Chương7

Lúc nhỏ Ái La Vân từng nghĩ: bản thân sau này khi không còn cùng với Ái La Tước sống chung vẫn có thể vui vẻ. Nhưng càng lớn, cô càng phát hiện cái suy nghĩ lúc bé của bản thân càng ngày càng không kiên cố. Và nó hoàn toàn sụp đổ sau sự việc cãi nhau này.

Ái La Vân nằm trong lòng Ái La Tước, hưởng thụ sự ưu ái của anh dành cho mình mà lòng càng bồn chồn. Người ta từng nói: khi bản thân có thứ gì đó quá hoàn hảo, tâm tình sẽ sinh ra một loại sợ hãi. Mà loại sợ hãi này chính là sợ mất, nói rõ hơn chính là bản thân sợ mất đi thứ mình coi như bảo vật.

Như cảm thấy người con gái trong lòng đang bồn chồn Ái La Tước nhẹ nhàng vuốt sống lưng cô.

"Sao vậy?"

Ái La Vân biết cô không thể im lặng được vì vậy liền lên tiếng, giọng nói cô nhỏ như muỗi kêu: "Tước, sau này con sẽ bỏ mẹ sao?"
Ái La Tước nghe cô hỏi thì nhướn mày, có lẽ anh đã bất ngờ vì câu hỏi đột ngột của cô. Nhưng sau đó liền rất nhanh trở lại bình thường, anh nhẹ giọng nói: "Sẽ không."

Giống như nói cho Ái La Vân nghe, cũng giống như nói cho bản thân nghe. Ái La Tước thừa biết bản thân không thể bỏ cô một mình, càng không thể rời xa cô.

Ái La Vân nghe câu nói của anh chẳng khác nào được uống một liều thuốc an thần, vòng tay nhỏ nhắn của cô vòng thật chặt qua thắt lưng của anh miệng mỉm cười chìm sâu vào giấc ngủ.

Ái La Tước thì không vậy, anh vẫn mở mắt, đôi mắt phượng trong đêm tối càng trở nên âm u. Anh thấy được, thấy được tương lai mịch mù của bản thân cùng người con gái trong lòng. Vì nó quá mịch mù nên anh không thể biết được chỗ nào có nguy hiểm và chỗ nào không có nguy hiểm. Vì vậy anh chỉ dám lấy đá dò đường, dò được đến đâu sẽ đi đến đó.

.

Khi bình minh xuất hiện cũng chính là lúc Ái La Vân thích ngắm nhất. Những rợn mây màu hồng xen lẫn màu vàng nhạt cộng thêm cả một ít màu đen dư âm lại tạo nên một bầu trời vô cùng tuyệt diệu.

Khi nhìn thấy cảnh tượng này Ái La Vân luôn nghĩ, đây có phải là 'bình minh sau đêm đen' mà mọi người nói hay không. Mỗi lúc cô trở nên im lặng như thế này, Ái La Tước sẽ mang cho cô một tách trà và đồng thời cũng mang cho anh một tách cafee. Anh luôn im lặng ngồi xuống, ngắm nhìn dáng vẻ suy tư của cô, nó thật đẹp làm sao.

"Sao vậy?" Ái La Tước nhấp một ngụm cafee rồi hỏi cô.

Anh rất ít khi thấy cô im lặng như vậy, trước kia dù suy nghĩ quái dị cỡ nào cô cũng suy nghĩ rất nhanh nhưng hôm nay có chút lạ. Cô đã ngồi im đó bảy, tám phút rồi việc này khiến anh khá là tò mò cô là đang nghĩ cái gì.

Ái La Vân được anh gọi thì nhìn anh: "Tước, con nói xem chúng ta vì sao luôn thức sớm như vậy?"

Câu hỏi của cô khiến Ái La Tước không biết đường nào mà trả lời. Thấy anh vẫn không trả lời cô lại nói tiếp: "Những tiểu thư, thiếu gia con nhà quyền quý đều luôn ngủ đến trưa trời mới dậy. Nhưng vì sao hai chúng ta chỉ mới năm, sáu giờ mấy sáng đã dậy rồi?"

Ái La Tước dở khóc dở cười: "Con chỉ biết, khi con bảy tuổi ngày nào cũng bị ai đó gọi dậy lúc năm, sáu giờ với lí do: ngắm mặt trời mọc"

Ái La Vân nghe vậy thì mỉm cười.

Ái La Tước nhìn cô rất lâu sau đó mới nói: "Vì sao lại hỏi như vậy?"

Ái La Vân nhìn anh, đôi mắt cô như chứa đựng rất nhiều vì tinh tú vậy rất đẹp: "Không, tự nhiên mẹ lại muốn hỏi như thế thôi."
Ái La Tước cũng mỉm cười, anh đột nhiên cảm thấy cứ như thế này mãi thì tốt biết bao. Anh và cô vui vẻ nói chuyện phiếm ngắm bình minh trong thế giới của họ, không bị người khác quấy rầy.

.

Khi cả hai đi xuống nhà thì bắt gặp Ái lão gia cùng người đàn ông tên Tiểu Từ kia đang ngồi nói chuyện. Cô cùng anh bước tới, ánh mắt nửa giây cũng không nhìn người đàn ông kia.

"Bố sáng tốt."

"Chủ tịch sáng tốt."

Ái lão gia gật đầu: "Đây là thiếu gia nhà họ Phạm, tên Phạm Từ. Tiểu Vân hay con cùng cậu ấy làm quen với nhau đi."

Ái La Vân im lặng, đừng mơ cô cùng gã thiếu gia họ Phạm này làm quen.

Ái lão gia nhất định cũng thấy được vẻ ngang bướng của đứa con gái cưng của mình thì khổ sở lắc đầu.

"Tiểu Từ à, xin lỗi cháu nhé. Tiểu Vân con bé không hay tiếp xúc với người xa lạ."

Chưa đợi Phạm Từ lên tiếng cô đã nói: "Con chỉ không tiếp xúc với những người bố giới thiệu."

Tuy giọng cô rất nhỏ nhưng vẫn khiến Phạm Từ nghe được, anh ta nhìn cô cười gượng.

Ái La Tước từ nãy tới giờ vẫn im lặng ngồi một bên, anh như là một người khách qua đường đang xem trò vui vậy.

"Thiếu gia, tiểu thư, hai người muốn dùng gì?" Lão quản gia cung kính nhìn hai người hỏi.

"Bác cho mẹ một phần hoành thánh, bác cho tôi một ly sữa là được rồi."Ái La Vân không lên tiếng, người lên tiếng là Ái La Tước.

Bây giờ Phạm Từ mới để ý đến cách xưng hô của Ái La Tước. Anh gọi Ái La Vân là mẹ, nói cách khác...Ái La Vân từng có chồng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top