Chương5
Sau khi ăn tối xong, bọn họ cùng Kiều Lâm liền mỗi người một hướng tạm biệt nhau. Kiều Lâm nói bản thân còn phải đi tìm mấy em gái nhỏ, vì không muốn lỡ thời gian vàng của cậu ta nên bọn họ liền lên xe đi ngay.
Từ xa Ái La Vân vẫn có thể thấy được đèn của Ái gia đang mở, thường ngày Ái lão gia thường ngủ rất đúng giờ vì sao hôm nay đèn trong biệt thự vẫn sáng, việc này khiến cô có chút khó hiểu.
"Hôm nay nhà ta có khách à?"
Ái La Vân nhìn sang gương mặt cương nghị của anh hỏi. Ái La Tước nhìn cô, đầu mày nhíu chặt khi đã lái xe xuống gara bọn họ cùng nhau vào nhà. Từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng cười nói, cô càng không hiểu giờ này là vị khách nào đến thăm còn nói chuyện vui vẻ như vậy.
Khi cả hai bước vào nhà, nhìn người ngồi trên soffa ánh mắt cô lạnh lại. Tất nhiên thay đổi của cô đã lọt vào mắt Ái La Tước, ánh mắt anh nhìn người đàn ông mặc tây trang ngồi trên ghế sofa kia.
Vừa thấy hai người bước vào Ái lão gia liền lên tiếng, tuy đã già nhưng giọng nói vẫn còn rất uy nghiêm: "Vân Nhi, La Tước hai đứa lại đây."
Ái La Vân mím môi một bước cũng không động, việc này khiến Ái lão gia vô cùng xấu hổ. Ông đánh mắt nhìn Ái La Tước ngầm ra hiệu cho anh, Ái La Tước tức nhiên hiểu ý của ánh mắt ấy. Anh bước lên nắm chặt vai cô, tuy cách một lớp áo nhưng cô vẫn cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay anh truyền đến, Ái La Vân bất giác xoay lại.
"Nếu con đưa mẹ qua đó, con nhất định sẽ có bố."
Ái La Tước im lặng, anh làm sao không biết việc đó chứ. Nhìn đôi mắt như ngấn lệ của cô, anh đành thở dài.
"Chủ tịch, có lẽ mẹ đã mệt rồi không tiện tiếp khách."
Ái lão gia nhìn bóng dáng nhỏ bé của đứa con gái bảo bối của mình: "Tiểu Từ à, xin lỗi cháu nhé. Tiểu Vân chắc đã mệt lắm rồi, hay là có chuyện gì ngày mai chúng ta bàn bạc với nhau có được không?"
Người đàn ông tên Tiểu Từ kia vừa nghe Ái lão gia nói thì quay đầu nhìn Ái La Vân. Thân hình nhỏ nhắn của cô nép vào lòng của Ái La Tước trong vô cùng yếu đuối, rất khiến người nhìn muốn bảo vệ thật tốt.
"Vậy xin phép bác Ái cháu về trước."
Thấy người đàn ông đứng lên Ái lão gia liền vội ngăn lại: "Hay là tối nay cháu cứ ngủ ở Ái gia đi, dù gì cũng sắp làm người một nhà cả rồi mà."
Người đàn ông nghe vậy thì gật đầu. Một màn này lọt vào mắt Ái La Tước bỗng trở nên vô cùng chướng mắt, anh lạnh lùng ôm eo Ái La Vân lên lầu một câu cũng không nói.
"Mẹ mệt thì đi tắm trước đi."
Ái La Vân nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng kì lạ. Bị cô nhìn như vậy Ái La Tước tức nhiên không chịu được: "Có chuyện gì mẹ cứ nói."
Cô mím môi qua một lúc sau mới nói: "Tiểu Tước, mẹ tuy rất không thích việc liên hôn chính trị này. Nhưng mà, ông ngoại con không thể làm trái được. Con là người trên thương trường chắc ít nhiều gì cũng biết việc này có phải hay không."
Giọng cô vô cùng nhỏ nhưng trong không khí yên tĩnh này lại trở nên rõ ràng đến kì lạ.
Ái La Tước đứng dậy, chân bước nhanh đến chỗ cô. Anh cuối đầu xuống, cô ngước đầu lên ánh mắt hai người chạm phải nhau. Ái La Vân đột nhiên phát hiện, thì ra cô thích cảm giác nhìn thấy bóng dáng mình trong đôi đồng tử của Ái La Tước.
"Con không muốn."
Ái La Vân mở to mắt nhìn anh, miệng mở ra định nói gì đó nhưng không thể thốt ra được lời nào. Ái La Tước ôm cô vào lòng, cầm đặt lên đỉnh đầu của cô.
"Mẹ, chuyện về Ái Tinh con sẽ giúp chủ tịch giải quyết. Con không muốn nhìn mẹ lấy người mình không yêu."
Giọng anh trong đêm tối vô cùng cuống hút khiến cô cứ ngớ người im lặng. Cô nghe thấy rõ tiếng tim mình đập rất nhanh, nhanh hơn cả khi thấy các diễn viên nam trên TV, sự việc này khiến Ái La Vân sợ hãi cô vùng ra khỏi người anh.
"Tước, mẹ..."
Ái La Tước nhìn thấy sự ấp úng của cô đột nhiên nhiệt độ liền giảm xuống, ánh mắt của anh nhìn cô vô cùng lạnh nhạt.
"Mẹ muốn cưới hắn ta."
Đây không giống như câu hỏi nữa mà giống với câu trần thuật hơn. Ái La Vân im lặng, đã là người của hào môn mấy ai được cưới người mình thật sự yêu bao giờ.
"Tước, con còn nhỏ."
Ái La Tước bây giờ mới nổi trận lôi đình: "Còn nhỏ? Ái La Vân tóm lại mẹ muốn tôi như thế nào đây?"
Cô nhìn anh, đây là lần đầu anh gọi thẳng tên cô và cũng là lần đầu cô thấy tên của bản thân hay đến như thế. Nhưng lại nhớ đến cảm giác lúc nãy Ái La Vân vội vàng lắc đầu, ánh mắt nhìn Ái La Tước cũng mạnh mẽ hơn.
"Tước, đây là việc của mẹ con đừng xen vào. Nếu có khổ cũng là tự mẹ gánh chịu."
Ái La Tước nghe câu này xong ánh mắt nóng giận cũng nguội lạnh, anh cười khẩy một nụ cười vừa chua chát lại vừa thê lương: "Được rồi, nếu mẹ đã có lòng giúp con có bố. Vậy thì con cũng sẵn lòng tìm cho mẹ cô con dâu." Nói xong liền đẩy cửa bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top