Có một người đàn ông, một người đàn ông thực sự rất tôn trọng tình yêu. Cả tình yêu nam nữ lẫn tình yêu gia đình nhưng không có cách nào thể hiện được ra bên ngoài như những gì nó tồn tại bên trong được. Anh ta từng có một gia đình hết sức hạnh phúc, nhưng rồi cũng bị vỡ tan theo những đồng tiền danh lợi. Sự lạnh nhạt từ một người mẹ và một đứa em gái chẳng giống ai đã đẩy sâu anh ta vào bóng tối từ sau lúc người cha kính yêu qua đời. Và anh ta từng yêu say đắm một cô gái, say mê, cuồng dại và yêu một cách mù quáng - cô ta là cả cuộc đời của anh. Mối tình đó đẹp, nó kéo dài hơn 8 năm. Và rồi nó kết thúc cũng trong một ngày rất đẹp, ngày kết hôn. Nàng đã bất ngờ bỏ đi, không một lý do gì ngoài hai chữ "xin lỗi" qua tin nhắn. Anh ta đã sống như một người điên trong một vài năm, mỗi khi nhắc lại ký ức về người con gái ấy, anh ta sẵn sàng sùng máu như con bò điên sẵn sàng húc bất cứ ai. Anh ta đã từng quá đau vì tình yêu và thề rằng không bao giờ yêu thật lòng nữa, mặc cho những mối tình đó có thể vượt qua ngưỡng cửa của ngày trọng đại.
Linh có vẻ đã chịu chú ý khi Khanh ngừng lại một chút, Khanh lại di chuyển sang cái bàn rót một ly nước cho Linh uống thuốc. Sau đó, Khanh lại kể tiếp :
- Rồi một thời gian sau, trong một đêm tìm vui với rượu cố xóa sạch những phần cuối cùng của hồi ức. Một đôi mắt rất đẹp đã đi thấu vào trái tim lạnh căm của anh ta, anh ta thừa nhận mình đã bị quyến rũ bởi đôi mắt bí hiểm quá đỗi tuyệt vời ấy. Đến giờ anh ta vẫn chưa bao giờ quên cảm giác lần đầu tiên bắt gặp ánh nhìn ấy. Khi đôi mắt ấy long lanh lên vì nước mắt ứa ra hay đang thuyết phục ai một điều gì, trông cô ấy như toát lên vẻ thanh cao trong trắng của một thiên thần. Một thiên thần đã được Chúa sai xuống cứu thoát anh ta khỏi bóng tối - ở bên thiên thần có đôi mắt đầy ma lực ấy. Những nụ hôn mãnh liệt, những lần thiên thần sà vào lòng chia sẻ niềm vui nỗi buồn đã đưa anh ấy trở lại với cuộc đời tươi đẹp này. Nhưng...Anh ta không hề biết giữ gìn, anh ta thậm chí không hề nghiêm túc và tôn trọng tình yêu quý giá đó, anh ta không đeo nhẫn - anh ta chẳng hiểu cho thiên thần mà chỉ biết trách cứ, hờn giận. Chưa một lần kể với thiên thần về quá khứ của anh ta. Anh ta vẫn giữ một cái tôi đàn ông, luôn luôn ghen và chưa bao giờ quên mối hận năm xưa đã bị người yêu cũ phụ tình. Anh ta sợ mất thiên thần Chúa đã ban, và cũng rất nóng lòng tìm câu trả lời ngày xưa. Anh ta đã sai lầm ghi gộp lại làm hai thứ một lượt, bởi vì - cái tâm của đàn bà, thứ đàn ông chẳng bao giờ hiểu được. Anh ta vẫn chưa có một câu trả lời trong khi vì quá mải mê tìm câu trả lời ấy đã đẩy thiên thần ra xa khỏi tầm tay. Nhận ra những sai lầm, nhưng anh ta không có cách nào thể hiện ra bên ngoài. Có lẽ đã trải qua quá nhiều đau đớn xé toạc trái tim, anh ta không bao giờ muốn bày tỏa cảm xúc nữa. Anh ta cố muốn quan tâm món quà may mắn được Chúa ban tặng nhưng nước đã tràn ly không bao giờ có thể đầy trở lại. Sự cự tuyệt của thiên thần đôi khi đã làm anh đau, một nỗi đau gấp trăm lần những trước kia. Bạn anh ta nói anh ta đã thực sự trở lại là một con người khi gặp thiên thần ấy - nhưng cuộc đời sao lại bất công như vậy. Một bình minh lặng lẽ cất lên, nhìn bóng thiên thần xiêu vẹo, mang thần sắc não nề quay trở về mái ấm hạnh phúc, anh ta nhận ra mình sắp mất thiên thần.
Lặng im thêm một chút nữa, Khanh lại nhoẻn cười một mình rồi nói nhỏ xíu :
- Vì sao anh ta lại gọi người con gái ấy là thiên thần ? Thiên thần chưa bao giờ gây tội lỗi với ai, thiên thần mang đến niềm vui, mang đến tình yêu và mang sức sống trở lại cho anh ta. Dùng tình yêu xóa tan lời thề không bao giờ yêu thật lòng của người đàn ông đã từng trải qua rất rất nhiều nỗi đau ấy. Nhưng không phải vì vậy mà anh ta được cái quyền trút lại nỗi đau cho người khác.
Thấy Linh đã ngủ, Khanh vẫn ngồi lại bên cô một lúc, hôn lên má, rồi lên môi Linh và nói nhỏ :
- Em biết lời kết của câu chuyện khó hiểu này là gì không ? Đó chính là : Anh ta xứng đáng mất thiên thần.
Véo nhẹ mũi Linh, đã lâu rồi Khanh không làm như thế, và có lẽ lần này là lần cuối cùng Khanh làm như vậy. Lấy bút bi ra và Khanh cố ngồi đọc thật chậm lá đơn ly hôn. Linh không hề ngủ, cô chỉ muốn nhắm mắt mà thôi, tại sao cô lại nghe trái tim như vỡ vụn khi tiếng xột xoạt - sự ma sát của ngồi bút vào giấy vang lên. Khanh đã ký tên vào tờ đơn mà chính anh đã viết trong một lúc giận dỗi nhất thời. Nhưng tờ giấy đó không còn chỉ là một tờ giấy bình thường, nó đi sâu vào lòng tự ái của Linh và cái tôi đàn ông của Khanh mất rồi. Bây giờ dù mọi chuyện đã nguội lạnh nhưng tờ đơn nằm lòng ấy vẫn hiện hữu, buộc lòng cả hai không thể nào né tránh sự thật.
Khanh nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh, anh cảm nhận được mắt mình đã ướt, ướt nhòe, mờ cả đường đi phía trước. Anh cố áp sát tay vào lòng ngực cố làm một điều gì đó để tim mình đỡ đau. Dù biết mọi chuyện đã trễ, và có cố gắng đi mấy nhưng Khanh biết mình đã vĩnh viễn để hạnh phúc đích thực trong đời tuột khỏi tầm tay. Anh rời khỏi bệnh viện một cách lặng lẽ. Linh cầm lá đơn lên, chạm nhẹ và những giọt thấm ướt tờ giấy mỏng, bên cạnh một chiếc nhẫn và một tờ giấy nhỏ.
- "Có một điều em cần biết sau khi anh kí vào tờ đơn này : Anh từng hứa mình sẽ cố yêu em nhiều, rồi anh đã yêu em thật nhiều và mãi mãi yêu em suốt đời anh , yêu thật đấy!... Xin ghi nó vào lòng ! Dù cho ngày mai hay chính hôm nay em không còn yêu anh nữa."
Linh chỉ trầm lặng. Không phản ứng gì. Bí mật cất nó vào ngăn kéo trước khi có người khác vào thăm.
Hôm ấy trời mưa lất phất, cảnh buồn não lòng mà tâm trạng đôi vợ chồng trẻ ấy cũng chồng chất những nỗi đau. Những nỗi đau dành cho nhau và thuộc về nhau...
...
- Sao ? Có cả tên cậu hả ? Chẳng phải cậu sắp lên chức sao ?
Khanh im lặng. Khanh đã đồng ý tham gia vào chiến dịch mà anh đã đi dự hội thảo hồi ở Anh. Khanh đồng ý tham gia hội chữ thập đỏ quốc tế làm bác sĩ tình nguyện sang Châu Phi chữa bệnh miễn phí trong 1 năm. Minh ngạc nhiên :
- Cậu không ở lại với vợ con à ?
- Chuyện mỗi nhà mỗi khác. Anh không hiểu đâu.
- Không thể tin được bạch mã hoàng tử của hàng loạt cô gái trong bệnh viện này lại là một gã trọng sự nghiệp chẳng ra gì. Bây giờ thay đổi quyết định vẫn còn kịp đó. Giận hờn gì thì bình tĩnh lại, ngủ một giấc sáng lại thì nói chuyện đàng hoàng với nhau chứ có gì đâu mà lại phải hở tí là bỏ đi ?
Khanh nhếch mép cười :
- Vậy là anh không biết ... có những lầm lỗi, giận hờn không bao giờ có thể tha thứ sao ?
- Cậu điên à ?
- Phải. Tôi là một ông bố tồi.
Khanh vẫn nhếch mép cười ngang ngạnh, anh chợt ngước nhìn trời. Điều đó làm nước mắt không chảy ra. Khanh không muốn khóc - mỗi khi phải nhắc về Linh và em bé. Vì vết mực vẫn còn chưa khô trên tờ giấy mới vừa được ký cách đây vài tiếng đồng hồ nằm im trong ngăn kéo trong phòng bệnh của Linh.
Một tình yêu tan vỡ. Một cuộc hôn nhân đã đi đến những bước cuối cùng. Hay nó vẫn chưa kết thúc bởi ra đi không phải là một giải pháp khả thi ????????????????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top